Mẹ anh nghĩ ra đủ lý do để không ưng tôi
Anh không bảo vệ được tôi trước gia đình, không làm chỗ dựa cho tôi lúc sóng gió, chưa đấu tranh cho tình yêu này.
ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, nhà thuần nông, làm việc tại Sài Gòn cho công ty Đài Loan, có ngoại ngữ, thu nhập khá, buôn bán tăng thu nhập. Anh hơn tôi 3 tuổi, làm nhà nước, gia đình công chức, công việc ổn định. Tuổi này chúng tôi bắt đầu tính tới việc lâu dài, quen nhau vài năm nên đủ hiểu và chọn nhau. Tuy nhiên tình yêu có đẹp cũng không vượt qua được rào cản từ định kiến gia đình. Cha mẹ anh ngăn cản vì hoàn cảnh nhà tôi nghèo, mà nói là nghèo chứ nhà tôi cũng đủ ăn đủ để, có thể kinh tế không bằng nhà anh. Ngoài ra mẹ anh còn chê tôi lùn và xấu dù tôi cao 1m55 và được mọi người khách quan đánh giá là mặt phúc hậu. Thêm nữa mẹ anh còn chê nhà tôi xa, 2 nhà cách nhau 3 tiếng xe máy; vì không hợp tuổi. Nhà anh nói ra nói vào những câu không tốt về tôi trong khi bản thân không hiểu nguyên nhân tại sao. Tôi chưa một lần gặp gia đình anh, chỉ gặp anh chị họ một lần.
Không riêng tôi, mẹ anh đã phản đối người trước và bạn gái của em trai anh, lý do thấy không ưng. Anh không bảo vệ được tôi trước gia đình, không làm chỗ dựa cho tôi lúc sóng gió, chưa đấu tranh cho tình yêu này. Thôi thì chúc phúc cho nhau, về một ngôi nhà không ai chào đón mình cuộc sống sẽ ngột ngạt lắm, sẽ khó đối xử tốt với nhau. Tôi viết chỉ muốn câu chuyện của mình, cũng mong các gia đình đừng câu nệ quá chuyện môn đăng hộ đối để làm khổ con cái, sống với nhau hạnh phúc là đủ, tiền nhiều quá đôi khi lại không tốt. Mong được mọi người .
Theo VNE
Nếu tôi không bỏ việc về quê với anh thì hai đứa chia tay
Anh cũng không chịu bỏ gia đình để lên thành phố lập nghiệp nên càng ngày hai đứa càng bế tắc.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi 24 tuổi, ra trường đi làm được hai năm, công việc ổn định và mức thu nhập khá; bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi có hơn hai năm tìm hiểu và yêu nhau. Gia đình hai bên đều biết và đã lên kế hoạch cho lễ đính hôn cũng như lễ cưới. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có một chút biến cố trong sự nghiệp của anh. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc trước anh làm kinh doanh nhưng do sai lầm nên vướng phải nợ nần, anh giấu gia đình và vay tiền xã hội đen. Đến khi không còn khả năng trả thì gia đình phải bán nhà về quê để tránh mặt giang hồ. Thời điểm ấy cũng gần ngày đám hỏi, chúng tôi đã dời lịch lại. Trong suốt những ngày xoay tiền để đóng lãi, tôi vẫn bên cạnh giúp đỡ anh, động viên tinh thần cho anh. Hai đứa đã bên nhau trong những ngày tháng khủng khiếp ấy.
Thế nhưng từ khi gia đình anh về quê, việc kinh doanh của anh dần ổn định lại, ban đầu anh hứa sẽ ổn định nhà cửa cho ba mẹ ở quê thì chúng tôi mua nhà ở một quận xa xa trung tâm thành phố. Giờ anh lại thay đổi ý định muốn bù đắp cho cha mẹ nên sẽ ở quê luôn. Thật ra anh về vùng đất đó là một huyện rất nghèo, xung quanh là đồi núi, không có dịch vụ gì hết. Tôi có suy nghĩ nếu muốn lập nghiệp sẽ lập nghiệp tại thành phố, sau này con cái cũng có môi trường giáo dục tốt hơn, y tế, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn ở quê. Hai đứa cố gắng cày bừa rồi sẽ đón cha mẹ và em anh xuống sống cùng, vì dù gì sau này em trai anh cũng cần xuống thành phố để học đại học.
Tuy nhiên khi nói ra ý định ấy thì anh lại trách móc tôi khinh gia đình giờ là dân quê, xưa tôi yêu anh chỉ vì gắn mác anh có nhà thành phố. Thật tâm tôi đến với anh không phải vì vật chất, chứ nếu không đã bỏ anh khi nghe anh mắc nợ mấy tỷ bạc rồi. Anh bây giờ dứt khoát với tôi, một là tôi bỏ việc ở thành phố để về cùng anh kinh doanh, hai là chia tay. Tôi là con gái một, trên tôi còn một anh trai, mẹ hiện tại cũng muốn chuyển xuống thành phố để gần các con, tôi không thể nào bỏ công việc, bỏ gia đình về với anh được. Còn anh cũng không chịu bỏ gia đình để lên thành phố lập nghiệp nên càng ngày hai đứa càng bế tắc. Anh thậm chí còn nhắn tin bảo đã tập được cho mình cách để quên tôi rồi.
Tôi không biết làm gì trong hoàn cảnh như thế này nữa, đau lòng lắm vì sóng gió cùng nhau đi qua rồi mà đến khi bình yên lại bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi có sai trong chuyện này không hay do anh ích kỷ? Hay anh có người khác rồi nên mới nhanh quên như thế?
Theo VNE
Mặc bố mẹ can ngăn,cô gái quyết lấy chồng bằng tuổi và cái kết bất ngờ sau1 năm chung sống Thu chia tay 2 người đàn ông hơn tuổi cô trước đây vì lý do không hợp nhau. Cho đến khi quen Minh, cô đã xóa hẳn cái ý nghĩ không được lấy chồng bằng hoặc trẻ tuổi hơn. Cô đã từng rất buồn vì bố mẹ cứ can ngăn vì lấy chồng bằng tuổi. Hình: Internet. Thu chưa bao giờ nghĩ mình...