Mẹ anh lẩm cẩm phải không em?
Ba mất sớm, mẹ chỉ có một mình tôi. Cả cuộc đời mẹ đã vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự tủi cực, vất vả. Nhưng mẹ vượt lên trên tất cả, cố nuôi tôi ăn học thành người.
ảnh minh họa
Tôi tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi lấy vợ ở luôn thành phố, mẹ mừng rơi nước mắt. Năm lần, bảy lượt tôi nài nỉ mẹ lên ở với vợ chồng tôi phòng khi mẹ trở trời, nhưng bà luôn từ chối với lý do là “Mẹ không quen ở thành phố, tù túng không có ai chuyện trò”. Thế rồi một lần mẹ bị tai biến, cũng may gặp người qua chơi nên mẹ mới thoát chết, nhân cơ hội đó tôi đưa mẹ lên sống với vợ chồng tôi. Ở cái tuổi 68, mẹ vẫn minh mẫn, nhưng sự va chạm và mâu thuẫn giữa mẹ với vợ tôi luôn là một đề tài làm tôi nhức đầu.
Một hôm tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của vợ: “Anh về ngay đi, mẹ anh lẩm cẩm quá em hết chịu nổi rồi”. Tôi nhẹ nhàng vỗ về vợ nhưng cô ấy dập máy đầy bực tức.
Đến chiều, tôi vừa mới bước chân vào nhà đã nghe tiếng vợ rít lên: “Anh nhìn đi, chỗ nào mẹ cũng bầy bừa ra, cứ dọn được tí lại bày. Em sắp điên lên rồi đây. Vợ vò đầu, cau có với một thái độ vô cùng tức giận. Biết vợ đang nổi cơn lôi đình, tôi lấy tay xoa xoa hai bờ vai gầy nhưng vợ hất ra.
Tôi dịu dàng nói với vợ: Anh nghĩ đúng là mẹ lẩm cẩm thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ từ hồi mang bầu anh đã lẩm cẩm đến mức nào.
Tôi lấy trong tủ ra một cuốn al bum trong đó có những bức ảnh mà dì út chụp hai mẹ con mà tôi còn lưu giữ. Tôi chỉ vào một bức ảnh rồi nói với vợ: “Em thấy không, đây là tấm hình mà dì út chụp lúc anh vừa mới sinh ra. Dì kể: Mẹ hồi đó gầy và yếu lại vỡ ối sớm nên việc sinh nở rất khó, miệng liên tục la hét, cào cấu xây xước mình mẩy, và còn lớn tiếng quát bác sỹ đỡ đẻ nữa, em thấy như vậy mẹ có lẩm cẩm không? Bác sỹ nói: “Mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, cần phải mổ bỏ con cứu lấy mẹ” nhưng mẹ nói với bác sỹ: “Hãy cứu lấy con tôi đừng cứu tôi” em thấy mẹ có phải là người lẩm cẩm thật không? Mạng mình không cần mà cần anh làm gì kia chứ. Vợ nhìn tấm hình, rồi nhìn tôi, trong mắt vợ chứa một điều gì đó rất lạ. Tôi lấy tấm khác cho vợ xem.
“Đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, bà nội, bà ngoại đều nói: “Con mới sinh xong còn yếu lắm, không đủ sữa để cho cháu nó bú đâu? Cho cháu uống sữa bình đi, nhưng mẹ cứ khư khư giữ anh vào lòng cho anh bú rồi nói: “Không, con của con đẻ non nhẹ cân, con phải cho nó bú sữa mẹ mới tốt”. Em thấy rõ ràng là mẹ quá lẩm cẩm rồi phải không?”.
Video đang HOT
Tôi thấy bàn tay vợ run run, nàng như thấy ánh mắt của mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, hai bàn tay mẹ đang ôm chặt tôi một đứa bé đỏ hỏn bé bỏng. Vợ nhìn tôi không nói gì cả. Đây nữa, đây nữa này, tôi cố tình lôi ra nhiều ảnh về mẹ và tôi cho vợ xem rồi nói dứt khoát: “Giờ thì em biết cả rồi đấy đúng là mẹ đã quá lẩm cẩm vì anh, phải không em? Em cứ xem đi, ngày mai vợ chồng mình phải đưa mẹ đến nhà dưỡng lão”
Lúc này vợ có vẻ hiểu ra, nàng cười nói: “Coi hình của mẹ và anh có mà đến tết mới xong”. Tôi cười: “Mẹ đúng là người dở hơi phải không nào?”. Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống tấm hình, tôi thấy bàn tay vợ nắm chặt bàn tay tôi run run. Tôi nói trong nước mắt: “Em có thấy chân mẹ đi rất yếu không? Khi 5 tuổi, anh trèo cây ổi trước nhà, không may anh đã trượt chân ngã từ trên cây xuống. Lúc đó mẹ đang ở dưới gốc dùng đôi chân của mẹ đỡ anh nên anh thoát chết còn mẹ thì bị gãy chân mà đến nay khi trở trời mẹ vẫn thường bị đau”. Vợ nghe tôi kể sững người lại, nước mắt vợ trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay tôi và nhỏ nhẹ “không để mẹ phải đi đâu hết anh nhé”.
Theo VNE
Khổ sở với mẹ chồng hiền và lẩm cẩm
Rèm cửa đang màu sữa thanh tao giờ bị bà thay thế bằng đống vải hoa lòe loẹt. Mẹ chồng còn tự tay may những vỏ gối đỏ và thêu trên đó vài bông hồng méo mó.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm nhìn vào gia đình tôi ngưỡng mộ và ghen tị vì tôi có mẹ chồng hiền lành, chăm chỉ, vì con vì cháu. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ ngày lấy chồng, tôi đã phải chịu bao nỗi khổ vì bà mẹ chồng quá hiền lành.
Tôi sinh ra trong một gia đình tiểu thương ở Hà Nội. Bố mẹ tôi buôn bán nhỏ nhưng nhờ khéo léo và nhanh nhạy, ông bà có chút của ăn của để.
Hoàng - chồng tôi sinh trưởng trong một gia đình làm nông nghiệp. Bố mẹ và anh trai anh đều là nông dân. Khi tôi lấy Hoàng, anh có 1 công việc ổn định nhưng vẫn còn phải đi ở thuê. Vậy là bố mẹ tôi mua cho hai đứa một căn nhà nho nhỏ. Cuộc sống vợ chồng ban đầu khá vui vẻ.
Đến khi tôi có thai, mẹ đẻ tôi bận bịu không chăm sóc con gái được. Vì thế mẹ chồng tôi khăn gói từ quê lên thành phố để chăm con dâu mang bầu. Bà rất chăm chỉ, nhiệt tình. Nhưng trong mắt tôi tính cách này của bà nhiều phen làm tôi bực mình.
Đầu tiên, bà muốn tiết kiệm chi phí cho các con nên đã nghĩ ra những cách như đun bếp than hàng ngày hoặc chắt lại dầu ăn thừa.
Chẳng hiểu sao với kinh nghiệm sống đầy mình là thế mà bà lại có thể hun một bà bầu nhạy cảm và yếu ớt trong làn khói bếp nồng nặc mùi than. Mỗi sáng thức dậy, khói bếp ngập ngụa trong nhà làm tôi và cả hàng xóm đều khó thở vô cùng.
Bà còn mua và tích trữ một đống than củi nhầy nhụa, bẩn thỉu trong căn bếp vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi của chúng tôi. Hành động này khiến cho căn bếp xinh xắn mà tôi đã tốn công trang trí trở nên lộn xộn và bừa bộn kinh khủng.
Khó chịu hơn, tôi có thể nhịn khi bà đun bếp than nhưng cái kiểu tái sử dụng dầu chiên đi chiên lại các bữa ăn thì tôi không kiềm chế được phản ứng của mình. Đồ ăn luôn bị cháy vì dính những mẩu thức ăn thừa sót lại trong dầu. Mùi thực phẩm trộn lẫn hỗn tạp các mùi rau xào đầy tỏi đến mùi tanh của cá rán khiến tôi nôn ẹo.
Không ít lần, đang trong bữa ăn, tôi phải chạy lén chạy vào nhà tắm tống khứ những thứ ghê rợn đó ra khỏi người.
Tất nhiên, nhiều lần như thế thì mẹ chồng tôi cũng biết điều đó. Và bà thực sự không hài lòng. Miệng bà thì nói "Không sao, ốm nghén biểu hiện như vậy là bình thường mà!". Nhưng cái mặt của bà thì cứ lầm lì và mắt thì rơm rớm khóc. Điều đó làm con trai của bà xót xa và gây sự với tôi. Anh mắng tôi hỗn láo với mẹ chồng.
Nực cười hơn là mẹ chồng còn đang cố gắng thay đổi ngôi nhà của vợ chồng tôi đang ở. Hay nói đúng hơn là căn nhà mà mẹ tôi đã mua cho 2 đứa.
Sau khi phá hủy gian bếp bằng đống than dơ bẩn, bà bắt đầu lên ý tưởng thay đổi lại ngôi nhà trang nhã trở nên vui tươi hơn cho phù hợp với đứa trẻ sắp sinh. Ý kiến đó của mẹ được chồng tôi nhiệt liệt đồng ý.
Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi bên nhà mẹ đẻ, tôi về nhà mà không khỏi kêu trời vì vừa bất ngờ vừa tức tối.
Những chiếc rèm cửa màu sữa thanh tao của tôi giờ đã bị thay thế bằng vải hoa lòe loẹt xanh, da cam, tím lẫn lộn. Chúng còn được buộc lại bằng một bông hoa xấu xí.
Mẹ chồng còn tự tay may những vỏ gối màu đỏ rực và được thêu vài bông hồng méo mó. Đồ chơi trẻ con và chuông gió được bà treo khắp mọi nơi làm tôi bực mình khi đụng phải.
Trong phòng ngủ của tôi thì bà tự ý treo một bức ảnh lớn của chồng và mẹ chồng chụp năm nào. Bà nói treo ảnh này vì muốn tình mẫu tử tràn ngập khắp nơi. Tối tối, khuôn mặt của mẹ chồng cứ chình ình trước mặt làm tôi không tài nào ngủ được. Còn chồng tôi thì có vẻ thích chí lắm.
Chưa hết, mẹ chồng tôi còn tụ họp tất cả hội người giúp việc trong xóm, bàn tán, buôn chuyện cả ngày trời cả khi chúng tôi có hay không có nhà. Không ít lần hàng xóm sang phàn nàn với tôi rằng cứ để mẹ tôi cứ đi hết nhà này đến nhà khác.
Bà còn hiếu khách đến mức, thỉnh thoảng mời những người không quen biết ào nhà. Bà đem những đồ ăn đắt tiền mà con dâu mua để bồi bổ ra mời họ. Hoa quả tươi, sô cô la,... và vô vàn thực phẩm khác đã đội nón ra đi.
Mỗi chiều muộn đi làm về nhà là tôi lại thấy một đống vỏ hạt hướng dương rơi vãi trên nền nhà. Mẹ chồng đang lúi húi lau dọn. Điều này làm tôi điên hết cả đầu. Mấy lần, tôi nói với chồng để góp ý cho mẹ thì anh lại cau có, khó chịu. Anh nói tôi là kẻ máu lạnh vô cảm còn mẹ anh là thiên thần tốt bụng đáng mến nhất trên thế giới.
Tất cả những điều đó làm mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt. Bà cố gắng làm thân với tôi nhưng tôi không thể giả tạo thân thiết.
Mẹ chồng thường xuyên khóc lóc, than thở với chồng tôi. Và hiện nay, họ thành một phe đối lập với tôi. Từ ngày mẹ chồng lên sống chung mới 4 tháng nay mà cuộc sống của tôi đã trở nên khó chịu quá.
Cứ nghĩ đến việc mẹ chồng như vậy trong khi bản thân tôi sắp sinh nở đến nơi khiến tôi gần như muốn phát điên trong chính ngôi nhà mình. Thực tâm, tôi không ghét bỏ gì bà nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo VNE
Hết hồn với... vợ làm đẹp đón Tết Nghe tiếng lạch cạch, thấy con Lu vừa gầm gừ vừa quẫy đuôi rối rít tôi vội nhìn nhanh ra cửa: "Chào cô, cô hỏi ai?". "Cái anh này! Nặng gần chết không xách hộ người ta còn đùa!". Trời đất ơi! Cô vợ thân yêu của tôi sao ra nông nỗi này. Mái tóc dài, suôn mượt như mây giờ bị cắt...