Mẹ anh cũng là mẹ em
Anh đã vui mừng biết bao khi nghe được câu nói đó từ em. Bởi anh lo, mẹ anh khó tính, sẽ có những trận chiến mẹ chồng – nàng dâu.
Ngày về ra mắt mẹ, em từng nói với anh: “Em sẽ yêu thương và hiểu mẹ dù mẹ có khó tính đến đâu, vì mẹ anh cũng là mẹ em”. Anh đã vui mừng biết bao khi nghe được câu nói đó từ em. Bởi anh lo, mẹ anh khó tính, sẽ có những trận chiến mẹ chồng – nàng dâu.
Khi em về làm dâu, anh đã từng ngồi trò chuyện với mẹ và nhận ra, mẹ thương em rất nhiều. Anh rất vui khi hiểu, mẹ không khó tính như anh từng nghĩ. Mẹ chỉ khó tính khi anh còn độc thân vì mẹ sợ chiều quá con hư mà không chịu tu chí làm ăn. Nhưng, anh đã lầm về em. Em thay đổi một cách chóng mặt khiến anh phải ngạc nhiên.
Khi mẹ nói muốn cùng em đi chợ mua thức ăn, em đã gạt phăng. Rằng, em đi một mình là được. Em đâu biết, mẹ đã từng rất muốn được cùng cô con dâu đi chợ mua thức ăn cho bữa cơm gia đình. Mẹ từng ao ước có một cô con gái cùng mẹ đi chợ để kể bao chuyện trên đường đi.
Video đang HOT
Khi em đi mua sắm, mẹ muốn đi cùng em. Em đã nói: “Mẹ già rồi, mốt thời thượng chẳng hợp với mẹ đâu. Con đi rồi mua cho mẹ vài bộ là được”. Em có biết, em đã làm mẹ buồn thế nào không? Mẹ muốn được đích thân đi chọn đồ cùng em, được ngắm cô con dâu vào – ra thử những bộ đồ đẹp. Mẹ muốn được tự lựa một chiếc áo cho mình và em sẽ cho mẹ những gợi ý như hai mẹ con thực sự vậy.
Khi em đi mua sắm, mẹ muốn đi cùng em. Em đã nói: “Mẹ già rồi, mốt thời thượng chẳng hợp với mẹ đâu. (ảnh minh họa)
Mẹ hỏi em chơi facebook là gì? Em đã úp màn hình chiếc laptop xuống và nói: “Trò đó không dành cho mẹ đâu, chỉ dành cho bọn con nít và những người thành thị mà thôi”. Em có biết, mẹ đã tự mày mò mở chiếc laptop ra và lúi húi tự vào internet, vào trang facebook. Nhưng, mẹ chẳng biết làm thế nào để có thể trò chuyện và xem con trai – con dâu mẹ làm gì trên đó?
Mẹ ủi áo quần cho em. Em chạy vào, giật phăng ra vì sợ mẹ làm cháy chiếc áo hàng hiệu em mới mua. Em có thấy ánh mắt mẹ buồn thế nào khi mẹ muốn chính tay mẹ ủi áo cho em vì thấy em bận việc công sở lại còn lo chuyện cơm nước trong nhà.
Em có biết khi anh nhìn vào mắt mẹ và biết những chuyện này, anh đã buồn thế nào không? Anh cứ nghĩ, mình thật hạnh phúc vì có hai người phụ nữ thương yêu nhưng em đã làm anh quá thất vọng. Anh góp ý thì em lại cho là anh bênh mẹ. Em có bao giờ dùng con tim mình để yêu thương mẹ anh thật lòng hay chưa?
Theo Eva
Mẹ chồng đòi ăn chia thưởng Tết với con dâu
Chưa Tết nhưng ngày nào mẹ chồng cũng hỏi xem tôi được thưởng bao nhiêu.
Mẹ còn bắt con trai phải khai báo toàn bộ số lương và thưởng Tết để mẹ tiện nắm được. Lúc nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn cuốn sổ, ghi lương hàng tháng của hai vợ chồng tôi. Bà nắm được lịch làm việc, lịch ngày lĩnh lương của cả hai vợ chồng. Thế nên, có muốn nói dối cũng không xong.
Mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu. Trước đây vì cũng làm công chức nên mẹ hiểu nhiều chuyện. Bao nhiêu tiền lương thưởng, chế độ quý tháng thế nào mẹ biết hết. Vả lại, ở chung nhà chồng, có công việc gì, có dự án gì cũng không giấu được mẹ. Và thương thường trong những dự án ấy, chúng tôi đều có tiền cả.
Mẹ có nói, ở chung thì cái gì cũng phải chung. Ngoài việc đóng tiền ăn, tiền ở cho mẹ, chúng tôi phải chia lương cho mẹ, coi như công mẹ chăm cháu và trông nhà trông cửa cho hai vợ chồng. Thú thực, tôi nào nghĩ tới việc có tiền thì giữ hết, không chia cho mẹ đâu. Chỉ là, cái gì cũng phải có giới hạn. Tiền hai vợ chồng còn phải dùng để làm nhiều việc, lo chuyện lớn của gia đình chứ đâu phải cứ có là chia cho mẹ. Vả lại chúng tôi cũng không để mẹ thiếu thốn, chỉ là mẹ cũng chẳng tiêu gì nhiều tiền như vậy mà cần phải ăn chia hàng tháng.
Mấy ngày nay mẹ rất hay hỏi về chuyện tiền thưởng. Mẹ liên tục hỏi con trai và dò hỏi cả tiền thưởng của tôi. (ảnh minh họa)
Thế nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói nuôi con khôn lớn bao nhiêu năm, giờ nó học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định rồi mà định quên công mẹ thì không được. Mẹ muốn giữ tiền để dù sau này con cái có chi tiêu hay có kế hoạch gì mẹ cũng tham gia bàn bạc và thêm thắt vào chứ không phải việc mẹ lo cho bản thân mẹ. Thế nên, cái chuyện, chia lương cho mẹ là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Công lao cha mẹ nuôi nấng là một chuyện, không ai dán phủ nhận điều đó. Nhưng tháng nào cũng phải nộp lương cho mẹ, lại còn chia đôi thì đúng là quá vô lý.
Mấy ngày nay mẹ rất hay hỏi về chuyện tiền thưởng. Mẹ liên tục hỏi con trai và dò hỏi cả tiền thưởng của tôi. Mẹ nói, hai đứa được thưởng Tết bao nhiêu phải nói với mẹ, cộng tiền của cả hai vào rồi đưa cho mẹ một nửa. Tết nhất mẹ phải dùng nhiều đến tiền. Mẹ không muốn chúng tôi phung phí, sắm nhiều thứ, rồi vung tay quá trán, lại hết tiền. Tôi mệt mỏi với những cảnh sống chung nhà chồng mà mẹ chồng cứ đòi quản kinh tế của chúng tôi thế này. Chồng tôi lại là con trai duy nhất nên cái chuyện nể mẹ là chuyện đương nhiên, anh cũng không muốn làm mẹ buồn nên hễ mẹ nói gì anh cũng nghe theo. Tôi ngại nhất chuyện phải cho mẹ biết lương thưởng của mình. Vì tháng này còn tháng khác, tháng ít tháng nhiều. Sau này tôi có nói thì mẹ lại cho là tôi giấu mẹ, không muốn chia cho mẹ. Thật lòng, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không nên vì chuyện đó mà mất tình cảm, rồi mẹ con sống cảnh giác với nhau. Tôi đâu có phải cô con dâu ki bo, khó chịu, nhưng đúng là mẹ cứ làm thế này tôi cũng ức mà chết thôi.
Đúng là chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu vẫn là chuyện muôn thuở và là vấn đề đau đầu của rất nhiều người, không chỉ người trong cuộc. Thế nhưng, không hẳn mối quan hệ này không thể điều chỉnh. Chỉ cần hai bên biết nhân nhượng, sống thoải mãi, đặt địa vị của mình vào người khác thì rất dễ để cảm thông. Nhưng mẹ không chịu vậy, mẹ sợ tôi quản hết tiền của con mẹ nên mọi thứ trở nên mệt mỏi thế này. Tết tư đến nơi rồi, tôi cũng không muốn không khí gia đình nặng nề. Thế nhưng nếu tôi cứ nhịn trước những việc làm vô lý của mẹ thì quả thật tôi không thể thảnh thơi và vui vẻ được. Chắc cái Tết này là cái Tết buồn của tôi.
Theo Eva
Tiền hay người đàn ông mình yêu? Thi thoảng, lại có cô bạn gọi tôi kể chuyện nhà, chuyện mẹ chồng, chuyện con cái càng lớn càng hư. Nhiều nhất là câu chuyện về TIỀN. Đôi khi tôi tự hỏi, sao bao nhiêu năm yêu nhau, không ai nghĩ rằng TIỀN là thứ gì đó, rất quan trọng và đáng lẽ, bạn phải nói, hoặc tìm ra giải pháp trước...