Mẹ anh chê tôi gái tỉnh lẻ
Mẹ muốn anh quen người trong này và môn đăng hộ đối. Bác bị bệnh tim nên anh cũng không dám làm bác sốc, chỉ kêu tôi chờ đợi.
Chưa lúc nào tôi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng như lúc này. Hiện tại, dù công việc rất nhiều nhưng tôi thực sự không có tâm trí để làm gì nữa. Tôi dẹp bỏ tất cả công việc để viết nên những dòng tâm sự này, hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên từ quý độc giả Ngoisao.net, để tôi biết tôi nên quyết định như thế nào.
Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi không còn trẻ cho một đời con gái. Tôi quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc nhưng đã học và làm ở Sài Gòn được gần 10 năm. Cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, mất mát lớn lao nhưng tôi đều vượt qua được. Bố mẹ tôi mất sớm, khi tôi còn đang học cấp 2, tôi sống với bà nội và các anh chị. Nhà tôi nghèo nhưng tôi rất thích học, tôi ước trở thành cô giáo. Học xong lớp 12, tôi cũng đi thi đại học như bạn bè nhưng thi là để cho biết thôi vì nếu đỗ cũng không ai nuôi tôi đi học được.
Rồi tôi vào Sài Gòn vì tôi nghe nói ở đây có điều kiện để vừa làm, vừa học và tôi cũng có một vài người bà con trong này. Thời gian đầu, tôi phải đi làm công nhân để lấy tiền trang trải cuộc sống và đăng ký đi học Anh văn, vi tính. Sau đó, tôi xin được làm nhân viên văn phòng, lương rất thấp nhưng cũng đủ cho tôi học. Tôi học trung cấp và liên thông đại học, vừa làm vừa cố gắng học. Bây giờ, tôi đã có tấm bằng đại học trong tay, có công việc tốt trong một công ty nước ngoài, mơ ước của tôi đã thành sự thật. Quãng thời gian qua thực sự là rất khó khăn nhưng tôi đã luôn cố gắng. Tôi luôn nghĩ là bố mẹ phù hộ tôi nên tôi mới vượt qua được mọi thứ như thế.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của tôi thì không như tôi mong muốn. Tôi quen bạn trai tôi bây giờ khi tôi đang học năm cuối trung cấp. Thực ra, tôi rất khó trong chuyện yêu đương. Không phải do tôi kén chọn mà vì hoàn cảnh của tôi đặc biệt, tôi sợ người khác không hiểu và không thông cảm được. Nhưng anh là một người đặc biệt. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi và tôi yêu anh lúc nào không biết. Anh nói anh thích giọng nói nhẹ nhàng, vẻ ngoài hiền dịu và có chút quê mùa của tôi.
Khi anh biết được hoàn cảnh thật của tôi, anh càng thương tôi hơn. Anh là dân gốc ở trong này nhưng rất hiền, không ăn chơi và cũng tự vừa học vừa làm như tôi, dù gia đình anh thừa sức lo cho anh. Anh nói anh lớn rồi không muốn để bố mẹ phải lo nữa, tôi thấy anh là người rất có hiếu. Nhưng cũng chính vì điều này mà tôi đang cảm thấy hạnh phúc của mình thật mong manh.
Anh là con thứ trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ anh là công chức nhà nước đã về hưu. Ngay từ ban đầu, khi biết anh quen tôi, mẹ anh đã không đồng ý chỉ vì tôi là một người tỉnh lẻ ở xa. Tôi buồn vì bác chưa gặp tôi bao giờ mà đã cấm cản (tôi biết điều này qua bạn bè). Tôi nói điều này với bạn trai tôi, anh bảo tôi cho anh thời gian thuyết phục dần dần vì mẹ anh cũng bị bệnh tim nên anh không dám làm gì khiến mẹ anh sốc.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Năm 2011 là lúc tôi quen anh cũng được gần 2 năm, vậy mà, anh chưa 1 lần dám dẫn tôi về thăm nhà anh. Khi đó, tôi đã quyết định chia tay vì tôi không biết anh có thể thuyết phục gia đình chấp nhận tôi hay không nữa. Anh không cho tôi có được cảm giác yên tâm về chuyện này. Tôi buồn lắm vì thực lòng tôi yêu anh rất nhiều. Tôi tìm mọi cách để quên anh, trong đó bao gồm cả việc nhận lời yêu người khác để vùi lấp. Nhưng chúng tôi cũng chỉ chia tay nhau được khoảng 2 tháng, rồi anh làm mọi cách để liên lạc với tôi, dù tôi đã chuyển chỗ ở và thay số điện thoại.
Anh đến trường tìm tôi, rồi gặp những người bạn của tôi, nhờ họ tác động. Ai cũng nói anh là người tốt. Bạn bè bảo tôi sẽ không bao giờ gặp được người khác yêu tôi nhiều như anh. Họ khuyên tôi nên quay lại rồi hai đứa tìm cách thuyết phục gia đình. Cuối cùng, anh cũng tìm được nơi ở của tôi. Nhìn anh hốc hác, tôi thấy đau lòng lắm. Tôi biết anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nói tôi hãy cho anh thời gian, đợi 2 năm nữa, khi cả anh và tôi học xong đại học, anh sẽ dễ dàng thuyết phục gia đình. Tôi khóc, tôi đồng ý vì tôi còn rất yêu anh.
Bây giờ, chúng tôi đã học xong đại học (anh còn nợ một môn nên tháng 8 mới lấy được bằng) nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang trốn tránh, không muốn đối diện với chuyện này. Khi tôi thẳng thắn nói chuyện thì anh luôn nói “Anh mệt lắm”, “Anh cũng không biết nữa”. Tôi hỏi vậy rút cuộc là chuyện của mình sẽ đi đến đâu? Anh im lặng… Anh thương bố mẹ, anh không muốn nói đến chuyện này vì sợ bố mẹ anh buồn, còn tôi thì sao? Tôi đã quen anh được gần 4 năm và anh còn muốn tôi chờ anh đến bao giờ nữa?
Tôi buồn và tủi thân lắm. Năm ngoái, anh cũng đưa tôi về nhà 2 lần. Hai bác không phản đối ra mặt nhưng tôi biết gia đình anh muốn anh quen người ở trong này và môn đăng hộ đối. Nhưng xét cho cùng, tôi cũng đâu có thua kém ai. Mọi người đều nhận xét tôi hiền, dễ thương nhưng cũng rất độc lập và mạnh mẽ. Tôi luôn được bạn bè và đồng nghiệp quý mến, sếp coi trọng, đánh giá tốt. Tôi cũng có một công việc ổn định với mức lương mà bạn bè tôi phải mong muốn. Tôi chỉ thiếu một điều vì tôi là người tỉnh lẻ mà thôi.
Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, luôn một lòng chung thủy với anh và tôi biết anh cũng vậy nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa khi không biết phía trước sẽ như thế nào. Tôi cũng không còn nhỏ nữa, các anh chị tôi luôn lo lắng cho tôi về chuyện này. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, liệu tôi có thể có tương lai gì với anh không? Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích. Tôi xin hân thành cám ơn!
Theo Ngoisao
Bị dọa chia tay, anh qua đêm với gái
Chúng tôi yêu nhau 5 năm, sống thử 2 năm và chờ cưới nhưng hàng ngày, anh vẫn nhắn tin yêu đương với cô gái khác.
Anh hơn tôi 2 tuổi. Hai bên gia đình và bạn bè đều đã biết hết chuyện của chúng tôi. Tôi và anh cũng đã ra mắt hai bên, chỉ còn chờ một đám cưới nữa để thông báo với hai họ. Hiện tại, anh còn tham gia một khóa học và cũng đã đi làm ổn định. Công việc của tôi chưa ổn định mấy nên chưa cưới bây giờ. 5 năm ở bên nhau cũng đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Tôi và anh đã ở cùng nhau hơn 2 năm. Công việc của tôi là bán hàng nên làm theo ca. Nếu làm sáng thì thường đi sớm mà làm chiều thì lại về muộn.
Một buổi tối, tôi đi làm về, thấy anh nằm ngủ, tôi vô tình mở điện thoại anh ra và đọc được tin nhắn của anh với người lạ. Đọc hết những tin ấy, tôi hiểu là anh và cô ta đang yêu nhau. Cô ta làm ở quán cafe. Tôi rất bất ngờ và bị sốc vì từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào và tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Ngay cả trong ý nghĩ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là anh có thể phản bội tôi và yêu người khác.
Từ trước đến lúc tôi phát hiện ra, anh vẫn yêu thương tôi, vẫn vui vẻ mỗi khi về nhà. Trong đêm đó, tôi dò hỏi: "Anh có điều gì muốn nói với em không?". Anh bảo không. Khi tôi đưa tin nhắn đó ra, anh không nói gì. Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho cô ấy, nói rõ mối quan hệ giữa tôi và anh vì tôi chắc là cô ấy không biết sự có mặt của tôi. Cô ấy bảo sẽ không giành anh với tôi và chắc chắn, anh ấy sẽ chọn tôi chứ không chọn cô ấy.
Còn về phía anh, tôi yêu cầu anh phải chấm dứt với cô ta. Anh bảo làm bạn được không? Tôi không đồng ý. Tôi nhắn tin chia tay anh (nhưng vẫn ở cùng vì tôi chưa tìm được chỗ trọ mới) và bảo sẽ vào Nam. Anh bảo: "Ừ, em vào Nam đi. 2-3 tháng lại về với anh". Tôi buồn lắm. Tại sao anh không bảo tôi đừng đi? Tôi biết nếu tôi đi, anh sẽ vẫn tiếp tục quan hệ với cô gái kia nhưng cái mà bây giờ tôi đang suy nghĩ là sau khi tôi nhắn tin chia tay anh, tối hôm đó, anh đã hẹn gặp cô ta vào nhà nghỉ qua đêm. Tôi biết được là do cô ta nhắn tin cho tôi. Cô ta còn bảo là đêm hôm đó, chính anh đã tự mang tin nhắn tôi chia tay anh đến cho cô ta xem.
Đọc được tin đó, người tôi nóng bừng lên, tôi xin về sớm. Về đến nhà, tôi giật ngay điện thoại trên tay anh và kiểm tra tin nhắn, đúng là anh vẫn nhắn tin với cô ta. Trong tin nhắn cũng nhắc đến đêm hôm đó. Đọc xong, tôi ôm mặt khóc. Tôi hỏi tại sao? Anh bảo tối hôm đó đã định hẹn gặp cô ta để nói chuyện thì nhận được tin nhắn chia tay của tôi, thế là... Anh ôm tôi và nói xin lỗi. Tôi hỏi anh có muốn cưới tôi không? Anh bảo có nhưng phải để năm sau vì cuối năm nay, anh mới ra trường. Tôi bảo không, phải làm bây giờ thì anh nói: "Nếu bây giờ thì có bầu luôn rồi cưới, em đồng ý không?". Tôi không đồng ý vì làm như thế là xấu mặt bố mẹ tôi.
Hôm sau, anh vẫn đi làm. Anh nhắn tin về cho tôi là: "Anh đã chia tay cô ấy rồi. À không phải là chia tay mà là chấm dứt quan hệ rồi. Vợ yên tâm nhá". Tôi như người mất hồn từ hôm đó. Tôi suy sụp và đã xin nghỉ việc. Vì suy nghĩ nhiều, tôi đã sút 5 cân trong có mấy ngày. Cái tôi muốn sau lời chia tay ấy của tôi là anh sẽ ôm ấp, vỗ về tôi, thế nhưng anh không làm vậy, anh quay ngoắt sang cô ta. Anh bảo đêm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng dò hỏi cô ta nhưng cô ta không nhắn lại. Bây giờ, tim tôi vẫn đau lắm, tôi vẫn chưa hết sốc vì chuyện này.
Chuyện xảy ra cũng đã gần 1 tháng mà tôi vẫn chưa quên được. Tối nào tôi nằm ngủ cũng mơ về anh và cô ta. Có lần thức dậy, thấy mắt ướt mới biết mình khóc. Anh bảo yêu cô ấy nhưng là một chút. Tại sao anh không nói dối tôi là anh chỉ qua đường thôi, anh không yêu cô ta đâu? Như thế, tôi sẽ bớt đau khổ hơn.
Tôi bị ám ảnh về chuyện này, những tin nhắn quan tâm của anh dành cho cô ta và cả cái đêm ấy nữa. Tôi sợ nếu không giải quyết được hết, tôi sẽ phải đi điều trị tâm lý mất. Bây giờ, tôi cũng không biết anh và cô ta có còn liên lạc với nhau không vì chỗ họ làm gần nhau. Tôi đã thử bỏ đi mấy ngày xem anh có tìm tôi về không nhưng anh chỉ gọi cho tôi 3 cuộc, chứ không bắt tôi trở về.
Trái tim tôi bây giờ vẫn còn đau lắm. Tôi có nên tiếp tục cuộc tình này không? Tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi sợ, sau này, khi đã lấy nhau, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh lại tìm đến cô ta. Tôi rất hoang mang. Nếu lấy anh, còn xảy ra 1 lần nữa, tôi chết mất. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Ngoisao
Bố mẹ anh chê nhà tôi nghèo Trên đời, có quá nhiều đàn ông thực dụng, muốn dựa vào vai vế nhà vợ để tiến thân. Ngày về ra mắt nhà anh, tôi được tiếp đón nồng hậu. Tôi luôn nghĩ, chẳng có gì để bố mẹ anh phải phản đối tôi cả, vì hai chúng tôi cũng hợp tuổi, và hơn hết là tôi là cô gái hiền lành...