Mẹ anh chê tôi ăn mặc quê mùa
Tôi không hiểu việc mẹ anh chê tôi ăn mặc quê mùa là thật lòng hay bác đang chê gia cảnh, chê xuất thân của tôi là con gái tỉnh lẻ.
Đó là điều khiến tôi buồn nhất khi về ra mắt gia đình anh. Tôi không hiểu việc mẹ anh chê tôi ăn mặc quê mùa là thật lòng hay bác đang chê gia cảnh, chê xuất thân của tôi là con gái tỉnh lẻ, mà lại ở vùng nông thôn, không phải thành phố. Tôi thật sự cảm thấy buồn, tâm trạng rối bời không thiết tha gì hết. Vì tôi sợ, sự bất đồng này sẽ là rào cản cho tình yêu của tôi và anh.
Tôi yêu anh đã được 1 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu. Tôi thật tình rất muốn &’ghi điểm’ trong lần gặp đầu. Chuyện ra mắt với tôi là áp lực lớn lao vô cùng, tôi sợ hãi lắm, vợ vì bố mẹ anh sẽ không ưng tôi. Thú thực, nhiều khi người ta không ưng mình cũng chẳng có lý do gì rõ ràng. Chỉ là họ không ưng và cho rằng mình không hợp với con trai họ thế thôi. Còn chuyện của tôi, dù tôi tự tin mình không làm điều gì quá đáng, tự tin rằng mình biết cư xử với người lớn, thế nhưng cuối cùng, tôi cũng bị chê bai. Việc ăn mặc quê mùa có thể sửa, bởi thật lòng, tôi đã cố tình chọn bộ giản dị nhất sợ mẹ anh không ưng. Rút kinh nghiệm từ rất nhiều cô gái, ăn mặc quá sành điệu, ăn chơi cũng bị bố mẹ chồng tương lai chê, nên tôi đành làm thế. Nào ngờ, tôi vẫn bị mẹ anh chê.
Rút kinh nghiệm từ rất nhiều cô gái, ăn mặc quá sành điệu, ăn chơi cũng bị bố mẹ chồng tương lai chê, nên tôi đành làm thế. Nào ngờ, tôi vẫn bị mẹ anh chê. (ảnh minh họa)
Mẹ anh vốn là người thành phố, dù không phải là người thủ đô những cũng là gia đình khá giả, ở phố xá. Thế nên, mẹ anh tự cho mình cái quyền được chê bai những cô gái cũng xuất thân ở tỉnh lẻ nhưng lại ở nhà quê như tôi. Mẹ anh cũng ăn mặc sành điệu so với tuổi. Được cái bác có &’gu’ thời trang khá tinh tế vì bác cũng làm công chức. Nhưng chuyện bác chê tôi nhà quê (dù không trực tiếp nói ra như thế nhưng tôi cũng hiểu phần nào) khiến tôi thấy phật ý. Người thủ đô chê con gái tỉnh lẻ là một nhẽ, đằng này…
Sau này tôi có về nhà anh 1,2 lần nữa, nhưng mẹ anh vẫn không hài lòng về cách ăn mặc của tôi. Thú thực, so với chúng bạn tôi đã hiện đại khá nhiều. Vả lại tôi cũng không thích phô trương ăn diện quá. Người con gái chỉ nên sành điệu ở mức vừa phải, ăn chơi quá nhiều người lớn không thích. Nhưng không hiểu tại sao mẹ anh lại có thái độ như vậy. Có lẽ, mẹ anh không ưa tôi nên cố tình tìm cớ.
Tôi thật mệt mỏi vì chuyện không đâu này. Có chuyện này mẹ đã gay gắt vậy, liệu khi lấy anh về, tôi có thể sống cuộc sống hạnh phúc được không, hay suốt ngày bị mẹ soi mói. Việc chê tôi nhà quê đã là điều khiến tôi đau đầu lắm rồi, nếu bác còn không thích tôi hay không muốn tôi làm con dâu bác, có lẽ tôi cũng phải rút lui. Nói gì thì nói, tôi đâu có thua kém gì anh về cả trình độ học thức và gia cảnh. Chỉ là tôi xuất thân tỉnh lẻ, lại ở nông thôn, ở huyện và ăn mặc giản dị hơn so với mẫu lý tưởng của mẹ anh. Tôi tự tin về đạo đức của mình. Thế nên, tôi sẽ cố gắng, còn nếu không được mẹ anh ưng, có lẽ tôi phải tìm cách giải quyết khác.
Nghĩ lại nhiều mẹ chồng tương lai cứ thích làm khó con cái của mình, soi xét từng ly từng tí, gây áp lực cho tình yêu của con gái. Thật sự những điều ấy có quá quan trọng không?
Theo Eva
Mẹ anh nói, con gái quê em hám tiền lắm
Chua xót, cay đắng quá vì em xuât thân từ quê hương không mây ai thích và mang nhiêu tiêng xâu.
Em bước vào tình yêu với những mơ mông, hy vọng và sự sôi sục của trái tim trẻ tuôi mà em không biêt được rằng, xung quanh tình yêu còn hê lụy vào nhiêu thứ khác nữa: gia đình, quê hương và phải "môn đăng hô đôi".
Tình cờ, môt lân ghé thăm bênh nhân của khoa tâm thân, em nhìn thây môt cô gái trạc tuôi em, cô ây hóa điên, cô ây gào thét tên người yêu, vùng chạy khắp phòng, rôi khóc lóc, rôi van xin, rôi đánh cả mẹ đẻ đang chăm sóc. Ôi! Đó là vì yêu...và rôi em giât mình, em thây lạnh ở sông lưng, cay cay ở khóe mắt. Em giât mình vì nghĩ rằng, hình như em đã từng bị "điên" như thê cách đó 2 ngày, khi anh chia tay em.
Giữa căn phòng trông vắng, em bât tỉnh trong đêm và đọc những dòng tin nhắn của anh. Những lời lẽ sao mà chua chát, cay đôc, rằng em là đứa giả tạo, là diên viên không cân trả cát-sê, là em yêu anh vì tiên... Em đã không khóc được, không biêt trả lời hay giải thích với anh thê nào. Bởi lẽ những dòng chữ đó quá xa vời đôi với em.
Em đã từng nghĩ, khi yêu là phải đặt hêt niêm tin vào người mình yêu. Em không biêt gia đình anh giàu cỡ nào, em không biêt là em đang diên với cuôc sông của em ra sao? Hay em quá ngôc nghêch, chỉ biêt yêu và đã nghĩ quá đơn giản: hạnh phúc rôi sẽ đên nêu như trái tim ta thât lòng. Không phải như thê đúng không anh?
Em đã từng nghĩ, khi yêu là phải đặt hêt niêm tin vào người mình yêu.
(ảnh minh họa)
Hạnh phúc sẽ không đên với môt đứa con gái nghèo, môt đứa con gái có quê hương mà con người ở đó mang tiêng là xâu xa.
Em tìm đên rượu vì em hy vọng cơn say sẽ giúp em ngủ và quên đi những chuyên buôn phiên. Và rôi em lại nhâm, hình như cuôc sông này em đã nhâm quá nhiêu thì phải. Càng trong cơn say em càng thây đâu óc mình tỉnh táo, càng nhớ ra mọi chuyên và đau, khóc, gào thét...
Thât mêt mỏi khi đôi mặt nhau mà khoảng cách quá xa, em không hân anh vì em vân yêu anh lắm. Cuôc đời thât trớ trêu phải không anh? Khi anh hêt hiêu nhâm em vê chuyên em là đứa giả dôi thì lại là gia đình.
Chua xót, cay đắng quá vì em xuât thân từ quê hương không mây ai thích và mang nhiêu tiêng xâu nên mẹ anh sẽ không châp nhân. Em nghe xong mà cười nhạt...Em cười anh, anh không có chính kiên của riêng anh, sao anh yêu đuôi như vây, anh không đủ dũng cảm vượt qua bản thân đê đôi diên với cảm xúc thât sự. Rôi em lại nghĩ hay mình phân đâu mà sông đê xứng với cái danh mà người đời ban cho nhỉ: "con gái nơi ây hám tiên lắm".
Lân ngôi bên nhau cuôi cùng, anh vân nói là còn yêu em. Em tự hỏi: "tình yêu của anh chỉ được đên thê thôi sao! Anh châp nhân những lí do đó đê bỏ đi tình cảm của anh hay do em tham lam quá. Lúc đó em cân lắm môt câu nói: anh và em sẽ vượt qua những khó khăn".
Vây là anh và em xa nhau không phải vì hêt yêu mà cả hai có quá nhiêu khoảng cách. Cuôc sông của em và anh dường như quá khác biêt.
Sau cơn điên loạn rôi em cũng trở vê là chính mình nhưng mà không nguyên vẹn như trước nữa. Trái tim đau nhói, niêm tin tan vỡ và cảm giác chai sạn.
Và em biêt sau những ngày buôn thì anh cũng sẽ bình tâm trở lại, anh sẽ tìm được môt người khác có thê tôt hơn hoặc không bằng em nhưng người đó vĩnh viên không phải là em...
Theo afamily
Gặp họa vì "sưu tập gái trinh" Bản tính trăng hoa của Sơn cuối cùng cũng có ngày khiến anh phải ôm hận. Hoàng Sơn chưa từng gặp rủi ro nào trong "sự nghiệp" cưa gái khi "bộ sưu tập" trinh nữ qua tay đã đến con số chục. Nhưng sự cố mới đây đã khiến chàng Don Juan ôm hận. Sơn thường mất vài tháng để đưa một cô...