“Mẹ ác” của con
Dù là “mẹ ác” hay “mẹ hiền” thì với các chàng trai, mẹ luôn là một góc bình yên, là khoảng trời êm ái.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Mẹ, người đàn bà mới học hết lớp 4, cũng chỉ biết viết tên mình thay cho chữ ký. Dù cũng là con gái “phố Hàng” nhưng chẳng đài các kiêu sa, tiểu thư gì sất. Bởi ông bà ngoại chỉ là người làm đậu phụ nghèo, sinh đông con. Nhưng mẹ vẫn còn may hơn bố vì mẹ vẫn còn được ở cùng bố mẹ ruột. Bố thì nhà nghèo quá mà ông nội phải nhờ em gái ruột của ông nuôi.
Hai con người ấy gặp nhau, chắc cũng như mọi nam thanh nữ tú khác của trai gái phố Hàng. Cưới nhau và sinh ra con cùng em gái con. 46 năm qua, hai người chưa từng ngưng dù chỉ một ngày yêu nhau. Có lẽ con thừa hưởng gen sến súa, yêu vợ từ cha mẹ.
Mẹ, người đàn bà đi lấy chồng và cũng như nhiều phụ nữ thuở xưa khác, cũng bị bà dì của bố ghét lắm. Mắng suốt thôi. Chỉ cho đến khi sinh con trai, là con, thằng cháu ôm ảnh cho bà, thì mẹ mới bớt bị bà ghét. Nhưng mẹ cũng như bà dì của bố, những người ít chữ, đến cả câu chửi cũng là học từ xã hội. Là chửi mà không biết ý nghĩa của câu chửi đó. Nên hồi bé, con giận mẹ lắm.
Video đang HOT
Mẹ và con dâu của mẹ
Con bảo mẹ là ác miệng. Con nói là mẹ làm tổn thương con sâu sắc bởi những câu chửi đó. Mãi về sau này con mới biết, những câu chửi đó mẹ chỉ là lặp lại người xưa mà chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì. Nhưng mẹ cũng thay đổi. Là cố gắng thay đổi.
Mẹ cứ thế già đi cùng với sự lớn lên của con. Và như mọi thằng con trai khác, con yêu mẹ bằng tất thảy lòng can đảm của mình, bảo vệ mẹ trước những đe dọa dù đó là bố. Thằng con trai, là con, luôn thấy mình lặp lại tính cách của bố mình, cả tính xấu lẫn tính tốt.
Con không giống tính mẹ vì trong mắt con, mẹ luôn là một người phụ nữ mà con muốn che chở suốt đời mình. Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ nhất trong mối quan hệ con trai với mẹ mà con thấy nó cũng đang lặp lại với chính con trai mình, với mẹ nó.
8/3, nếu hỏi con đã chúc gì tới mẹ của mình thì thật lòng con không biết chúc gì hết cả. Bởi trong mắt con, mẹ vẫn cứ là người phụ nữ mà con muốn chở che suốt đời, cùng với vợ con, 2 cô con gái của con. Là vậy, nên con chẳng có lời chúc gì vì con muốn thực hiện mọi thứ thay vì chúc mẹ.
Hôm nay, khi viết ra những dòng chữ này, con còn nhận ra một điều lạ lùng nữa: Dường như 46 năm qua, con chưa bao giờ khiến mẹ rơi nước mắt. Không phải vì con hoàn hảo. Mà chỉ là, mẹ đã luôn giấu nó trước con. Để con biết mình là một thằng con trai ổn, luôn ổn trong mắt mẹ, phải không?
Bố chỉ nói một câu, tôi lập tức thu dọn đồ đạc về lại nhà chồng
Câu nói của bố nhẹ nhàng mà thâm thúy, đủ để tôi lập tức quay về lại nhà chồng.
Tôi thuộc kiểu người nóng tính. Mà mỗi khi nổi cáu, tôi ít khi kiềm chế được hành động và lời nói. Tôi cứ nói cho hả giận, hậu quả tính sau. Bản tính này, tôi đã cố gắng thay đổi mà không sao sửa được.
Trước ngày cưới của tôi, bố tôi cứ than ngắn thở dài. Đi ra đi vào, ông đều khuyên tôi: "Khi nóng giận thì đừng nói đừng làm cái gì hết. Có nhiều chuyện, hậu quả của nó lớn đến mức không thể sửa chữa được nữa". Tôi cười, cho rằng bố mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chồng tôi cũng biết tính tôi ngang ngược và lần nào anh cũng nhường nhịn, cũng chiều chuộng tôi. Tôi tin rằng hôn nhân của mình sẽ luôn hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Sau khi cưới một thời gian, chồng không còn chiều chuộng tôi như trước nữa. Anh bắt đầu nặng lời với vợ, bỏ đi nhậu, đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Tôi có bầu, nghén ngẩm, ăn uống không được nhưng anh cũng chỉ hỏi han qua loa chứ không quan tâm nhiều. Tôi thèm gì thì tự nấu ăn, tự mua ăn chứ anh không mua cho vợ.
Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều đến mức tôi rơi vào trầm cảm. Mặc dù bố mẹ chồng thương yêu, bênh vực nhưng tôi vẫn cảm thấy không hạnh phúc.
Cách đây một tuần, tôi chờ chồng về chở đi khám thai. Nhưng anh lại đi nhậu với bạn bè đến tận 7 giờ tối mới về nhà trong trạng thái say xỉn. Tôi giận dữ lớn tiếng mắng chồng. Anh cũng chẳng vừa khi mắng lại vợ. Trong cơn bực tức, tôi lấy mấy cái váy bầu bỏ vào va li rồi gọi xe taxi, về thẳng nhà ngoại mà không hề thông báo với bố mẹ chồng.
Tôi về nhà, khóc kể với bố mẹ một trận. Bố tôi im lặng lắng nghe rồi thâm trầm nói một câu: "Vợ chồng có giận nhau đến đâu mà con bỏ đi, không xin phép bố mẹ chồng là đã sai rồi. Huống chi với tính tình của con, sẽ không ai bênh con đâu".
Tôi ngơ ngẩn trước câu nói của bố. Rồi bố tôi giải thích rõ cho tôi hiểu lý do bố mẹ chưa từng cãi nhau. Đó là vì mẹ tôi luôn dịu dàng, chuẩn mực, ăn nói nhẹ nhàng với chồng con. Nên dù có bất đồng mâu thuẫn, bố mẹ cũng sẽ ngồi lại mà phân tích phải trái với nhau và thấu hiểu nhau chứ không phải lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm nhau. Hơn nữa, sống với nhau mấy chục năm nay, mẹ tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà qua đêm mà không thông báo với gia đình chồng và chồng. Đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau.
Nghe bố nói, tôi thấu hiểu ra lỗi lầm của mình. Tôi thu dọn đồ đạc, định về lại nhà chồng thì chồng tôi đến. Anh ấp úng xin lỗi bố mẹ tôi và nói đến đón tôi về. Anh cũng nhận ra cái sai của mình nhưng phải chi tôi dịu dàng hơn thì anh đã không "bùng nổ" như vậy. Tôi lẳng lặng theo chồng về nhà và xin lỗi bố mẹ chồng.
Giờ tôi muốn học cách kiểm soát cảm xúc bản thân để giữ gìn hôn nhân mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi người giúp tôi với.
Muốn tình yêu lâu dài có 3 điều tuyệt đối đừng làm Đừng cho rằng tình yêu không có hạn sử dụng, nó cũng có một số cấm kỵ nhất định. Ảnh minh họa Trên thực tế, cách thức, phương pháp hòa hợp giữa các cặp đôi rất quan trọng. Bên cạnh đó cũng có những chủ đề cấm kỵ và đừng nên nhắc đến khi ở bên nhau. Với tình yêu, các bạn muốn...