MC Phan Anh đã chịu mở lòng về bà xã
MC Phan Anh lần đầu chia sẻ nhiều về cuộc tình đẹp giữa mình và bà xã Tuấn Ngọc. Anh cũng tiết lộ, không có mấy người chịu đựng được anh như vợ.
- Anh gặp bà xã lần đầu tiên như thế nào? Ấn tượng đầu tiên về nhau?
- Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi học muộn và ngồi phía cuối của giảng đường. Bài giảng cũng không hay lắm nên cả hai có cơ hội nói chuyện phiếm. Bất ngờ chúng tôi phát hiện ra mình ở gần nhà nhau, có nhiều bạn chung và câu chuyện bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ nụ cười của cô ấy. Trong cuốn kỷ yếu 5 năm đầu đời của bé, vợ tôi đã viết lại, bố lúc đó đẹp trai và gầy như một cái mắc áo.
Phan Anh bên vợ Tuấn Ngọc và các con. Cả hai yêu nhau từ khi còn học chung trường đại học.
- Anh và vợ có những kỷ niệm đáng nhớ nào khi yêu nhau?
- Nhiều lắm! Đối với tôi cái gì cũng đáng nhớ hết. Chuyện vui, chuyện buồn. Ví như, nụ hôn đầu tiên chẳng hạn. Vào đúng đêm giao thừa, nó khiến tôi bủn rủn chân tay. Và hiển nhiên suốt cuộc đời chưa có nụ hôn nào mình phải vất vả như vậy nữa.
- Anh cầu hôn vợ như thế nào? Có gặp trở ngại gì khi cầu hôn vợ?
- Tôi cầu hôn cô ấy tại Tam Đảo, nơi có mây, có mưa, và có cả trăng sao. Trở ngại cũng không có gì vì thực ra lúc đó hai đứa yêu nhau lâu lắm rồi. Có một chuyện thú vị là phải biết nhau, gần gũi nhau tới hai năm tôi mới nói anh yêu em. Thực ra, không phải khó nói mà tôi thích giữ. Đó là một cảm giác thật tuyệt, khi nhiều lúc bạn không biết dùng từ nào, làm thế nào để diễn tả tình cảm. Và đến bây giờ, tôi nghiệm ra, tiếng yêu càng trân trọng, tình cảm lại càng giữ được bền lâu.
- Đám cưới của anh lúc đó diễn ra bí mật không có nhiều người trong giới biết. Hiện tại, anh có thể chia sẻ về lễ cưới của mình? Anh làm cách nào để giữ kín về chuyện riêng tư trong ngần ấy năm?
- Tôi hoàn toàn không bí mật nhưng tôi cũng không mời nhà báo hay bạn bè trong giới nghệ sĩ vì thực ra mình cảm thấy không thân. Với lại có một điều là tôi không thích đi những đám cuới của người quen sơ sơ lắm. Đôi lúc cảm giác như là nghĩa vụ vậy. Vì thế tôi cũng không mời nhiều. Còn chuyện giữ kín tôi nghĩ đơn giản là do người ta không đủ quan tâm mình lắm, chứ chẳng có gì kỳ lạ ở đây cả. Mà theo chủ trương lúc đó muốn giữ nhiều điều cho riêng mình, nên không hỏi thì lý gì tôi lại đi khoe?
- Điều gì khiến anh chọn chị Tuấn Ngọc là người sống chung suốt đời khi trước đó anh là người đào hoa có nhiều bóng hồng vây quanh?
- Tôi không chọn! Và thực sự tôi chẳng có phương án nào để lựa chọn cả. Chúng tôi yêu nhau, thấy mình cần cho nhau, muốn gắn kết với nhau, đó là sự phát triển tự nhiên của tình cảm. Hầu hết trong mọi chuyện tôi đều rất lý tính, nhưng còn chuyện hôn nhân tôi không toan tính một điều gì.
- Anh có thể chia sẻ về những cảm xúc khi anh hay tin có con đầu lòng, rồi khi đến đứa thứ 2, thứ 3?
- Khi chúng tôi có bé Bảo Anh, thử thách đầu tiên đã tới. Đó là những quan điểm trái ngược trong cách nuôi dạy con. Đó là quá trình bắt đầu học làm cha mẹ, mà phần lớn là tự học nên có quá nhiều bỡ ngỡ. Và tất nhiên khi có xung đột chúng ta dễ gây ra những tổn thương cho nhau.
Bé Bin là người mà tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cháu ra đời, là người bồng cháu trên tay đầu tiên mang đến nhiều xúc cảm khác khi con lúc đó trộm vía rất dễ nuôi và mau ăn, chóng nhớn. Việc chăm sóc một cậu con trai cũng có phần khác và đòi hỏi vai trò của người bố nhiều hơn.
Còn Pooh là anh chàng mà ra đời hơi vỡ kế hoạch của bố mẹ thì lại may mắn khi lúc này bố mẹ đã trưởng thành hơn. Nuôi dạy con cái làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng ơn giời, cũng chính tụi trẻ là phương thuốc làm lành những vết thương.
Video đang HOT
Phan Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh của các con trên trang cá nhân nhiều hơn trong khoảng thời gian gần đây.
- Anh và vợ thường hay mâu thuẫn nhất là vì chuyện gì?
- Đàn ông và đàn bà chắc chắn trong đời sống vợ chồng sẽ luôn có mâu thuẫn. Vì họ rất khác nhau trong suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn nhận sự việc. Nếu cả hai đều học được một số nguyên tắc cơ bản như tôn trọng, chấp nhận nhau, sự rạn nứt có thể hàn gắn. Còn nếu không tôi nghĩ là rất khó.
Chúng ta có thói quen bảo vệ cái tôi của chính mình, khi hai cái tôi không gặp được nhau mà không có phương pháp xử lý thì rất dễ đường ai nấy đi. Chúng tôi đã mất một quá trình cũng khá dài để hiểu nhau nhiều hơn. Và để hiểu thì yêu thôi chưa đủ, cần lắng nghe, trò chuyện nhiều hơn, gắn kết hơn mỗi ngày.
- Đã có giai đoạn khó khăn nào tưởng không bước qua được giữa vợ chồng anh? Anh có thể tiết lộ hai người đã vượt qua như thế nào?
- Chúng tôi cũng có lúc sóng gió. Và ngay tại thời điểm này tôi chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ về chuyện đó. Cũng may mắn là chúng tôi vượt qua được bởi cuối cùng vẫn thấy rằng tình yêu còn đó, với lại nhìn vào những tích cực, những điều mà cả hai cùng cố gắng chứ không phải chỉ nhớ tới những lỗi lầm!
- Anh và vợ ở xa nhau, anh lại là người đàn ông hào hoa có nhiều người để ý? Cả hai giữ gìn hạnh phúc như thế nào?
- Chỉ có vợ là thấy tôi những lúc xấu trai nhất thôi, nên cô ấy hay đùa, ai rước được anh thì xin mời. Tôi cũng không tin là có nhiều người chịu đựng được tôi như vậy đâu. Song biết là như thế, chứ có mấy ai là không ghen. Chỉ là mình có biết cách hóa giải những cơn ghen đó bằng sự quan tâm, yêu thương đủ lớn hay không? Tôi cũng hay mua quà tặng vợ, chủ yếu là quần áo, đồ trang sức hoặc có lúc là mấy bông hoa. Thường xuyên xa nhau, nhưng chỉ cần biết dành cho nhau sự quan tâm cần thiết thì khoảng cách đó không còn là vấn đề quan trọng
Theo Hà Thanh Phúc/ Thế Giới Văn Hóa
"Em ơi, người yêu cũ của anh mang thai rồi..."
Tức là, anh qua lại với người yêu cũ đến mức cô ta có thai? Vậy mà bây giờ còn bày đặt xin lỗi em sao? Anh có biết vì anh và cô ta em sảy thai rồi không?
- Mình chia tay nhé?
- Em có thể hỏi lí do không?
- Người yêu cũ của anh, mang thai rồi.Cô chẳng hiểu mình đã rời khỏi quán kiểu gì sau khi nghe anh nói vậy. Người yêu cũ? Mang thai? Thật nực cười. Tức là, anh qua lại với người yêu cũ khi đang hẹn hò với cô? Thậm chí, còn đến mức có thai? Cô vẫn hay cửa miệng câu nói "do ăn ở cả", thế giờ cô phải làm sao với chính mình đây?
Huy và Trang yêu nhau từ hồi cấp 3. Đợt ấy, hai đứa được coi là cặp đẹp đôi nhất của trường. Ngoại hình, tài năng, học hành, đều tương xứng. Thậm chí, thầy cô và bố mẹ biết chuyện cũng chẳng phản đối gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đường còn dài, phải biết giữ mình, đừng để sau này ân hận". Trang chỉ gật đầu cười nhẹ. Huy là người con trai cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất, chỉ sau bố. Thậm chí, sau khi đỗ đại học, cô còn tự cho phép mình tưởng tượng ra tương lai của hai đứa. Một tương lai không quá giàu sang, nhưng sẽ thật yên ấm hạnh phúc.
"Người yêu cũ của anh mang thai rồi..."
Đám cưới của hai người sẽ làm ở một thảo nguyên trong lành tươi mát. Nơi chỉ có gió, có mây, có nắng, có cỏ, và Huy. Ngày ngày, Trang sẽ lên lớp nuôi dạy trẻ, rồi tan chiều trở về nhà nấu cơm chờ Huy đi làm về. Hai người sẽ cùng vun đắp một gia đình hạnh phúc, với hai đứa nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn biết nghe lời... Một tương lai đẹp đẽ biết nhường nào, một kết thúc cho câu chuyện tình yêu có hậu biết nhường nào...
Trang giật mình tỉnh giấc. Mắt nhạt nhòa nước. Đã 2 tháng rồi kể từ ngày chia tay Huy. Đêm nào Trang cũng mơ. Rồi khóc. Đôi lúc, Trang cảm thấy cuộc đời sao cay đắng thế. Yêu nhau năm năm, kết thúc cũng chỉ vài giây. Hứa hẹn đủ điều, cuối cùng vẫn cứ buông tay. Người ta nói, trong chuyện tình cảm, người nặng tình hơn bao giờ cũng là con gái. Huy giờ thế nào? Sống tốt không? Thoải mái chứ? Không ân hận chứ? Người phụ nữ kia thì sao? Đứa con thế nào? Hàng loạt câu hỏi cứ mòng mòng trong đầu Trang, dù cô không muốn nghĩ đến.
Phụ nữ chính là như vậy. Luôn quan tâm và dành ưu tiên tuyệt đối cho người đàn ông đã từng là của mình, đã từng tổn thương mình. Thế giới của đàn ông bao gồm có: đàn ông - phụ nữ. Còn thế giới của phụ nữ, chỉ đủ chỗ cho Anh, và Em. Trang tự hỏi, đến bao giờ cô mới quên được Huy? Còn nhớ là còn yêu, còn yêu là còn đau. Nhưng, Trang không muốn quên, cũng không thể quên, bởi vì, cô không cho phép mình tha thứ cho Huy.
Sáng thứ 7, Trang đến Argento, quán quen của cô và Huy. Nhìn đồng hồ, khuấy khuấy cốc latte đã nguội, Trang vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 30 phút, rồi một tiếng. Cuối cùng cô ta cũng đến. Là Linh, người yêu cũ của Huy, à không, người đang mang thai con của Huy mới đúng. Vác cái bụng đã bắt đầu nhô lên, Linh ngồi phịch xuống, cười:
- Xem ra cô vẫn sống tốt nhỉ?
- Thế giới chưa từng vì ai đau lòng mà dừng lại. Tôi cũng không có lí do gì để không tốt vì một người không đáng. Vào chuyện chính đi, cô hẹn tôi là muốn nói gì?
- Tôi thừa nhận, tôi dùng đứa con để ràng buộc Huy. Nhưng tôi không có ý định xin lỗi cô. Đàn bà luôn có nhiều cách để chiếm được người đàn ông mình muốn. Tôi lựa chọn cách phiến diện ấu trĩ ấy, cô khinh thường tôi cũng chẳng sao. Vì tôi đã có được thứ mình muốn. Cô có mà không biết giữ cẩn thận, nên tự trách mình trước. Chuyện cô không biết còn rất nhiều. Cô có thể oán hận tôi, nhưng cô không có tư cách trách Huy. Tôi hẹn cô ra đây, chỉ muốn cô ghi nhớ rằng, cô và Huy đã lạc nhau rồi. Tôi biết là cô sẽ không, nhưng tốt nhất đừng nên làm phiền anh ấy nữa.
- Phụ nữ mang thai không nên nghĩ nhiều. Tôi sẽ không chúc phúc, nhưng hy vọng cô sẽ không hối hận, Linh ạ.
Sau khi Linh rời đi, Trang tiếp tục khuấy café, đến mức café trong cốc sủi bọt đục ngầu, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ. Trang thật sự mệt mỏi. Và cũng thật sự buông xuôi. Dù sao thì, lời Linh nói cũng không sai. Điều duy nhất mà cô nên làm bây giờ, là đứng vững, và đi tiếp.
- Ông bà đi Đà Lạt rồi, papa dẫn con đến đón mẹ.Trang cúi xuống ôm con gái vào lòng. Đi công tác 1 tháng mà cô thấy dài như cả năm. Nhớ con gái vô cùng. Duy tiến đến, đưa một bó hồng về phía Trang. Chưa kịp để Trang nhận, anh đã ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thào: "Anh nhớ em, lần này đừng hòng đi đâu nữa." Rồi một tay ôm Trang, một tay đẩy hành lí, cười cợt trêu chọc con gái nhỏ: "Con gái, lần này con nhớ lấy keo dính chặt mẹ vào, đừng để chúng ta bị bỏ rơi nữa nhé, papa buồn lắm". Một nhà ba người lại cười vang, không để ý đến bóng người đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa...
Trang lăn lộn trên giường. Đúng là không đâu bằng nhà. Ở bên đó, dù điều kiện tốt mấy, cô vẫn không thể ngủ ngon. Nửa đêm vẫn tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi, rồi thức luôn đến sáng. Điện thoại báo tin nhắn: "Anh là Huy, chúng ta có thể gặp nhau được không?". Trang hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy xao động mấy. Đêm ấy, cô chủ động ôm hôn Duy, đến mức Duy phải bật cười: "Rốt cục em ở đó ăn phải cái gì mà nhiệt tình thế này, anh phải nghiên cứu mới được". Cô gối đầu lên tay Duy, nhẹ nhàng nói: "Huy muốn gặp em". Duy giật mình, nhìn Trang, rồi im lặng.
...
Lại là Argento. Trang cười khổ. Bốn năm trước, cô gần như khuỵu ngã vì Huy khi bước ra khỏi đây. Mưa tầm tã. Trời đất như hòa vào nhau. Cũng chính là thời điểm ấy, cô gặp Duy. Bốn năm sau, cô lại đến đây. Hôm nay trời vẫn mưa. Trang có chút hồi hộp. Ngoài ra chẳng còn chút cảm xúc gì. Vì cô an lòng, Duy luôn ở đằng sau.
- Anh muốn nói chuyện?
- Anh xin lỗi.
- Bốn năm trước không nói, thì giờ cũng không cần phải nói.
- Anh có nỗi khổ riêng.
- Nếu anh định nói mấy chuyện này thì tôi đi đây.
- Nghe mẹ bảo, bốn năm trước, lúc đó, em cũng mang thai. Liệu...?
Trang im lặng. Nhìn Huy chằm chằm. Bỗng cảm thấy thật hết nói nổi. Đây là người đàn ông cô đã yêu 5 năm, đã bỏ quãng đời tươi đẹp son trẻ nhất để yêu hay sao?
- Đừng hiểu lầm. Tôi phá nó rồi. Tôi đã là người có gia đình. Mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, đều có người mình thuộc về và phải bảo vệ. Tôi không muốn để quá khứ cản đường mà làm phiền đến tương lai. Hiện tại, tôi sống rất tốt. Và mong rằng anh cũng vậy. Dù tôi, sẽ không tha thứ cho anh.Trang thừa nhận, bản thân là một người cực đoan. Thế giới của cô, chỉ có hai màu độc lập, đen và trắng. Đã là người cô yêu thương, thì dù bất cứ lí do gì, cũng không được phép làm tổn thương cô. Cô có thể yêu họ bằng cả sinh mệnh, yêu đến chết đi sống lại, nhưng sẽ tuyệt đối cả đời không tha thứ cho họ. Huy đã chạm phải nguyên tắc bén rễ sâu trong tim Trang. Huy không chỉ lừa dối, mà còn phản bội. Huy vì đứa con với người khác mà rời bỏ cô, không hề biết rằng cũng là từ bỏ đứa con của cô với anh.
Vì anh, cô sảy thai. Khi cô đang hạnh phúc không biết nói với anh thế nào, thì anh buông tay vì đã làm người khác mang thai. Khi cô mất đi sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, thì anh đang tất bật chuẩn bị làm bố. Khi cô rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, thì anh đang hy vọng đứa nhỏ sẽ lớn khôn. Khi cô bị cả thế giới quay lưng, bố mẹ từ mặt, bạn bè xa lánh, thì anh, không ở bên cô. Những điều đó, cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Đến chết cũng không tha thứ. Tình yêu của cô, cô chẳng quan tâm còn dành cho Huy hay không, bởi vì, nó đã không còn là màu sắc vốn dĩ của nó nữa.
Có một cuốn sách rất hay mà Trang đọc được, từng viết thế này: "Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình. Anh phải hiểu rằng, phụ nữ là động vật cảm tính. Khi đối mặt với lừa dối và tuyệt vọng, tình cảm của họ sẽ thành cực đoan. Đương nhiên khi không còn gì đáng để lưu luyến thì phải cư xử tuyệt tình. Đây cũng là thói quen bản năng tự bảo vệ bản thân của phụ nữ, giống như sự yêu thích hư vinh trời sinh ở đàn ông. Tuyệt tình, là ô dù tự nhiên che chắn cho phụ nữ." Huy à, thời gian đều đã phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Chúng ta đều không còn cách nào quay đầu được nữa.
Trang trở về nhà. Đèn tối. Chắc là Duy chưa về. Bởi anh biết cô luôn bị ám ảnh vì bóng tối, và sẽ trở nên cáu gắt nếu đi về mà đèn chưa sáng. Duy chỉ lắc đầu bảo cô trẻ con nên mới luôn thiếu cảm giác an toàn như thế. Tháo giày, đi vào phòng khách, Trang bật đèn lên. Cô ngạc nhiên vì thấy Duy đang nằm trên sofa, ở dưới là vỏ lon, vỏ chai ném tung tóe khắp sàn. Trang mỉm cười. Lên thay bộ quần áo ở nhà, buộc cao tóc rồi nhẹ nhàng dọn dẹp. Lâu lắm rồi mới phải động tay động chân đến việc nhà như thế này, Trang có chút xấu hổ.
Bình thường, Duy chiều cô nên sẽ dọn dẹp, không thì gọi người giúp việc. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ sang lau dọn hộ. Dù sao hai vợ chồng cũng không ở với bố mẹ chồng, nên Trang càng thêm lười và ỷ lại vào Duy. Đang nấu nướng dở, Trang giật mình vì bị Duy ôm từ đằng sau, siết mạnh eo thậm chí có chút đau. Đang định mở miệng hỏi thì Duy hôn cô nồng nhiệt. Trang cười bất lực, để mặc Duy muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hai người cũng còn rất nhiều thời gian....
- Bây giờ anh đã nói được chưa? Vì sao uống say nhè như thế? Em về còn không biết. Có ngày trộm lấy hết đấy nhé.
- Muốn lấy gì cứ việc, để em và con nguyên cho anh là được.
- Không trống lảng. Trả lời em. Hôm cưới anh đã thề sẽ không bao giờ lừa dối hay giấu giếm em điều gì. Anh vẫn nhớ đấy chứ?
- Yes sir, bà xã. Anh ghen. Ok?
- Có gì để anh phải ghen à? Rõ ràng anh nói là tùy em cơ mà.
- Đấy là anh chỉ muốn ra vẻ mình là người cao thượng, không chấp vặt thôi. Nhưng đâu ngờ là em đi gặp Huy thật. Anh đây có quyền ghen, nhé!Cô bật cười thành tiếng. Đây là chồng cô, là bố của con cô, là người đàn ông sẽ gắn bó suốt đời với cô. Đây là cuộc sống mà bốn năm trước cô đã chọn. Trang cảm thấy may mắn, và rất hạnh phúc, vì đã chọn đúng.
Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên, đào bới lên là có lỗi với hiện tại, phải không?
Giờ thì cô có thể an tâm đặt gánh nặng quá khứ xuống được rồi. Cô ôm chặt người chồng yêu thương của mình, một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Theo Phunutoday
Vợ và con trai phấn khích xem Phạm Anh Khoa hát giữa khuya Trong chuyến đi phượt từ TP HCM ra Nha Trang bằng xe máy dịp Valentine, nam ca sĩ đã đưa bà xã hơn 6 tuổi cùng hai con đi cùng để có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đúng 0h ngày 13/2, Phạm Anh Khoa cùng ê-kíp của Phượt show đã xuất phát từ TP HCM bằng xe máy tới Cam Ranh. Ngoài...