MC Lưu Minh Vũ kể chuyện 4 năm bán rau, buôn thuốc lá
Bốc vác ở bưu điện vào ban đêm ngày cuối tuần, làm cửu vạn áo len ở ga xe lửa, buôn thuốc lá, bán rau… là những công việc Lưu Minh Vũ từng trải qua trong suốt 4 năm ở xứ người.
Cuộc gặp gỡ với cựu MC Hãy chọn giá đúng diễn ra một cách tình cờ, khi anh đang chỉ đạo quay tin cho một chương trình hàng ngày của VTV3. Thoạt đầu, ít ai nhận ra anh vì vẻ ngoài phát tướng, lối ăn mặc giản dị với quần bò, áo phông bụi bặm. Tuy không còn lên hình trong vai trò người dẫn chương trình, nhưng anh vẫn làm công việc của một phóng viên.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những câu chuyện về nghiệp vụ, nhưng rồi dần mở rộng ra về những câu chuyện trong quá khứ và những chiêm nghiệm của thời hiện tại. Lưu Minh Vũ gói gọn cả cuộc đời mình trong một câu văn trong cuốn Trên mảnh đất người đời của A. lvanop: “Anh tưởng đã uống hết những cạn cay đắng cuối ly, nhưng bây giờ vẫn còn và anh phải uống nốt”.
Lưu Minh Vũ gây ấn tượng với khán giả trong chương trình Hãy chọn giá đúng .
Một thời dọc ngang nơi xứ người
Cuối những năm 80, Lưu Minh Vũ lên đường sang Đức du học. Anh kỳ vọng ở đất nước mới một cuộc sống như mơ ước với những điều mới mẻ, đủ bận rộn để tạm quên đi hiện thực nghiệt ngã, khi nỗi ám ảnh mất người thân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Thật không may, nước Cộng hòa dân chủ Đức trong thời điểm đó đang phải đứng trước những thách thức thời đại, đỉnh điểm là sự sụp đổ của bức tường Berlin. Sự bất ổn định về đời sống chính trị, ranh giới sống còn của một quốc gia vốn được coi là hàng đầu của phe xã hội chủ nghĩa khiến cuộc sống của người dân trở nên bất trắc hơn bao giờ hết.
Những sinh viên, công nhân Việt Nam cũng rơi vào tình trạng bất ổn. Các khoa trong trường đại học bị xóa tên, những nhà máy bị đóng cửa, giá trị tuyệt đối đã nhanh chóng trở thành tương đối. Tại thời điểm đó, trong tâm trí họ, chuyện mưu sinh chỉ là thứ yếu, câu hỏi về hay ở mới là mối băn khoăn to lớn nhất.
Bối cảnh hiện thực đã dập tắt những ảo mộng của cậu sinh viên Lưu Minh Vũ, đẩy anh vào tình trạng thất vọng, chán chường. Cũng giống như nhiều người, anh thử kiếm tiền. Đầu tiên là bốc vác ở bưu điện vào ban đêm ngày cuối tuần, rồi cửu vạn áo len ở ga xe lửa, buôn áo len, thuốc lá, bán rau, nhằm kiếm đủ chi phí về lại Việt Nam, về với căn buồng, nơi những người thân của anh đã từng sống và mãi mãi ra đi.
Những ký ức nghẹn đắng về một thời dọc ngang nơi xứ người được Lưu Minh Vũ chia sẻ với giọng điệu trầm ngâm. Anh tâm sự: “Tôi nhớ nhất là hồi đi bán thuốc lá lậu. Chúng tôi tụ thành một nhóm, hoạt động không khác gì đánh du kích. Một người được phân công đứng canh mấy ông Tây bà đầm thuế vụ, một người mời khách, nhận tiền, người khác trả thuốc lá… Ban đầu còn được bày thuốc lá trên một cái thùng giấy, sau thấy bị đuổi nhiều, chúng tôi tìm cách giấu thuốc, lúc thì ở ngoài lùm cây, khi lại đào đất phủ lên, lúc lại giấu trong những căn nhà đổ nát vô chủ…
Video đang HOT
Thuế vụ ở nơi tôi sống hoạt động rất lạ. Họ chỉ có vài người đi khắp phố, lúc đầu là đuổi, họ cũng không muốn bắt vì dân ta đông quá, đuổi bắt không xuể. Sau họ phân ra thành từng đợt, theo dõi và rình bắt. Đôi khi có những thanh niên giả vờ làm cảnh sát để cướp thuốc, hoặc người dân ở khu vực đó gọi điện chỉ báo. Họ không ưa mình cũng là điều dễ hiểu. Nói chung, nghề này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhưng một khi đã kiếm tiền thì mình phải chấp nhận và cũng vui đáo để.
Có thể, họ đã nhớ mặt mình nên quây bắt cho kỳ được, mình cũng nhớ mặt họ và đặt tên theo hình thức bên ngoài như “Buộc tóc”, “Đeo kính”, “Xồm”… Có lần ông tây phòng thuế, to gấp đôi mình đuổi bắt, mình chạy chậm, hắn chạy chậm, mình chạy nhanh, hắn chạy nhanh, cứ thế vòng vèo qua mấy con phố, đành dừng lại chịu tóm, vừa thở vừa cười”, Lưu Minh Vũ vui vẻ kể.
Rồi sự liều lĩnh của tuổi trẻ khiến anh làm ăn lớn hơn: Buôn thuốc, định nuôi chí làm giàu. Anh chia sẻ: “Buổi đêm, container chở thuốc lá về, tôi đăng ký số lượng hàng, giao tiền và mang hàng giao cho người bán lẻ. Lần đó, xe của mình bị cảnh sát chặn giữ. Họ tịch thu hết hàng và tính tiền phạt theo điếu. Nếu không nộp phạt thì phải đi tù. Thế là, trong phút chốc, tôi thành kẻ trắng tay”.
Đoạn tuyệt với mặt hàng lậu thuế, anh chuyển sang lĩnh vực khác – bán rau quả ở chợ. Công việc này không có nhiều lợi nhuận nhưng bình an hơn. Lưu Minh Vũ xót xa kể về những ngày lầm lụi: “Hơn 20 tuổi, tôi đã có vài chục nghìn đô. Nhưng lúc bấy giờ, tinh thần tôi chưa thực sự ổn định. Lắm lúc nghĩ cũng chán. Vợ con thì chưa có, người thân ở nhà thì mất rồi. Làm ăn, kinh doanh có tiền, tôi cũng không biết gửi về cho ai. Tôi cứ lang thang đi sang Tây Đức chơi, chán thì lại ăn nhậu. Tiền tiêu mãi cũng đến lúc cạn. Tôi quyết định về Việt Nam học hành cho tử tế”.
Một miền ký ức với nhiều nỗi niềm chẳng mấy vui tươi, sau 20 năm ngủ yên bỗng cựa mình thức tỉnh, khuấy động tâm trí của Lưu Minh Vũ. Anh đắm chìm trong những hoài niệm và suy nghĩ về số phận, quá khứ, hiện tại, tương lai.
Có lẽ người ta thấy Lưu Minh Vũ sống bình yên và an phận quá, nhưng xét cho cùng, có lẽ đó là thái độ sống mà anh chọn, sau khi đã mất đi gần như cả gia đình vào đúng độ tuổi đẹp nhất và liên tục bị thử thách bởi số phận trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.
MC Lưu Minh Vũ trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia
Công việc hiện tại là sự may mắn của tôi
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí tại Đại học tổng hợp Hà Nội, Lưu Minh Vũ đăng ký thi tuyển vào vị trí phóng viên tại Đài truyền hình Việt Nam. Tuy có thực lực, nhưng anh thừa nhận mình có “số may” nên mới đỗ vào vị trí mong ước không mấy khó khăn.
“Nhớ lại khi thi vào Đài truyền hình Việt Nam, tôi xác định đây là môi trường nhà nước, và mình phải thực sự nghiêm túc với công việc này. Kỳ thi năm ấy có hai vòng. Vòng 1 là thi viết, vòng 2 là thi vấn đáp. Lúc đó, có 3 người là nam vào vòng 2, gồm có tôi, anh Hoa Thanh Tùng và một cậu nữa. Chỉ tiêu của Đài truyền hình là lấy 2 người. Nhưng đúng hôm thi, cậu bạn kia không đến được, nên tôi và anh Tùng được nhận vào mà không phải chiến đấu với ai” – cựu MC Hãy chọn giá đúng nhớ lại.
Ký ức về những ngày làm việc tại VTV3 của Lưu Minh Vũ ngập tràn niềm vui. Từ một phóng viên, anh trở thành người dẫn chương trình trong sự ưu ái của khán giả, đồng nghiệp và những người đi trước.
Hiện tại, Lưu Minh Vũ đang đảm nhận chức vụ Phó phòng Trò chơi và gặp gỡ trên truyền hình 1. Anh tự nhận mình là “lính to” và luôn làm việc với tinh thần thoải mái. Lưu Minh Vũ tâm sự: “Có được công việc tại VTV3 là may mắn của tôi. Tôi được làm công việc mình thích, được sống trong một môi trường thoải mái. Công việc của tôi tại phòng cũng không có nhiều áp lực. Có lẽ khi ở cấp cao hơn sẽ bị áp lực, nhưng tôi bây giờ chỉ là ‘lính to’ thôi nên không cảm nhận được chăng?”
Anh trải lòng: “Cũng nhiều người hỏi tôi là nhiều người vào đài cùng lứa với tôi, nay đã được lên sếp mà tôi mới lên Phó phòng thôi thì cảm thấy thế nào? tôi thấy bình thường lắm. Người ta giỏi hơn mình, thăng tiến nhanh hơn, âu cũng là lẽ thường tình. Mình kém hơn họ thì phải chịu thôi. Tôi luôn nghĩ mọi thứ theo một cách đơn giản cho dễ sống. Kể từ sau khi sang Đức và quyết định trở về Việt Nam, tôi chỉ muốn sống thanh thản, bình an, làm những việc mình thích, được sống trong thành phố có bao kỷ niệm của riêng mình”.
Theo Dương Di/ Vietnamnet
Mẹ chồng ác độc đứng tim khi bị cô con dâu cả đời chỉ bán rau mua lại căn nhà và mời bà...
Đời người công bằng lắm, ai mà ngờ được người làm mẹ chồng giàu nứt như tôi lại có ngày bị cô con dâu cả đời chỉ bán ra mua lại căn nhà và mời ra khỏi nhà.
Tôi tức hộc máu khi nghe con dâu nói đã mua nhà và mời ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay hơn 60 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời. Để mà nói thì tôi cũng nghĩ mình là người đàn bà cay độc thật. Chồng tôi khá dễ tính nên không để ý con dâu mới, duy chỉ có tôi là hành con dâu đủ đường.
Ngày đó, thằng Trương đưa cái Huệ về nhà, tôi đã chẳng ưa gì cái con bé nhà quê đó. Nghe con trai kể thì mến Huệ vì vài lần mua hàng rau của cô ta. Chỉ tại cô ta ăn mặc quần áo cũ và đội nón che kín mặt nên mới không nhìn ra rằng hóa ra cô gái bán rau này còn rất trẻ, chưa kể còn khá xinh xắn nữa.
Thế là cậu ấm nhà tôi tán tỉnh, chăm chỉ theo đuổi con bé đó cả năm trời. Nghe thằng bé kể tôi càng tức tưởi ấm ức chỉ vì sao khéo chọn thế, chọn được cái đứa con gái để yêu chẳng ra đâu cả. Tôi ghét con bé ra mặt chứ chẳng phải là bình thường gì nữa.
Vợ chồng tôi có 1 công ty bất động sản, tôi thì ghét con bé nhưng ông nhà tôi thì lại cứ khen lấy khen để cái con bé bán rau ấy. Thế là đâm ra tôi càng ghét con bé hơn, chưa kể những lúc vợ chồng con trai tình cảm tôi càng giận dỗi.
Con dâu về nhà nên tôi cũng đỡ hẳn, việc nhà tôi không phải động tay, động chân gì cả. Cơ bản bình thường trước giờ chồng tôi làm việc là chủ yếu chứ công ty do tôi quản lý và vẫn chưa chuyển giao sang cho con trai nên vẫn rất bận. Con dâu vào nhà tôi giàu có nhưng vẫn giữ khăng khăng giữ cái nghề bán rau đó. Vốn không coi nó là người trong nhà nên tôi cũng chẳng buồn can thiệp, nó làm gì thì làm miễn sao vẫn chu toàn việc nhà cửa là được.
Ngày con bé mang thai đứa con đầu lòng, nhìn con dâu bụng mang dạ chửa vẫn tất bật bán từng mớ rau một, tôi nhìn không thấy thương mà chỉ thấy ngứa mắt. Tôi thấy nó đang cố diễn trò đáng thương thì có, chứ nhà cao cửa rộng, tôi có để nó thiếu thốn cái gì đâu. Có những hôm đi chợ nhìn thấy con dâu ngồi đó, tôi chỉ đến xỉa xói có 1 câu: "Con ơi là con, nhà có thiếu ăn đâu mà ra bán mặt cho đất bán lưng cho trời như thế. Chỉ làm xấu mặt cái nhà này thôi con ạ!". Tôi đi khỏi, ngoái đầu lại nhìn thấy con dâu đang lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thế rồi khi con dâu sinh con, tôi không cho nó ở cữ mà bắt nó vẫn phải chu toàn việc nhà. Tôi thấy nhà cửa bừa bãi là ngứa mắt lắm, con dâu tôi có phải làm gì đâu, chỉ có ăn với ngủ cả ngày là không được. Người làm mẹ chồng như tôi vẫn phải ra ngoài làm lụng kiếm tiền mà đứa con dâu thì chỉ có ở nhà nằm khểnh là không được.
Có hôm tôi về nhà thấy nhà cửa vắng tanh, gọi điện thì con trai tôi mếu máo bảo vợ nó ngất nên nhập viện. Hôm sau thì nó ra viện, người xanh lét như tàu lá chuối, con trai tôi phải bế lên tận phòng. Sau đó nó đề nghị thuê người giúp việc đỡ đần, tôi gạt phăng đi bảo: "Ngày xưa trước khi mày lấy vợ thì mẹ mày phải làm hết như thế có sao đâu? Vợ mày tiểu thư quý tộc với ai mà có tí việc cũng lười nhác? Không muốn làm thì đi ra khỏi nhà tôi!". Con dâu nghe tôi nói thế xong thì nói giọng yếu ớt: "Thôi anh ạ, em làm được mà!".
Tôi sống như thế với con dâu được gần 7 năm, 7 năm tôi cũng hành hạ con dâu đủ đường, không sót cái gì.
Đến tận cái lúc kinh doanh thất bát, vỡ nợ đến mức tôi phải gán nhà đi tôi vẫn cứ mắng chửi con dâu như thường. Nhưng chỉ có ngày hôm đó, cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Hôm đó vừa ở công ty sau khi bàn giao lại hết tài sản, vừa về đến nhà để rời khỏi ngôi nhà đã cố gắng gìn giữ bao lâu thì con dâu nói:
- Mẹ ạ, con đã mua lại căn nhà này rồi.
- Mày đừng có nói láo, chỉ bán rau thì lấy đâu ra tiền mà mua căn nhà này.
- Giấy tờ đây mẹ, con xin lỗi, giờ căn nhà này là của con, con mời mẹ ra khỏi nhà con.
Khi đó tôi vẫn còn đang đứng ở bục cửa, đứng tim khi đứng lại đó. Con dâu bán rau của tôi mà có tiền để cua căn nhà cả chục tỷ này ư? Thật sự tôi cảm thấy không thể tin nổi. Con dâu đóng sầm cánh của lại rồi khóa trong. Tôi ngồi ngoài bậc cửa bật khóc, đúng rồi, gần đất xa trời mà tôi lại phải rơi vào cái tình cảnh oái oăm này. Tôi không biết nên làm gì nữa, rồi tôi sẽ sống ra sao, con trai tôi biết chuyện tôi đã hành hạ vợ nó bằng đó lâu không biết nó sẽ phản ứng thế nào. Tôi cảm thấy hối lỗi, mình sai trái quá.
Theo blogtamsu
Nhất quyết chia tay người yêu chỉ vì thấy mẹ cô bán rau ngoài chợ và cái kết không ngờ Chia tay cô người yêu chỉ vì 1 lần gặp mẹ em bán rau ngoài chợ và sự thật không ngờ đến. Tôi thật sự thấy mình ngu ngốc khi bỏ rơi tình yêu ấy chỉ vì thứ của cải, vật chất tầm thường mà bỏ lại 1 người phụ nữ tốt như Ly.(Ảnh minh họa) Tôi có 1 tình yêu khá đẹp...