MC Cát Tường: Tôi hận sao đàn ông có thể cạn tàu ráo máng đến thế
“Tôi đi lang thang ngoài đường suốt ngày 28 Tết, không về nhà. Tôi hận sao đàn ông có thể cạn tàu ráo máng đến thế” – MC Cát Tường nói.
Tại phần tiếp theo của chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã nghẹn ngào tiết lộ những hậu quả trong tình yêu được gây nên bởi tính cách nóng nảy của mình.
Nếu tôi nịnh nọt, gặp gỡ các sếp thì tôi đã khác, khá hơn rất nhiều
Tôi là người rất dễ nổi nóng. Mỗi khi như vậy, tôi thường phản ứng ngay ra ngoài chứ không giữ được. Chính điều này khiến tôi đánh mất nhiều công việc, mối quan hệ trong cuộc sống.
Hiện tại, tôi đang cố gắng tập Yoga để giữ bình tĩnh, nhưng đang tập mà bạn nhậu gọi điện rủ đi nhậu là đi liền, chưa tập trung khí để hạ hỏa được. Tôi nhận ra, khi nào còn yêu thương, cảm xúc là còn hỉ, nộ, ái, ố, không thể nào bớt đi được.
Tôi biết mọi người hay chê tôi ở điểm dễ nóng, quát nạt. Nhưng ai chơi với tôi mới hiểu, tôi ít chơi với những người chức lớn chức cao. Tôi chỉ thích chơi với các nhân viên hiện trường như quay phim, âm thanh, họa sĩ… Tính tôi rất hòa đồng chứ không hề khó gần.
Tôi rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Nếu tôi nịnh nọt, gặp gỡ các sếp, quản lí thì tôi đã khác, khá hơn rất nhiều. Cái tâm tôi rất ổn, ai tôi cũng chơi, không bao giờ coi thường ai hết.
Tôi chỉ bị một cái là tính cách nóng quá, bị chọc trúng thì bốc hỏa lên. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế.
Tôi đi lang thang suốt ngày 28 Tết, không về nhà. Tôi hận đàn ông cạn tàu ráo máng
Tính cách nóng nảy của tôi không chỉ ảnh hưởng tới công việc mà trong tình yêu cũng vậy. Tôi cứ tự hỏi vì sao mình lại ế, không ai đến với mình.
Rồi tôi nhận ra, có thể những người đàn ông xung quanh tôi cảm thấy ái ngại, sợ tôi làm họ mất mặt nên mới xa tôi.
Mấy năm trước, tôi có quen một anh Việt kiều. Anh này tốt với tôi lắm. Tôi muốn gì cũng được, từ ăn uống, chơi bời tới mua sắm.
Hôm ấy vào dịp Tết, mọi người về với gia đình hết, nên tôi cảm thấy rất buồn, cô đơn. Anh ấy thấy tôi buồn nên cũng bảo sẽ cố gắng về Việt Nam chơi với tôi. Nhưng Tết bên mình thì ở bên nước ngoài vẫn là ngày thường, người ta phải sắp xếp công việc, 5 ngày sau mới về được.
Tôi nghe thế cảm thấy rất xúc động vì tôi chỉ nói vài câu thôi mà anh ấy sẵn sàng bỏ công việc để về thăm tôi. Điều này thể hiện người đó rất chân thành.
Theo lịch hẹn, anh ấy về vào 28 Tết, nhưng muốn về Việt Nam thì phải quá cảnh tại Nhật một ngày, không về ngay được. Đúng 27, tôi có chuyện buồn về công việc nên đi lễ nhà thờ cùng mẹ.
Video đang HOT
Trong lúc tôi cầu nguyện, anh ấy nhắn tin nói anh đang ở Nhật rồi, nhưng phải lên xe vào Tokyo gặp vài người bạn rồi ngủ lại một đêm ở khách sạn.
Đọc xong tin nhắn, người tôi nóng phừng phừng, mới nhắn lại: “ Nếu anh có kế hoạch trước rồi thì cần gì phải báo với em“. Tôi bực mình vì anh ấy về Việt Nam được vài ngày mà mất hẳn một ngày ăn chơi bên Tokyo, chứ không chịu ngủ lại sân bay rồi về luôn.
Anh ấy nhận được tin nhắn xong im re, không nhắn lại. Mấy tiếng sau anh ấy mới nhắn: “ Anh thấy giữa chúng ta có khoảng cách. Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về nhau. Anh không về Việt Nam nữa. Anh ở Nhật chơi mấy ngày rồi về lại Mỹ luôn”.
Tôi điên lắm, nhưng vẫn nhắn lại rằng: “ Tùy anh, nhưng anh muốn chia tay hay làm gì thì phải về Việt Nam nói chuyện với em. Mọi kế hoạch em đã chuẩn bị xong rồi”.
Tiếp đó, tôi vẫn ra sân bay đón anh ấy. Tôi chờ từ 10 giờ tối tới 8 giờ sáng. Tôi vốn bị tiền đỉnh, sân bay ngày Tết lại đông nghịt, khiến tôi chóng mặt, mệt mỏi lắm, nhưng vẫn quyết ngồi nguyên ngày để đợi. Tôi còn chụp ảnh liên tục để gửi cho anh ấy.
Nhưng anh ấy không hề đọc và trả lời tôi. Hôm sau, tôi đi lang thang suốt ngày 28 Tết, không về nhà. Tôi sợ mẹ nhìn thấy mình, biết được mình đang buồn nên không dám về, phải đi một mình. Tôi hận sao đàn ông có thể cạn tàu ráo máng đến thế.
Trong lúc đi lang thang, tôi vẫn chụp hình gửi cho anh ấy, suốt từ 28 tới tận mùng 1. Kèm theo hình, tôi nhắn tin trách móc, chửi mắng thâm sâu. Tôi bảo: “Có những lỗi lầm có thể tha thứ, có những việc làm không thể tha thứ. Không phải cứ xin lỗi là hết.
Có những việc, dù xin lỗi nhưng vẫn làm tổn thương người khác. Đối với em, hành động của anh không đáng mặt đàn ông”.
Mãi sau đó, anh ấy mới nhắn lại rằng: “ Lúc đó anh chỉ muốn em nhắn lại cho anh như bao phụ nữ khác, rằng anh chơi ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mai về với em. Tại sao em không nói được câu như vậy?”.
Nhưng anh ấy không hiểu rằng, nếu tôi như vậy, tôi không còn là Cát Tường nữa. Anh ấy có xin lỗi tôi nhưng tôi không đáp lại. Cảm xúc đã qua không lấy lại được. Tôi đã hết cảm xúc vì bị tổn thương.
Không những thế, anh ấy còn nói một câu động chạm đến nghề nghiệp của tôi rằng: “ Anh không cần biết em ra ngoài nổi tiếng, là bà hoàng cỡ nào nhưng ở nhà em phải là người vợ, người bạn gái đúng nghĩa của anh”.
Tôi nghe xong không chấp nhận được. Tôi sẽ tự thay đổi vì người mình yêu, nhưng hãy để tôi tự làm. Đừng ai bắt tôi phải thay đổi.
Ai cũng tìm đến tôi vì tôi nổi tiếng, vì ngưỡng mộ tôi nên mới thích, chứ tôi đâu đi tìm người ta, giờ lại bắt tôi không được sống như người nổi tiếng. Tôi nghe mà tức. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không thể là người bình thường, nên phải thông cảm cho tôi.
Vì tính cách này mà tôi mất đi nhiều thứ trong công việc, tình yêu
Lại một lần khác, tôi quen một anh chàng. Hai đứa tôi có đi chơi cùng bạn bè. Sau lần đi chơi đó, anh ấy tỏ ra khó chịu, hậm hực với tôi. Tôi không hiểu mình đã làm gì nên mới nhắn tin hỏi thì anh ấy bảo:
“Ở nhà em làm gì anh cũng được, nhưng một khi đã ra đám đông thì đừng ra lệnh, sai bảo anh trước mặt nhiều người”.
Lúc đó, tôi mới nhận ra tính cách của mình khiến người ta khó chịu. Tôi hoàn toàn vô tình, không hề biết mình đã làm như thế.
Tôi rất nhút nhát và yếu đuối, nhưng lại cứ thể hiện ra ngoài là mạnh mẽ. Tôi tự nhận thấy, tính cách tạo nên số phận. Muốn thay đổi số phận thì phải tự chỉnh sửa tính cách của mình.
Những ai có tính cách nóng nảy, thẳng tuột như tôi hãy suy nghĩ lại để thay đổi. Vì tính cách này mà tôi mất đi nhiều thứ trong công việc, tình yêu. Hãy nhìn lại mình để xem mình làm gì chưa đúng.
MC Cát Tường bật khóc: Nhiều người chửi con tôi mất dạy, tôi xin đính chính
"Từ lời nói của nó, tôi chợt nhận ra là do tôi đã làm con tôi trở thành người như thế" - MC Cát Tường nói.
Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã bật khóc nức nở khi kể lại câu chuyện giữa mình và con gái.
Nhiều người vào Facebook tôi xem clip tôi và con gái rồi chửi con tôi mất dạy, ngang ngược với mẹ
Gia đình tôi ít có những lần thể hiện tình cảm. Con gái tôi cũng không bao giờ nói con nhớ mẹ hay con yêu mẹ. Có lẽ do tôi đối với ba mẹ tôi như vậy nên con tôi cũng đối với tôi như thế.
Tôi thấy nhiều người đồng nghiệp của tôi tuy là đàn ông nhưng rất biết cách thể hiện tình cảm với cha mẹ. Đi làm về, họ vẫn ôm mẹ, hôn mẹ. Trong khi đó, tôi là phụ nữ nhưng lại không thể nào làm được như vậy. Trong kí ức của tôi, tôi chưa từng bao giờ biết ôm hôn mẹ.
Ngược lại, ba mẹ tôi trước giờ không bao giờ ẵm bồng, yêu thương, hôn ngọt ngào con cái, nhưng cũng không la mắng, cấm đoán mà rất thoải mái, coi con cái như người bạn.
Phong cách sống đó tự nhiên hình thành trong tôi, nên khi có con, tôi cũng áp dụng cách đối xử như thế với con tôi.
Chính vì thế, nhiều người vào Facebook tôi xem clip tôi và con gái rồi chửi con tôi mất dạy, ngang ngược với mẹ. Tôi xin đính chính không phải như thế. Là do phong cách sống của gia đình tôi như vậy chứ không phải con tôi mất dạy hay xấc xược gì.
Do tôi đã làm con tôi trở thành người như thế
Mùa dịch vừa rồi là lần đầu tiên hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau mà khóc như mưa. Trước đây, con gái tôi sống bên Úc ở cùng em trai tôi, nhưng bây giờ lên đại học phải dọn ra ở riêng.
Khi dịch bệnh nổ ra, chính quyền Úc yêu cầu cách ly giữa các bang, bang nào ở nguyên bang đó. Trước lúc lệnh được ban hành, tôi muốn con gái phải về ở cùng cậu để có người lớn lo cho. Nhưng con tôi nhất quyết không chịu về.
Tôi phải khuyên nó rằng: " Con còn cả một thời gian dài để ở tự do với bạn con, giờ dịch bệnh thì con phải về nhà cậu. Nếu con ở ngoài mà bị nhiễm bệnh, mẹ và ông bà chỉ có nước cắn lưỡi chết chứ không làm cách nào đến với con được". Con gái tôi nghe xong cũng chịu về ở với cậu.
Con gái tôi rất giống tôi là sợ cha mẹ. Tôi là nghệ sĩ, ra đời lăn lộn sớm nhưng cái gì mẹ tôi không muốn, tôi cũng chưa bao giờ làm.
Con gái tôi vừa về ở với cậu được mấy ngày thì bạn bè bắt đầu gọi điện, nhắn tin rủ đi chơi loạn lên, khiến nó cũng bức bối muốn đi. Sáng hôm đó, nó gọi bạn nó tới chở đi chơi nhưng cậu nó không cho đi.
Cậu nó cấm như vậy nhưng nó vẫn cứ lầm lầm lì lì đi, không thèm nghe lời. Cậu nó không nói được mới gọi về mách tôi. Tôi lập tức gọi điện nhưng gọi tới hai cuộc mà nó không thèm nghe.
Tới 20 phút sau nó có vẻ sợ nên quay về nhà. Tôi lại gọi tiếp và mắng nó xối xả. Tôi dọa rằng nếu nó còn tiếp tục thì tôi sẽ bay sang xử lý nó. Nó cãi lại rằng tôi sẽ xử lý kiểu gì thì tôi bảo: " Mẹ sẽ đưa con về Việt Nam cho con về đúng nguyên hình. Mẹ cho con được những thứ đó thì mẹ cũng lấy lại được".
Hai mẹ con nói qua lại một hồi thì con gái tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên nó khóc tức tưởi trước tôi nên cũng là lần đầu tiên tôi phải nói ngọt ngào với nó, rằng: " Mẹ chỉ có một mình con. Con là hi vọng của mẹ nên mẹ phải đi làm cực khổ, chịu nắng chịu mưa chỉ để lo cho tương lai của con".
Con tôi cãi lại tôi rằng, trước giờ tôi cho phép nó thoải mái làm gì cũng được nhưng lại chỉ trong khuôn khổ tôi đặt ra, khiến nó chưa bao giờ làm được điều nó muốn.
Từ lời nói của nó, tôi chợt nhận ra là do tôi đã làm con tôi trở thành người như thế. Tôi chưa bao giờ ôm hôn, nói ngọt ngào với con nên con gái tôi cũng không bao giờ nói nhớ tôi, thương tôi.
Hồi bé, Na Uy rất hay viết thư, viết bản kiểm điểm gửi cho tôi, đến giờ tôi vẫn giữ. Nhưng từ khi lớn lên, nó không còn làm điều đó nữa. Nó hầu như không gọi cho tôi, mỗi lần gọi là xin xỏ một điều gì đó.
Tôi có hiếu nhưng chưa chắc tôi đã đúng
Đến giờ, tôi phải nói thật lòng là những gì tôi làm cho con gái tôi chẳng là gì so với những gì mẹ tôi làm cho tôi. Tôi không phải người mẹ tuyệt vời, mẹ tôi mới tuyệt vời. Cuộc sống của tôi được như ngày hôm nay là do ba mẹ.
Nhiều khi yêu ai, tôi cũng muốn dọn ra ở với người ta. Tôi có quyền làm điều đó vì con gái tôi đã lớn. Nhưng tôi biết mẹ tôi không muốn nên cố không làm điều đó. Đến ngày hôm nay, tôi không sinh thêm con cũng vì mẹ tôi không muốn, bà sợ tôi chưa đủ chín chắn.
Tôi là người sống vì cha mẹ và tôi nghĩ khi tôi vì cha mẹ thì con tôi sẽ phải vì tôi, chứ tôi không sống vì con. Tôi có hiếu với cha mẹ tôi thì con tôi cũng sẽ có hiếu với tôi.
Cát Tường cùng mẹ và con gái
Và rõ ràng, vì tôi sống trước giờ luôn trong sự sắp đặt của cha mẹ tôi nên con tôi cũng phải theo sự sắp đặt của tôi. Đó là suy nghĩ hơi lạ trong tôi.
Tuy nhiên, qua nhiều sự việc xảy ra, tôi nhận thấy mình suy nghĩ chưa đúng. Tôi có hiếu nhưng chưa chắc tôi đã đúng.
Cuộc đời tôi toàn nói những lời hay ý đẹp với người khác, nhưng lại không thể nói được với người mình cần nói trong gia đình. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ, con cái.
MC Cát Tường: Bị một đàn anh khét tiếng giở trò biến thái và cách phản ứng bất ngờ "Sau này tôi mới nghĩ, có khi nào ông ấy đã bệnh rồi nhưng nghĩ tôi còn bệnh hơn, tưởng tôi sida nên sợ tôi"- MC Cát Tường chia sẻ. Phần tiếp theo của chương trình 1001 Câu chuyện thật, nữ MC Cát Tường đã tiết lộ chuyện bị một đàn anh là ca sĩ trong nghề dụ dỗ và cách phản ứng...