Mày sinh ra để làm ô sin cho vợ à, chỉ thiếu mỗi mặc váy…
Tôi và cô ấy lấy nhau cũng được 8 năm rồi. Vợ tôi hiện là giám đốc công ty chuyên ngành xuất khẩu, còn tôi sau một thời gian phát hiện mình bị huyết áp cao, tôi đã từ bỏ ngành xây dựng mà tôi yêu thích.
Giờ tôi chỉ đi làm bán thời gian (6 tiếng/ngày). Hết giờ làm, tôi ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái, làm việc nhà để cô ấy yên tâm công việc của mình.
Ban đầu, khi phải từ bỏ công việc gắn bó với mình nhiều năm, tôi cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu lắm vì tôi vốn là người năng động, chuyên tâm với công việc.
Nhưng dần dà cũng thành quen, mọi việc trong nhà tôi đảm đương hết, thậm chí tôi thấy vui vì đã chia sẻ bớt gánh nặng cho vợ. Cũng vì suốt ngày lo cơm nước, chợ búa, chăm sóc con cái mà mọi người trong xóm gọi tôi là “chị”, người nhà thì bông đùa tôi là “cô Tấm chuyển giới”.
Lúc đó, tôi chỉ cười và trộm nghĩ đàn ông yêu vợ, giúp đỡ vợ thì có gì sai? Nhưng đến giờ thì tôi thấy quá mệt mỏi vì việc nhà cũng như sự mỉa mai của mọi người khi mỗi lần gọi tôi là “chị”.
Vợ tôi là một người bận rộn, cô ấy đi làm tối ngày. Vì làm trong lĩnh vực xuất khẩu nên cô ấy đi công tác như cơm bữa. Nếu không đi công tác thì lại bận tiếp khách hay làm sổ sách ở cơ quan.
(Ảnh minh họa)
Ngày nào cô ấy về đến nhà cũng tối mịt, thậm chí có hôm cô ấy về thì con đã đi ngủ. Thời gian cô ấy dành cho công việc gấp đôi ở nhà. Lúc nào cô ấy cũng dựa dẫm vào chồng và “sai vặt” chồng như con nít.
Lúc nào muốn lấy lòng tôi, cô ấy ngọt nhạt: “Cái gì mà không có anh là sôi hỏng bỏng không hết”, “Con chỉ thiên vị anh thôi, lúc nào cũng quấn lấy bố, còn em ra rìa rồi!”…
Nhưng tôi thừa biết cô ấy nói thế thôi, còn nịnh nọt để được việc thì đương nhiên là cô ấy có thừa, vì vợ tôi là người thành đạt, lại giỏi ngoại giao mà.
Nhưng thú thật, gần đây tôi thực sự thấy rất ức chế vì tôi chẳng có thời gian để thư giãn, đàn đúm với bạn bè.
Video đang HOT
Có hôm tranh thủ đi trà đá với bạn được ít phút, tôi lại vội về đón con, bạn bè lại giễu tôi là “đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử”.
Con trai lớn của tôi đang học lớp 2, con gái vừa tròn 13 tháng t.uổi. Cậu con trai ngoài đi học ở trường lại học thêm 5 buổi/tuần. Tôi vừa phải đưa đi học, vừa phải đón về, lại thêm quán xuyến việc học hành, làm bài tập ở nhà.
Cô con gái mới qua 1 t.uổi nhưng thường xuyên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Tôi phải đóng hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có khi con ốm cũng một tay tôi đưa con đến bác sỹ khám.
Mặc dù có sự hỗ trợ của mẹ tôi nhưng lúc nào tôi cũng bận túi bụi vì lo cơm nước, cháo sữa cho con.
Mẹ tôi luôn miệng phàn nàn rằng tôi sinh ra như là để làm ô sin cho vợ con, chỉ thiếu mỗi nước mặc váy nữa thôi. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi cũng chạnh lòng lắm!
Có hôm cô ấy nghỉ ở nhà, tôi khấp khởi mừng rằng hai đ.ứa t.rẻ được chơi với mẹ cũng bớt tủi thân. Vậy nhưng, dù ở nhà cô ấy chỉ cắm đầu vào máy tính, sổ sách, con có đòi theo mẹ thì cô ấy nạt nộ, quát mắng con.
Đã thế, đứa nhỏ khát sữa cô ấy cũng không chịu cho con bú mà quay sang bảo tôi “Anh pha sữa cho con đi, nó đang gào lên này”.
Cô ấy ở nhà, cơm tôi vẫn phải nấu, quần áo cũng một tay tôi phơi. Tối đến, tôi ngồi xem ti vi thư giãn thì chốc chốc cô ấy lại “sai vặt”.
Cô ấy gần như không động tay, động chân vào việc nhà.
Việc chăm sóc con, tôi phải tuân thủ theo “chuẩn công thức” mà cô ấy đề ra, chuẩn đến từng cọng rau, miếng thịt. Nghe cô ấy “chỉ đạo” thôi mà tôi cũng thấy đinh tai nhức óc. Tôi cảm thấy ức chế, bực bội vô cùng!
Ức chế nhất là nhiều lúc ngồi với bạn bè, tụi nó hay tỏ ra coi thường tôi bảo tôi là ăn bám vợ.
Đúng là lương của tôi có thấp hơn, công việc của tôi cũng chỉ làng nhàng thôi. Nhưng cũng là vì sức khỏe chứ không phải tôi thích dựa dẫm vợ.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì công việc dồn lên vai quá nhiều, hết giờ làm là lao vào chợ búa cơm nước. Thậm chí có người còn tưởng tôi góa vợ. Đúng là bi hài.
Tôi phải làm sao đây? Tôi sắp hết chịu nổi với hoàn cảnh này rồi. Người ta, vợ thành đạt thì nở mày nở mặt, tôi thì đầu bù tóc rối với việc nhà và mang tiếng ăn bám.
Đã có lúc tôi nghĩ hay đường ai nấy đi cho nhẹ nợ. Tôi biết, suy nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng nếu tiếp tục không có thời gian riêng cho bản thân thì tôi không thể duy trì quá lâu.
Theo Một Thế Giới
Khi nhân tình của chồng là “chim lợn”…
Ngoài đời làm gì có chuyện nhân tình của chồng ngang nhiên nhắn tin cho vợ, đề nghị vợ tác hợp cho nhân tình và chồng như thế.
Trang wed của công ty Hương dạo này đang đẩy mạnh ứng dụng với các phương tiện thông tin công cộng, Hương làm ở bộ phận quảng bá nên được gia cho nhiệm vụ đưa tin lên facebook. Đây đúng là sở trường, là thế mạnh của Hương rồi. Có ngày nào là Hương không lướt face đâu cơ chứ. Đặc thù công việc của Hương là lúc rảnh thì cực rảnh, lúc bận thì tối mắt tối mũi. Vì thế, những lúc rảnh rỗi, Hương thường vào facebook tìm bạn, nói chuyện với bạn bè để g.iết thời gian.
Nhìn Hương rảnh rỗi như gái còn son vậy chứ Hương đã kết hôn rồi. Thậm chí Hương còn có một cậu nhóc đáng yêu, thông minh vừa thổi nến lần thứ 3 vào tuần trước kia. Sở dĩ Hương rảnh rỗi như vậy nhờ lấy Trung. Trung, chồng Hương là soái ca đích thực trong lòng Hương. Trung vừa giỏi k.iếm t.iền, lại vừa yêu vợ, thương con. Trung và Hương đã có với nhau 5 năm hạnh phúc. 5 năm qua, hai vợ chồng chưa từng một lần xảy ra mâu thuẫn bởi Trung luôn là người nhường nhịn, xoa dịu cơn nóng giận của Hương. Sinh con xong, Trung còn đề nghị thuê người giúp việc, giúp Hương lo công việc gia đình để Hương có thời gian rảnh nghỉ ngơi, chứ không phải vừa lo đi làm, vừa lo chăm con, vừa lo việc nhà nữa. Một người chồng như vậy, không phải là soái ca thì là gì nữa.
Nhìn Hương rảnh rỗi như gái còn son vậy chứ Hương đã kết hôn rồi. (Ảnh minh họa)
Nhưng Hương có nhiều thời gian rảnh thì cũng chỉ ở bên cạnh con nhỏ bởi Trung đi tối ngày. Không công tác thì họp hành liên miên. Đó là tính chất công việc của Trung nên Hương cũng không kêu ca, phàn nàn. Hương thương Trung nhiều hơn. Hương chủ động kêu Trung xin cắt giảm bớt công việc, ít t.iền đi cũng được, Hương chỉ cần vợ có chồng, con có bố mà thôi. Nhưng Trung không nghe, Trung động viên Hương chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi vị trí của Trung được củng cố, Trung sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ con Hương. Hương cũng vững tin vào điều ấy cho đến một ngày.
Hương đang làm việc nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ với nội dung muốn làm quen. Hương thấy lạ nên hỏi lý do thì tin nhắn tiếp theo của cô ta khiến Hương té ngửa:
- Chị không biết em nhưng em lại biết rất rõ chị. Chị là vợ anh Trung đúng không?
Trong Hương bắt đầu trỗi dậy nghi ngờ, nỗi bất an xâm lấn. Hương chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến:
- Chị ơi chị đừng quá đau lòng khi em nói với chị điều này nhé! Chúng em không muốn khiến chị phải tổn thương đâu nhưng chúng em đã yêu nhau rồi. Em và chồng chị ấy. Yêu tha thiết lắm chị ạ. Nhưng anh ấy không dám nói với chị vì sợ chị buồn nên em đành giúp anh ấy làm bồ câu đưa thư vậy. Chị nên nghĩ cho anh ấy, buông tha cho anh ấy để anh ấy được tự do sống là chính mình chị ạ. Không còn yêu có cố níu kéo cũng không được tác dụng gì đâu.
Trong Hương bắt đầu trỗi dậy nghi ngờ, nỗi bất an xâm lấn. (Ảnh minh họa)
Hương cứ nghĩ mình đang mơ vì chuyện này Hương chỉ được biết đến trên mấy phim truyền hình nhiều tập chứ ngoài đời làm gì có chuyện nhân tình của chồng ngang nhiên nhắn tin cho vợ, đề nghị vợ tác hợp cho nhân tình và chồng như thế.
Hương gọi điện cho Trung nhưng Trung tắt máy không nghe. Vậy lẽ nào lời cô ả kia vừa nói là sự thật rồi. Hương còn đang băn khoăn đi tìm câu trả lời thì tin nhắn hiện đến, là của Trung, Hương vội vã mở ra xem:
- Chắc cô ấy đã nhắn tin cho cô rồi đúng không. Cô biết rồi thì chắc tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa. Tôi và cô ấy yêu nhau lâu rồi. Chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Cô hãy hiểu cho tôi. Xin lỗi cô.
Hương đổ gục thực sự. Cô quá đường đột vì những lời kia được thốt ra từ chính miệng Trung. Vậy mà suốt thời gian qua cô vẫn cố tin Trung. Bị phản bội trắng trợn thế này mà còn cố níu kéo, cố tra hỏi làm gì nữa chứ. Hương nhắn tin trả lời Trung:
- Tôi đồng ý ly hôn.
Tin nhắn gửi đi rồi mà nước mắt Hương vẫn còn lã chã rơi.
Theo Một Thế Giới
Phải làm sao khi chồng ham ‘gái lạ’ mang bệnh về cho vợ? Đây là người chồng 6 năm trời yêu thương, nâng niu tưởng chừng như có thể vì tôi mà c.hết. Cuối cùng, anh ta cũng chỉ như những gã đàn ông khác, không đủ lý trí trước cám dỗ "gái lạ". Chào độc giả tâm sự , tôi rất hay vào mục đọc tâm sự của mọi người. Trước đây, khi xem tâm...