Mấy phút hỏi chuyện hai “kẻ trộm”
Chủ nhật, đang bon bon trên đường, máy điện thoại rung, Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Trưởng đồn CA Minh Khai- Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội thông báo: Chúng tôi vừa phối hợp với CA xã Minh Khai tóm sống 2 đối tượng có lệnh truy nã.
Cái đồn CA nho nhỏ đóng ngay ngã tư Nhổn vừa được thành lập hơn tháng đã “mở hàng” đầu năm bằng chiến công này. Thông tin “ nóng” kể cũng hấp dẫn, chả có lý gì mà không lao xe đến.
Thiếu tá Tuấn “chiếu cố” cho tôi được gặp 2 đối tượng vừa bị bắt. 2 đứa mặt non choẹt, tái mét khi thấy tôi xuất hiện (có lẽ vì rét chứ không phải vì… sợ).
Một câu hỏi chợt bật ra: Các cháu có đói không, đã ăn gì chưa? Cả 2 đứa cùng trả lời: Chúng cháu ăn bánh mỳ rồi ạ. Tôi chọn một đứa nhìn mặt “già” hơn để hỏi chuyện.
-Chú là nhà báo chứ không phải CA, chúng ta nói chuyện nhé, cháu tên gì, ở đâu?
-Cháu là Vương Văn Dũng, SN 1991, quê ở Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
-Bố mẹ Dũng làm gì, nhà có mấy anh em?
-Bố mẹ cháu làm ruộng, cháu là con út, trên cháu là anh trai.
-Dũng học hết lớp mấy?
-Cháu học hết lớp 9 rồi bỏ.
Vương Văn Dũng (bên trái) và Trịnh Quang Lực. Ảnh: Hùng Sơn
-Vì bị nhà trường đuổi?
-Không! Cháu học dốt nên không theo được các bạn.
-Bỏ học Dũng làm gì?
-Cháu làm cho một Cty lắp ráp xe máy.
-Nhưng làm ở đó lương không đủ sống, cháu bỏ rồi.
-Sau khi bỏ ở đó cháu làm gì?
-Cháu đi học nghề ảnh ở quận Hoàng Mai, rồi đến huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương học chạm khắc con giống.
-Tài sản lần đầu Dũng đi “thó” của người khác là gì?
-Dạ, một chiếc máy tính xách tay ạ.
Video đang HOT
-Kể một chút về “phi vụ” đó đi.
-Lần ấy cháu rủ 2 đứa bạn vào khu Xốm, Phú La, quận Hà Đông, thấy phòng trọ sinh viên không có người bèn vào lấy.
-Cả 3 đứa cùng vào à?
-Không! 2 đứa kia đứng ngoài cảnh giới, mình cháu vào lấy.
-Bán chiếc máy được bao nhiêu tiề.n?
-Có bán đâu chú, cháu đem trả lại họ.
-Đi ăn trộm mà còn đem trả lại à?
-Cháu lấy được máy nhưng bị phát hiện, đứa bạn cảnh giới bị tóm nên tối hôm sau cháu đem trả lại.
-Bằng cách nào?
-Cháu xin số điện thoại của người bị hại, hẹn ra quán cà phê, cháu trả lại máy và “xin lỗi” với cái phong bì 1 triệu đồng. Khi trao máy xong ra khỏi quán thì bị CA bắt.
-Vụ này chắc chắn không phải là lần đầu tiên của cháu, vì chú thấy các cháu khá “chuyên nghiệp”.
-Những lần ăn trộm lặt vặt thì nói làm gì.
-Cháu bị bóc lịch bao lâu?
-6 tháng chú ạ.
-Cháu ra tù khi nào?
-Tháng 12-2010.
-Đi tù rồi mà vẫn không làm cháu thay đổi được tính ăn trộm sao?
-Ra tù, cháu không có việc làm, bạn bè rủ, cháu lại buông xuôi.
-Từ khi ra tù cháu “làm” mấy chục vụ?
-Không! Chỉ có 4 vụ thôi chú ạ. Toàn là xe máy, họ để hớ hênh, nhoáy cái là xong.
-Mình cháu “làm” à? Ở đâu?
-4 đứa chú ạ. 2 vụ ở Nhổn, 2 vụ ở phố nào cháu không nhớ nữa.
-Thế mấy đứa bạn cùng hội giờ đang dạt ở đâu?
-Chúng nó bị tóm rồi nên mới khai ra tụi cháu.
-Hình như cháu nghiệ.n?
-Cháu có “chơi” heroi.n nhưng không nghiệ.n.
-Và cháu sẽ nói vì bạn bè rủ rê nên “chơi” cho biết?
-Đúng thế mà chú.
-Chắc cháu chơi game giỏi lắm nhỉ?
-Không tồi chú ạ.
-Người yêu cháu làm gì?
-Sao chú biết cháu có người yêu? Bạn gái cháu làm nhân viên nhà hàng Bí Đỏ chú ạ.
-Tụi cháu yêu nhau lâu chưa?
-Hơn 2 năm rồi.
-Có nghĩa khi còn ở trong tù bạn gái cháu vẫn yêu, vẫn đến thăm nuôi, vẫn chờ cháu?
-Vâng, nếu không dính vào mấy việc này thì đầu năm nay chúng cháu đã cưới.
-Cháu đi ăn trộm được tiề.n có mua quà cho bạn gái không?
-Không! Bạn cháu không cần gì đâu chú, chỉ cần cháu thôi.
-Bạn gái có biết cháu đi ăn trộm và đang trốn truy nã không?
-Biết là cháu đang trốn thôi. Cháu đã nói hết rồi, chúng cháu xác định rồi.
-Xác định thế nào?
-Đầu tháng 3 này về ăn cưới anh trai rồi cháu ra đầu thú.
-Bạn gái cháu cũng muốn vậy sao?
-Ban đầu thì không muốn xa cháu nhưng rồi sau này hiểu ra cũng khuyên cháu nên đầu thú, trốn mãi sao được.
-Cháu có trách bố mẹ không quan tâm dạy dỗ cháu không?
-Không! Cháu thương bố, bố cháu bị bệnh tiểu đường, người ốm yếu lắm lại chả có tiề.n mua thuố.c.
-Cháu đang nói giọng “nghiệ.n” với chú đấy à?
-Cháu biết là cháu có lỗi, giờ cháu hiểu được thì muộn rồi.
-Lúc này cháu đang nghĩ đến ai?
-Cháu nghĩ đến mẹ.
-Vì mẹ sẽ là người đầu tiên chạy đến, đem đồ tiếp tế cho cháu, đúng không?
-Vâng, lần trước cũng vậy chú ạ.
-Chú thấy nếu đúng như cháu nói, cháu có cô người yêu “dũng cảm” và tuyệt vời đấy.
-Thật mà chú, nhà chúng cháu ở gần nhau.
-Thế sao lúc này cháu không nghĩ đến cô ấy?
-Cháu thấy buồn, có lỗi với bạn cháu.
Tôi ngừng hỏi chuyện Dũng, quay sang Trịnh Quang Lực đang ngồi co ro, hàm răng đán.h vào nhau cầm cập vì lạnh. Kéo chiếc mũ trùm lên đầu cho Lực, một gương mặt măng tơ dù cùng tuổ.i với Dũng. Nhà Lực ở Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bố làm ruộng, mẹ bán than tổ ong, Lực cũng có một thời tìm được việc làm tại một Cty ở Thường Tín, Hà Nội nhưng rồi cũng bỏ việc. Một tháng đôi lần tạt qua nhà, bố mẹ vẫn nghĩ Lực đi làm.
Lực thuê nhà với bạn rồi mắc nghiệ.n, tôi vén tay áo Lực, vết chích còn khá mới. Cách đây mấy tháng, Lực gặp Dũng và trở thành “cặp bài trùng” đi ăn trộm xe máy và cả 2 cùng bị CA Ứng Hòa phát lệnh truy nã ngày 12-1-2012.
Sau một đêm cả 2 thức trắng trong một quán net ở Nhổn, khoảng 5h ngày 19-2 khi đang lang thang “ngó nghiêng” trong xã Minh Khai thì bị CA xã phối hợp với CA đồn Minh Khai- Xuân Phương “hỏi thăm”.
Tôi nói với 2 đứa: Chú viết bài đăng báo về việc này, các cháu thấy thế nào? Dũng nói lí nhí: Vâng, biết đâu có nhiều đứa thấy sẽ tránh được lỗi lầm như chúng cháu.
- Các cháu biết nghĩ như vậy sớm hơn có phải tốt cho hai đứa không?
Các cháu còn trẻ, vấp ngã rồi nhưng phải biết đứng lên làm lại.
Thiếu tá Tuấn tiễn tôi ra cửa, người Trưởng đồn còn khá trẻ nhưng trên trán đã nhiều nếp nhăn, có lẽ anh cũng chả vui khi tóm được 2 đối tượng này bởi “ xã hội không tội phạm là điều mơ ước nhất”. Dường như anh đang nén tiếng thở dài…
Theo PLXH