‘Mày nằm với thằng nào ở cơ quan mà không nghe máy của tao?’
8/3 ư? Ngày mà người ta vui cười rạng rỡ bên gia đình, chồng con, ngày mà người ta được yêu thương thì tôi lại cười trong nước mắt.
Ngồi xó bếp, nước mắt cứ chảy dài, còn nước mũi chảy ra như đang bị cảm cúm vậy. Đó là ngày đặc biệt của tôi. Tôi không khóc vì không nhận được quả của chồng, cũng không phải vì không nhận được lời chúc của anh ấy, tôi khóc vì ghanh tỵ với quà cáp của những người phụ nữ khác.
Từ ngày tôi yêu anh ấy, lấy nhau đến bây giờ có bao giờ tôi biết lời chúc hay món quà là gì đâu. Nhớ lại vào cái ngày 20/10 năm ngoái, tôi được chồng rủ đi ăn cùng mấy người bạn của anh ấy. Đây là lần hiếm hoi duy nhất anh ấy nhớ đến ngày lễ và rủ tôi đi ăn.
Nhưng vào bàn, tôi ngồi ăn nhâm nhi mấy món nhắm rượu “lạc, ngô chiên, rau xào” còn họ vẫn cứ dồn dập “dô, dô…”. Lúc chuẩn bị về và thanh toán, bất ngờ chồng tôi bảo “Em đi thanh toán đi”.
Tôi đỏ hết mặt và sờ ví, tôi lo số tiền trong đó không đủ trả. Chồng tôi cũng không hề nói trước là hôm đó, ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi là người mang tiền đi mời bạn bè của anh ấy – những gã đàn ông có công ăn việc làm đàng hoàng, đi ăn nhậu.
Tôi và anh ấy ngay từ khi lấy nhau về đã “tiền ai người nấy tiêu”, anh ấy từ khi xem tôi là vợ chưa từng đưa một đồng tiền nào cho tôi. Vì biết lương tôi cao gấp 3, 4 lần của anh ấy. Mọi chi tiêu trong gia đình đều một mình tôi lo, do đó, dù tôi kiếm được nhiều tiền thật nhưng cũng hết sạch do phải chi cho quá nhiều thứ.
Người ta bảo rằng, tôi là một phụ nữ độc lập về tài chính, nhan sắc mặn mà và tháo vát mọi việc, ai ở ngoài cũng nghĩ chắc tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng lắm. Có ai biết được những gì tôi đang phải chịu đựng.
Qùa cáp ư? Hay những lời nói ngọt ngào? Tất cả đều là thứ xa xỉ với tôi. Tôi chỉ mong mình không bị chửi, bị đánh vào những ngày đó thôi. Vậy mà không ngờ, 7h30 sáng nay (8/3/2016), chồng tôi đã chửi tôi ê chề nhục nhã không đang chở tôi đi ngoài đường.
“Ngu vừa phải thôi, đồ con lợn, mày chết mẹ mày đi, sao cứ phiền cụ mày thế…”. Lý do ư? Vì tôi gọi chồng dậy chở con đi lớp, mọi ngày tôi đi nhưng hôm nay trời mưa bay sợ con ốm nên nhờ chồng chở, tôi ngồi sau che ô vì sợ con bị mưa lạnh cảm.
Nhà tôi ở trong ngõ sâu, không gọi được taxi vào đến nơi nên tôi đành gọi anh ấy dậy đèo đi. Khi tôi gọi, anh ấy đang còn ngái ngủ bảo tôi ở nhà một hôm trông con, không đi gửi con hôm đó nữa. Nhưng tôi còn công việc, tôi nghỉ làm lấy đâu tiền nuôi con, nuôi cả chính bản thân anh ta.
Chửi chán chê, anh ta chốt hạ “Lần sau tao không phục vụ mày kiểu này được đâu”, tôi muốn nói cho chồng tôi hiểu vấn đề nhưng anh ta cứ chửi liên tục, không cho tôi cơ hội được nói lý lẽ.
Video đang HOT
Tôi nhục nhã, ê chề với bao nhiều người đi qua trên đường, nhưng nỗi nhục đó không thể nào so với được nỗi đau đớn trong lòng tôi lúc này. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu khi chọn nhầm người làm chồng.
Nước mắt cứ chảy như chưa bao giờ tôi được khóc vậy. 3 năm yêu nhau rồi cưới mà lòng tôi đớn đau như bị từng mũi dao đâm vào tim gan mình. Tôi hết mực yêu thương, chăm sóc chồng, bao nhiêu tiền bạc cũng dành hết cho gia đình để đổi lại một người chồng lười nhác, ích kỷ, cục cằn, vũ phu…
Tôi đã từng bị chồng đánh khi đang còn ở cữ gần 1 tháng vì tội 3 giờ sáng dám gọi chồng về, bị đánh vì không dọn nhà, không nấu cơm khi mới mổ đẻ xong gần 2 tuần. Khi mang bầu thì anh ta cặp kè hết người này đến người khác vì anh ta là sếp mà, sếp nhưng tiền lương không bằng 1/3 của vợ.
Tôi nhớ nhất lần bị áp xe ngực phải lên cấp cứu ở viện sản TW, lúc đó con tôi mới gần 2 tháng tuổi. Người chồng của tôi chở tôi lên viện xong bảo “Em gọi ai lên mà trông, anh phải về đi làm” trong khi tôi đang bị vỡ mủ cấp cứu.
Con nhỏ ốm quấy đêm khóc, anh ta chửi tôi “ngu, đần không biết dỗ con” nhưng anh ta chưa một lần biết thay bỉm cho con, chưa một lần lau cho con khi con đi vệ sinh, chưa từng biết con uống loại sữa gì, cũng chưa một lần biết mua bộ quần áo cho con mặc, tiền không một xu đóng nuôi con… Nhận mấy đồng lương, anh ta nướng hết vào quần áo, giày dép, nước hoa cho bản thân mình.
Tôi biết anh ta là người đàn ông ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình nhưng vẫn cố sống, thậm chí sống tốt để anh ta phải xấu hổ, phải biết nể người vợ hi sinh hết cho mình.
Bao lần anh ta lừa tiền vợ để đi vui chơi, cặp kè, bao gái gú; bao lần tôi nín nhịn chứng kiến anh ta nhắn tin qua lại rủ gái vào nhà nghỉ, khách sạn,… vậy mà tôi vẫn cam chịu bởi nghĩ mình sống tốt, anh ta sẽ thay đổi. Nhưng, tôi đã lầm.
Chồng tôi tự cho mình cái quyền là ông tướng trong nhà, còn tôi nếu đi đâu bận không kịp nghe máy, anh ta có thể tìm đến tận cơ quan kéo về nhà, đánh cho bê bết, thâm tím mặt mày vì cái tội anh ta tự nghĩ ra “Mày nằm với thằng nào ở cơ quan mà không nghe máy của tao?”
Việc tôi bị đánh hàng xóm đã quá quen, cơ quan cũng quá hiểu, tôi chẳng con một sự tôn trọng nào của mọi người.Thay vào đó là sự xuýt xoa, tiếc cho một phụ nữ đẹp mà lại có số phận nghiệt ngã như vậy.
Giờ con tôi đã gần 3 tuổi, tôi rất muốn giải thoát cho mình, sức chịu đựng của tôi không thể thêm được nữa. Tình yêu à? Nó cũng chết thật rồi vì những gì tốt đẹp tôi dành cho anh ta mấy năm qua đã hết. Tôi không biết mình bỏ chồng liệu có sai không nhỉ? Hãy cho tôi lời tư vấn.
Theo Người đưa tin
Ở rể, xấu hổ với... ngoại tình
Xấu hổ vì ở chung nhà vợ
Đàn ông ở rể có muôn màu muôn vẻ nhưng suy cho cùng, những người đàn ông mà ở rể như chồng tôi thường cảm thấy tự ti, mệt mỏi. Vì căn bản, dù họ không muốn nghĩ thì thiên hạ cũng gièm pha, lời ra tiếng vào, ảnh hưởng tới họ. Dù không muốn cho rằng, việc ở rể là việc gì đó có vẻ hơi hèn nhát thì người ngoài vẫn sẽ nói rằng, đàn ông mà ở rể thì coi như vứt đi.
Vốn là chàng trai ở tỉnh, không có gì trong tay, hoàn toàn là tay trắng, thế nên anh chọn cách ở rể nhà tôi. Thật ra, bản thân là người vợ, tôi cũng không muốn anh phải ở rể để chịu áp lực. Nhưng tôi yêu anh và công việc của anh chẳng có đủ thu nhập để có thể mua một căn nhà hay thuê một căn phòng rộng rãi. Nếu có thuê cũng chỉ thuê được căn phòng trọ rất bình thường và như thế thì con cái sẽ cùng cực. Trong khi gia đình tôi lại có nhà rộng, nhiều tầng, nhiều phòng, thế nên, tôi đã nói với anh về chuyện ở rể.
Tất nhiên, chuyện này tôi cũng để cho anh tự quyết, vì căn bản, tôi không muốn anh phải khó xử về sau. Anh đồng ý ở nhà tôi vì ban đầu tiếp xúc với bố mẹ tôi, em trai tôi, anh cũng thấy thoải mái vô cùng. Anh nói &'dâu là con, rể là khách', chính vì là khách nên anh không ngại chuyện sống chung với bố mẹ vợ.
Tất nhiên, chuyện này tôi cũng để cho anh tự quyết, vì căn bản, tôi không muốn anh phải khó xử về sau. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu, bố mẹ tôi chiều anh lắm, lúc nào cũng con rể, con rể. Bố tôi cũng rất hợp cạ cậu con rể ngoan ngoãn lại hay biết nói chuyện với bố. Bố già rồi nên có người tâm sự, bầu bạn, bố thích lắm. Con gái thì đi làm suốt, em trai tôi sống với bố lâu nên cũng chẳng bận tâm mấy chuyện của bố. Chỉ có chồng tôi là người luôn luôn lắng nghe bố nên bố cảm giác có người chia sẻ.
Chuyện phức tạp xảy ra từ khi em trai tôi lấy vợ, về sống chung một nhà. Gia đình đông người thì dù có dễ tới mấy cũng phức tạp. Bố mẹ tôi lại quay sang để ý chồng tôi vì thấy cậu em trai quá chỉn chu, chăm sóc vợ con. Chồng tôi tính tình hơi vô tâm với vợ, với lại, bản tính của anh là vậy, anh không mấy khi để ý tiểu tiết.
Thấy em trai tôi chiều vợ rồi tâm lý với vợ, bố mẹ tôi lại cho rằng, anh là người tính toán này kia, ki ke, không biết chiều vợ con. Ở rể không mất tiền mà không biết bỏ tiền ra biếu xén bố mẹ này nọ. Thế là từ đó, từ chuyện em dâu tôi chu đáo với gia đình chồng, bố mẹ tôi bắt đầu suy diễn, khó chịu với chồng tôi.
Suốt ngày bố mẹ nói chuyện nhà ông này, ông kia, có con rể chu đáo, ở rể còn sắm cho bao nhiêu là thứ này nọ. Tính ra, chồng tôi đã không có tiền, có tiền biếu nhiều thế thì có khi anh thuê nhà khang trang ở còn hơn là ở rể. Thế mà bố mẹ tôi không hiểu. Nhiều lần tôi nói với bố mẹ một cách tế nhị, mong các cụ hiểu nhưng mẹ có vẻ không hài lòng, cứ bóng gió đến tôi cũng phải mệt mỏi.
Hôm nào trong bữa cơm, bố mẹ cũng quát mắng con cái là làm lụng không biết tiết kiệm chi tiêu rồi sau này lấy đâu ra tiền. Bố biết thừa vợ chồng tôi khó khăn lại còn cứ nói này nói nọ. Bố còn ca ngợi em dâu trước mặt nhà tôi, bảo là mấy nữa mà vợ chồng nó mua được nhà. Tôi nghĩ, bản thân tôi còn tủi chứ đừng nói gì chồng. Bao nhiêu chuyện cứ tự nhiên ập đến như thế làm tình cảm gia đình rạn nứt...
Ngoại tình chỉ vì cảm thấy quá bức bách
Mẹ tôi bắt đầu sai con rể làm việc lặt vặt trong nhà như quét nhà, quét sân, dọn dẹp thậm chí là phơi đồ. Trong khi nhà thì có bao nhiêu đàn bà, có cả em dâu nữa mà mẹ chẳng bao giờ sai em dâu. Tôi có nói là đàn ông không làm việc đó, mẹ bảo em dâu hay để con làm thì mẹ tôi lại lẩm bẩm bảo tôi là, &'em nó còn đi làm vất vả, kiếm tiền cho cả nhà, mày đừng có mà chiều chồng, biết điều tí đi'. Cái từ &'biết điều' của mẹ tôi đã chạm tới lòng tự ái của chồng.
Chồng tôi dần chán nản ở nhà vợ, đi tối ngày. Có hôm tôi gọi anh cũng không về ăn cơm. Rồi về nhà lại bị bố mẹ tôi cau có nói là ở nhà này không có phép tắc cứ đi tối ngày, ăn uống bên ngoài như thế. Mẹ khó chịu với chồng tôi và khó chịu với tôi ra mặt. Tôi cũng đâm bực mình.
Từ hôm đó, anh càng đi nhiều hơn và về nhà, anh chỉ chào bố mẹ tôi rồi lên phòng. Từ bao giờ, con rể và bố vợ không còn tâm đầu ý hợp nữa. Cả nhà cứ chăm chăm là em trai tôi, em dâu tôi biết kiếm tiền, anh chị lớn mà không giỏi bằng các em. Tôi bực lắm, nghĩ chán nản vô cùng vì chính bố mẹ đã làm chồng tôi ra nông nỗi này. Anh cũng đâm khó chịu với tôi, ghét lây tôi. Anh không còn yêu thương tôi như trước nữa. Vì bố mẹ tôi làm vậy thì làm sao mà anh yêu thương tôi được? Anh nói rằng, bố mẹ em coi thường anh, anh sẽ tính chuyện chuyển nhà. Tôi ủng hộ nhưng ra ngoài chắc chúng tôi sẽ khổ lắm.
Từ hôm đó, anh càng đi nhiều hơn và về nhà, anh chỉ chào bố mẹ tôi câu rồi lên phòng. Từ bao giờ, con rể và bố vợ không còn tâm đầu ý hợp nữa. (Ảnh minh họa)
Từ bao giờ, anh đã lăng nhăng, gái gú bên ngoài. Cho đến ngày tôi phát hiện, anh không nói không rằng, anh bảo tôi muốn chia tay thì chia tay, tùy tôi. Sống ở nhà này, anh cảm thấy như địa ngục, không phải gia đình nên anh muốn tìm sự thanh thản nơi khác, không phải là nơi này. Anh muốn tự do, muốn bay nhảy, đàn ông như anh không thể chịu kiếp hèn, để người khác khinh thường và nhất là bố mẹ vợ khinh thường thì càng không nên. Anh cứ ngoại tình như vậy, mặc tôi van xin anh, nói anh quay về và sẽ ra ở riêng.
Anh bảo, nếu ra ở riêng, anh sẽ xem xét lại, còn không, anh cứ sống vậy, tôi muốn bỏ anh thì bỏ, anh cũng chẳng thiết gì nữa. Chỉ tội người vợ như tôi lại quá yêu chồng, thương anh nữa, nên không đành lòng bỏ anh. Thật tình, biết chồng gian dối mà tôi còn bênh vực, còn nói đỡ cho anh trước mặt bố mẹ tôi. Chắc tôi điên rồi.
Có lẽ, tôi cảm thấy có lỗi vì mình đã khiến anh ra nông nỗi này, chính bố mẹ tôi đã đẩy anh vào con đường này. Bố mẹ khinh thường con rể, coi thường anh ở rể nên anh mới phải ngoại tình, phản bội con gái bố mẹ. Đấy, bố mẹ có hả dạ không khi mà giờ đây, tôi sống chung với người chồng ngoại tình mà không dám nửa lời than vãn..?
Theo Khám phá
Người ăn xin đã dạy cho gã chồng bội bạc bài học quý giá về đạo đức làm chồng "Cậu làm xấu mặt tất cả những người làm chồng như chúng tôi. Nên cầm đồng tiền của cậu, tôi thấy xấu hổ với đạo đức của chồng của mình lắm". Căn nhà mặt phố khang trang và khối tài sản đồ sộ này là nhờ vào công sức vất vả của cả Tùng và Mai mới có. Quãng thời gian cay cực,...