May mắn tôi đã kịp nhận ra mẹ trước khi quá muộn
Nghe xong điện thoại của em trai, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai bóp chặt. Nước mắt tôi trào ra, lần đầu tiên tôi nhận thấy dì quan trọng với tôi như thế nào.
Dì là bạn thân của mẹ tôi, ngay từ khi tôi còn nhỏ đã quen với sự xuất hiện của dì. Dì rất yêu thương tôi, lúc nào tới nhà chơi dì cũng mua cho tôi một món quà nhỏ xinh. Tôi cũng quý dì lắm, lúc nào cũng bám theo dì như một cái đuôi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi cứ êm đềm hạnh phúc trôi qua như thế với sự chăm sóc của cả ba, mẹ và dì, rồi bất chợt tai họa ập xuống đầu tôi. Tôi nhớ năm đó tôi khoảng 10 tuổi, một buổi sáng ngủ dậy tôi không thấy mẹ đâu, hỏi bố, bố cũng không trả lời. Rồi hàng xóm xung quanh bàn tán, nói rằng vì bố không chung thủy nên mẹ mới bỏ đi. Và người đàn bà mà bố qua lại chính là dì. Sau ngày mẹ bỏ đi 1 năm, bố đón dì về ở cùng.
Từ đó tôi ghét dì. Tôi ghét dì vì chính dì là người đã khiến cho mẹ tôi ra đi, chính dì là người khiến tôi trở thành một đứa bé không mẹ. Cũng vì ghét dì nên dù chịu bao nhiêu trận đòn đau của bố, tôi vẫn nhất quyết không gọi dì một tiếng mẹ. Tôi tìm mọi cách chống đối, cãi lời dì, nhưng dì vẫn rất nhận nại và hiền dịu với tôi. Còn mẹ tôi, bao nhiêu năm chưa từng về thăm tôi, cũng không một dòng thư, cuộc gọi hỏi han.
Bố tôi qua đời. Một mình dì nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Một năm sau, dì sinh em bé. Là một bé trai. Có con trai, bố tôi vui lắm, lúc nào cũng nói cười và cưng nựng em trai. Nhìn thấy vậy tôi càng giận, tôi giận và hận 2 mẹ con dì đã cướp mẹ khỏi tay tôi và giờ là bố. Tôi luôn tìm cách bắt nạt em trai, lúc thì cấu, khi thì đánh, mặc dù dì biết nhưng chưa bao giờ la mắng tôi.
Rồi năm tôi 15 tuổi, bố tôi qua đời. Một mình dì nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhìn thấy những vất vả của dì, thấy dì thức khuya, dậy sớm may thêm vài cái áo để đóng tiền học cho tôi, có lúc tôi đã rơi nước mắt và muốn tha thứ cho dì, nhưng lý trí của tôi không cho phép.
Tôi đi học đại học, cả năm chỉ về nhà vào dịp tết và ngày giỗ bố. Tôi chưa một lần gọi điện hỏi thăm, cũng chẳng một lần về thăm dì, nhưng dì không bao giờ thắc mắc, vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền lên cho tôi ăn học. Từ khi bước chân về nhà, dì vẫn luôn nhẫn nại với tôi như thế.
Video đang HOT
Ra trường, cưới chồng, sinh con, dì vẫn âm thầm chăm sóc tôi. Lúc thì gửi lên mớ rau, con cá. Nhưng tôi vẫn luôn cứng đầu, không chịu nhận dì làm mẹ, tôi cũng chẳng cho con trai tôi gọi dì một tiếng bà ngoại. Và tôi cũng chỉ cho con tôi về quê vào đúng dịp dỗ ông. Từ khi đi làm và có tiền, hàng tháng tôi vẫn gửi về cho dì một khoản, mà tôi coi đó là khoản nợ trả công dì đã nuôi lớn tôi. Tôi không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với dì.
Tôi lao vội tới ôm dì như sợ rằng có ai đó sẽ cướp dì khỏi tay tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, cậu em trai cùng cha khác mẹ gọi điện cho tôi, trong điện thoại tôi nghe nó nấc lên từng tiếng, nó bảo: “Chị ơi, hôm qua mẹ bị ốm vẫn cố ra cây bưởi sau vườn hái quả cho chị, chẳng may trúng gió bị ngã, giờ mẹ mệt lắm rồi, chị về với mẹ đi.”
Nghe xong điện thoại của em trai, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai bóp chặt. Nước mắt tôi trào ra, lần đầu tiên tôi nhận thấy dì quan trọng với tôi như thế nào. Tôi vội gọi điện cho chồng lấy xe chở tôi về nhà. Trên suốt quãng đường đi tôi luôn cảm thấy bất an, tôi chỉ mong sao dì sẽ ổn.
Vừa về đến nhà, nhìn thấy dì nằm trên giường, dáng người nhỏ bé, khắc khổ trông thật lẻ loi. Tôi lao vội tới ôm dì như sợ rằng có ai đó sẽ cướp dì khỏi tay tôi. Lần đầu tiên tôi gọi dì là “mẹ”, tiếng “mẹ” xuất phát từ đáy lòng. Dì cũng ôm tôi vào lòng như hồi còn nhỏ.
Tối đó tôi ở lại nhà, ngủ cùng dì. Ôm dì trong lòng, tôi cảm ơn trời phật đã không cướp mất dì khỏi tay tôi. Tôi cảm ơn trời Phật, vì vẫn dành cho tôi cơ hội để chăm sóc dì, người bao dung và chở che với tôi trong suốt những năm qua.
T.L.A / Theo Thời đại
Chỉ vì một phút bốc đồng, tôi đã vô tình đẩy chồng về phía người thứ 3
Đến giây phút này tôi mới thấy hối hận nhưng đã quá muộn. Tôi không thể ngờ chính những hành động của mình lại đang đẩy chồng gần về phía người thứ 3, càng không thể ngờ quãng thời gian tôi bỏ nhà đi chính là đang tạo cơ hội cho họ ở bên nhau.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và chồng quen nhau từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường Đại học. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, vất vả mới đến được ngày hôm nay.
Ra trường, tôi được trường giữ lại làm giảng viên, còn anh làm nhân viên một công ty liên doanh. Sau 1 năm đi làm, chúng tôi tích cóp được chút vốn và quyết định về chung một nhà. Ngày cưới, bạn bè ai cũng chúc phúc cho chúng tôi.
Sau gần 2 năm kết hôn, tôi mới có tin vui. Tôi dự định bụng sẽ qua đón chồng đi ăn trưa rồi báo tin khiến anh bất ngờ. Chắc hẳn anh sẽ rất hạnh phúc, bởi chúng tôi đã mong ngóng đứa con này từ lâu rồi. Thế nhưng...
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng đang tay trong tay cùng một cô gái trẻ, 2 người có vẻ rất tình tứ. Tôi chạy tới, khóc lóc, gào thét tra hỏi anh. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi nghe chồng thú nhận anh đã ngoại tình cách đây 3 tháng. Cô là đồng nghiệp của chồng tôi đã lâu nhưng trước đây 2 người không có tình cảm. Cho đến khi cô gái này chia tay bạn trai quen 7 năm thì chồng mình có hỏi han, an ủi rồi cả hai đến với nhau bắt đầu bằng cái nắm tay, dạo phố. Rồi vì công ty khó khăn nên cùng nhau chia sẻ, đồng cảm.
Suốt 2 tuần sau đó, tôi vật vã như nổi điên, tôi biến thành những con người khác nhau mang tâm trạng hoảng loạn không biết phải làm sao. Vì mải theo dõi, quản lý chồng, tôi quên cả báo tin mình đã có thai.
Thấy tôi khóc, đau khổ dữ quá, chồng hứa sẽ chia tay nhân tình. Sau đó ngày nào tôi cũng hỏi anh trưa đi ăn gì, đang đi ăn với người đó hả,... Tôi cũng hay hỏi chồng "Anh yêu em bao nhiêu %, yêu người đó bao nhiêu %", chồng đều nói cho tôi an lòng. Nhưng mọi hành động của chồng với tôi đều lạnh lùng, không có cảm xúc, tối nhiều khi nằm quay lưng vào nhau ngủ.
Trong khi đó, tôi thường xuyên theo dõi và phát hiện họ vẫn lén lút qua lại. Chồng nói chồng thương người đó thật sự, tình cảm rất mãnh liệt, tình cảm với vợ không còn, anh chỉ muốn ở bên người đó. Tôi bảo anh nghỉ việc đi, anh không đồng ý vì đó là tâm huyết của anh. Thậm chí anh cũng chấp nhận việc tôi có lên công ty nói hay nói với gia đình bạn bè, anh chịu hết.
Vừa đau đớn vừa bất lực, tôi quyết định dọn qua nhà bạn ở. Chồng có ngăn cản nhưng tôi quyết đi. Thấy tôi đã nhất quyết như vậy, chồng đành để tôi đi rồi bảo "Vợ đợi chồng, chồng sẽ rước vợ về".
Mấy ngày sau đó, tôi hẹn chồng ra quán café nói chuyện. Tôi bảo chồng "Anh chọn đi, chọn vợ hay nhân tình?". Chồng bảo "Anh chọn vợ vì người đó như cơn mưa rào tưới mát đời anh khi vợ không quan tâm anh. Anh có tưởng tượng một ngày mất người đó nhưng chưa tưởng tượng được vợ bỏ anh".
Thái độ của chồng khiến tôi rất đau khổ. Tôi cảm thấy khó chịu ra mặt và khóc rất nhiều. Tôi tát chồng một cái và bảo "Anh hết thuốc chữa rồi". Cứ nghĩ đến cảnh chồng cắm sừng mìn, tôi lại càng không thể tha thứ cho anh. Tôi nói với chồng "Em cần thêm thời gian suy nghĩ. Coi như đây là quãng thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của chúng mình". Tôi không thể ngờ rằng đó là quyết định mu muội nhất trong cuộc đời mình.
Sau một tuần suy nghĩ, cộng thêm những lời khuyên từ con bạn thân, tôi quyết định sẽ cho chồng thêm một cơ hội. Sáng hôm đó, tôi về nhà định nấu bữa sáng cho chồng để làm lành. Nhưng khi tôi về đến nhà thì khóa cửa. Rút điện thoại gọi cho chồng đến cuộc thứ 3 anh mới nghe máy. Chồng bảo anh lên công ty từ sớm (trong khi hôm đó là thứ 7, công ty anh được nghỉ).
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi lên công ty cũng không gặp anh. Tôi hỏi dò bác bảo vệ địa chị nhà cô gái kia và qua đó. Tôi lại một lần nữa chết lặng khi người ra mở cửa cho tôi chính là anh.
Tôi quát chồng "Đêm qua anh ngủ ở đây đúng không? Sao anh lại nói dối tôi". Chồng trả lời là đúng, trời dất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi khóc lóc, van xin chồng đừng bỏ tôi. Rồi tôi thấy mình đau bụng và ngất đi.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong bệnh viện, còn chồng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt anh vô cùng tức giận. Anh trách tôi không cho anh biết chuyện cái thai, trách tôi không biết chăm sóc bản thân, để rồi giờ con chúng tôi đã ra đi. Từ hôm đó, anh không buồn vào viện thăm tôi.
Ngày tôi ra viện về nhà, tôi run rẩy khi thấy trên mặt bàn là đơn ly hôn cùng một lá thư trên mặt bàn. Trong thư, chồng xin lỗi tôi vì để xảy ra chuyện như ngày hôm nay là lỗi do anh. Chồng nói anh không muốn thấy tôi đau khổ hoài như vậy, anh thà để tôi đau một lần.
Đến giây phút này tôi mới thấy hối hận nhưng đã quá muộn. Tôi không thể ngờ chính những hành động của mình lại đang đẩy chồng gần về phía người thứ 3, càng không thể ngờ quãng thời gian tôi bỏ nhà đi chính là đang tạo cơ hội cho họ ở bên nhau.
Theo Phunutoday
Mới kết hôn, rất yêu vợ nhưng tôi yêu cả người con gái khác Một tuần trước khi tôi cưới em đã gọi điện cho tôi, thú nhận rằng em yêu tôi và mong muốn mình là cô dâu trong ngày cưới. Nhưng đám cưới của tôi với vợ được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đã quá muộn. (Ảnh minh hoạ). Tôi trở thành người đàn ông đã có gia đình, cuộc sống hôn nhân với...