“May mà tao khuyên con trai từ từ đăng kí kết hôn với mày”
Tôi nhìn sang chồng thấy anh tái mặt quay đi. Chứng tỏ tất cả lời mẹ chồng nói đều là sự thật. Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục.
Tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ, tôi lấy chồng là trai thủ đô. Về làm dâu tôi chịu mọi uất ức. Ngay cả tờ đăng kí kết hôn cũng không có. Nhưng cuối cùng đó lại là điều may mắn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này.
Tôi năm nay 25 tuổi, làm việc trong 1 công ty nước ngoài. Chồng hơn tôi 1 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Trước khi kết hôn tôi bị gia đình chồng phản đối gay gắt. Họ chê tôi là gái nhà quê, thậm chí mẹ anh từng chỉ thẳng vào tôi mà nói “Trình độ như cô chưa đủ tư cách để làm dâu nhà tôi”. Dù vậy cuối cùng chúng tôi vẫn tiến tới hôn nhân. Cả nhà chồng tôi thì mỉa mai “chuột sa chĩnh gạo”.
Nhưng tôi không hiểu mình là chuột ở chỗ nào? Tôi được ăn học đàng hoàng, công việc ổn định với thu nhập cao (cao hơn chồng rất nhiều lần). Ngoại hình theo nhiều người nhận xét tôi xinh xắn. Chưa kể là nhà tôi tuy ở quê nhưng gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước, của hồi môn cho tôi cũng rất nhiều. Vậy mà họ vẫn coi thường, xúc phạm, chèn ép tôi.
Tôi không quá ghê gớm nhưng cũng không để ai bắt nạt được mình (Ảnh minh họa)
Tôi không quá ghê gớm nhưng cũng không để ai bắt nạt được mình. Tối đầu tiên ở nhà chồng, khi 2 vợ chồng tôi đang trong phòng thì mẹ chồng tôi vào và tuyên bố sẽ giữ hộ toàn bộ tiền, vàng. Bà nói chúng tôi còn trẻ người non dạ, không biết giữ gìn rồi lại tiêu lung tung, tốt nhất lên để bà giữ giúp sẽ ăn toàn hơn. Và ngay lập tức, không chờ chúng tôi lên tiếng, bà đã xăm xăm mở nắp va li của tôi định lấy các thứ.
Nhưng tôi nào có thể để chuyện đó xảy ra. Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo chiếc vali về phía mình. Rồi cũng rất nhẹ nhàng tôi nói: “Thưa mẹ, chúng con tuy còn trẻ nhưng cũng đã đi làm, giờ lại đã kết hôn. Mẹ cũng nên để chúng con học cách quản lý và chi tiêu để chúng con trưởng thành hơn, phải không mẹ?”. Tôi nói xong thì đậy nắp vali lại và mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ chồng.
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng quát tháo ngoài cửa phòng. Mẹ chồng tôi đang chửi tôi là loại con dâu lười biếng, sáng ra ngủ không dậy nấu cơm sáng… Và còn rất nhiều lời, rất nhiều câu khó nghe khác. Ngày đầu về làm dâu, thực sự tôi choáng nặng về thái dộ ứng xử của mẹ chồng “người Tràng An” của mình.
Video đang HOT
Nhưng đỉnh điểm là việc em chồng tôi còn tự ý vào phòng tôi, lấy trang sức của tôi. Biết chuyện tôi vô cùng giận giữ và đã mắng nó 1 vài câu. Tôi hỏi nó rằng “Em không biết rằng, tự ý vào phòng lấy đồ của người khác là không đúng sao?”. Vậy mà mẹ chồng tôi từ ngoài nhảy chồm vào quát rằng: “Mọi đồ đạc trong nhà này đều là của tao. Và con gái tao có quyền dùng mọi thứ”. Thật hết chịu nổi.
Lúc ấy, chồng tôi cũng có ở đó nhưng anh không lên tiếng bênh vực tôi. Uất ức quá tôi liền cãi cự lại mấy câu, thế là mẹ chồng được dịp tru tréo lên rằng tôi mất dạy, vô giáo dục. Và trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: “May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày. Mày mà sống không biết điều thì đừng bao giờ mơ được trở thành vợ của nó”.
Trong cơn giận ấy bà buột miệng nói ra: “May mà tao khuyên con trai tao từ từ hãy đăng kí kết hôn với mày” (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang chồng thấy anh tái mặt quay đi. Chứng tỏ tất cả lời mẹ chồng nói đều là sự thật. Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục. Hóa ra trước khi cưới, tôi giục chồng đi đăng kí kết hôn nhưng anh cứ lấy cớ bận để trì hoãn là vì mẹ anh muốn thế. Bao nhiêu tình yêu dành cho chồng phút chốc tan biến. Tôi bắt đầu có ý nghĩ thoát cuộc hôn nhân này.
Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi đáp lại mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ đã không cho con trai mẹ đăng kí kết hôn với con”. Nói rồi tôi đi vào phòng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi nhà chồng ngay lập tức mặc cho chồng tôi chạy theo giải thích.
Sau đó anh nhiều lần đến tìm tôi xin lỗi và hứa sẽ đưa tôi đi đăng kí kết hôn ngay và luôn. Nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Tôi đã kết thúc tình yêu 4 năm của mình bằng 1 đám cưới. Và tôi cũng đã mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân ấy sau đúng 21 ngày chung sống. Song quyết định này của tôi đang bị niều người chê trách nói tôi quá nóng nảy, thậm chí họ bảo tôi quá ghê gớm. Bản thân tôi cũng không biết liệu mình có ghê gớm không nữa. Chẳng lẽ, tôi đã sai khi quyết định vậy sao?
Theo VNE
Muốn chia tay bạn gái đang có thai
Mới đây, Tiên báo em là đã có thai được 2 tháng. Em rối như tơ vò khi nghe tin này và đang tính chia tay vì chúng em không hợp nhau.
Em tên Duy, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm nhưng công việc chưa ổn định. Bạn gái em tên Tiên, cũng ra trường được một năm nhưng chưa có việc làm. Yêu nhau nhiều nhưng chúng em cũng hay cãi vã và giận dỗi nhau vì cả hai ở chung nhưng kinh tế lại eo hẹp. Mới đây, Tiên báo em là đã có thai được 2 tháng. Em rối như tơ vò khi nghe tin này và đang tính chia tay vì chúng em không có hợp nhau. Gia đình em còn không thích bạn gái em.
Tiên biết em có ý định chia tay nên nói bóng gió và đưa em đọc vài bài báo đại khái như "Thiếu phụ tự vẫn vì bạn trai chia tay", hoặc "Nữ sinh bỏ rơi con vì căm hận bạn trai" nên em cũng lo lắng. Bạn em dự định sẽ giấu gia đình để sinh con. Mà nếu ở lại đây sinh đẻ thì thực sự em không kham nổi vì tiền nuôi em còn chả đủ, giờ lại thêm con cái nữa. Em rối quá, không biết làm gì cả, mong cho em lời khuyên. (Duy)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Duy thân mến,
Đại văn hào William Shakespeare nói rằng: "Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người". Sự vùi dập của số phận có thể kể đến là những khó khăn, những tai ương xảy đến trong cuộc sống. Em đang phải đối diện với một khó khăn và suy nghĩ cũng như cách giải quyết của Duy đã cho thấy em là người có "khí tiết" như thế nào.
Chọn cách chia tay, đồng nghĩa với việc em phủ nhận và trốn chạy mọi trách nhiệm. Vì sao em lại chọn chia tay Tiên vào thời điểm này mà không phải lúc cô ấy chưa mang thai? Phải chăng đến bây giờ em mới nhận thấy tính cách hai người không hợp nhau và gia đình em không chấp nhận một người con dâu như Tiên? Em đang rối và không biết làm gì đơn giản là em đang muốn phủ nhận trách nhiệm mà thôi.
Tôi biết ở vào hoàn cảnh của em, không ít người sẽ có suy nghĩ như vậy hoặc tìm cách để giải quyết hậu quả, nhưng chỉ cần em bình tâm lại, Duy sẽ thấy không hẳn mình đã ở vào thế cùng đường. Duy có chia sẻ hai người hay cãi nhau, hay giận dỗi vì kinh tế eo hẹp. Đây cũng là rào cản khiến em không tự tin để tiếp tục gắn bó với người yêu để nuôi con của mình.
Ông bà ta dạy rằng: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Đến với nhau, lúc đầu em và Tiên sẽ gặp những khó khăn nhất định vì cả hai đều chưa có công việc ổn định. Tuy vậy, khó khăn ấy cũng sẽ có cách tháo gỡ nếu em một lòng một dạ yêu thương vợ và con cái.
Việc Tiên dự định ở lại thành phố tự sinh con cho thấy cô ấy là người có bản lĩnh và trách nhiệm. Tôi biết em cũng là người có trách nhiệm khi mạnh dạn chia sẻ những tâm sự này, chỉ có điều em thiếu niềm tin vào bản thân và tình yêu của mình. Khi bình tĩnh lại, em có thể bàn với Tiên về kế hoạch cưới xin vì dù sao, cả hai cũng đã ăn ở với nhau như vợ chồng và Tiên lại đang mang trong bụng con của em.
Như tôi đã nói, khó khăn về kinh tế rồi cũng sẽ có cách giải quyết và việc bố mẹ em cấm đoán cũng không hẳn là rào cản không thể bước qua. Cả em và Tiên đều sợ gia đình biết chuyện này nhưng giờ mọi chuyện ở trong thế đã rồi, trong khi đó bạn em lại nhất quyết sinh con nên mạnh dạn xin phép người lớn cũng là giải pháp mà cả hai có thể bàn tính đến. Khó khăn và áp lực là điều khó tránh khỏi nếu em và cô ấy cưới nhau nhưng qua được ngưỡng cửa ấy, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với em.
Duy cũng đừng quên thông điệp mà bạn gái đã gửi đến qua việc nói bóng nói gió và cho em đọc những tin tức không vui đó. Sẽ không biết và lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu như em bỏ cô ấy trong lúc này. Do vậy, đừng vì một phút suy nghĩ chưa chín chắn để rồi em phải hối tiếc về sau nhé. Khi mọi chuyện còn có thể giải quyết và kiểm soát được, Duy nên thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh và sống có trách nhiệm.
Duy thân mến, tôi xin mượn một câu ngạn ngữ Mông Cổ để khép lại phần chia sẻ của mình: "Người ta không thể học được cách cưỡi ngựa mà không bị ngã". Sống ở đời cũng vậy, sẽ không tránh khỏi những lúc chúng ta mắc những sai lầm và vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là nếu chúng ta biết đứng dậy và hướng lên phía trước thì kinh nghiệm sống là thứ mà chúng ta sẽ có được để đương đầu và vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Em đang bị ngã và em có dám đứng dậy để bước tới hay không?
Chúc em bình tĩnh để thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một người làm chồng, làm cha của mình.
Thân mến.
Theo VNE
Ân hận sau một lần 'lỡ dại' Mấy ngày trước tôi quan hệ với gái mại dâm, trong lúc dạo đầu, tôi đã đưa "cậu nhỏ" vào rồi rút ra ngay, sau đó mới dùng bao cao su. Xin hỏi bác sĩ, tôi có bị nhiễm HIV không? (Hùng). Ảnh minh họa: indiatimes. Trả lời: Chào anh, Theo mô tả của anh, anh đã có hành vi giao hợp không...