Mấy lần tôi muốn đâm vào xe tải khi vợ thú nhận ngoại tình
Nghĩ đến những hình ảnh vợ tôi và Hoàng quan hệ với nhau trong nhà nghỉ, tôi như phát điên. Có mấy lần tôi muốn đâm đầu vào xe tải nhưng tôi không đủ can đảm để làm thế.
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 32 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đã được 12 năm. Vợ chồng tôi yêu và đến với nhau bằng một tình yêu thật đẹp. Em là một cô gái miền Tây tính tình rất vui vẻ, năng động và ngoại hình cũng rất dễ nhìn. Còn tôi thì ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Trước đó, tôi và em cùng vào Sài Gòn để học tập. Chúng tôi học chung khóa đào tạo của trường và đã yêu nhau. Hai đứa đã có những kỷ niệm thật đẹp của thời sinh viên.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và em chẳng ai muốn về quê vì sợ xa nhau, sợ xa mặt cách lòng. Cho nên hai chúng tôi đã ở lại Sài Gòn làm việc hơn 4 năm để được sống bên nhau.
4 năm sau khi ra trường, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Hai chúng tôi quyết định bỏ Sài Gòn. Em theo tôi về quê lập nghiệp. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng rất hòa hợp, đôi khi cũng có sự to tiếng với nhau. Nhưng chỉ cần vài giờ là vợ chồng lại quên hết và vui vẻ bình thường.
Vợ tôi rất yêu chồng và thương con. Cô ấy quả là một người vợ tuyệt vời. Có thể nói là trên cả tuyệt vời trong suy nghĩ của tôi. Tôi không thể nào quên được mỗi khi tôi và con bị bệnh. Khi ấy, vợ là người rất lo lắng và đã thức trắng đêm để lo cho chồng, cho con.
Vợ của tôi rất yêu chồng và thương con. Cô ấy quả là một người vợ tuyệt vời. Có thể nói là trên cả tuyệt vời trong suy nghĩ của tôi (Ảnh minh họa)
Vợ tôi cũng là một người rất chung thủy và rất ghét sự giả dối. Đặc biệt là em rất ghét những người phụ nữ ngoại tình. Mỗi khi em đọc báo thấy những phụ nữ ngoại tình, em thường cười khinh bỉ và chỉ trích họ. Em hay nói với tôi rằng những người phụ nữ đó chẳng ra gì. Sao lại dối chồng làm chuyện ấy. Cô ấy bảo, dù bất cứ lý do gì cũng không đúng và thông cảm được. Mỗi lần như thế tôi thấy mình là một người đàn ông thật hạnh phúc vì đã cưới được một người vợ chung thủy yêu chồng và thương con.
Hạnh phúc êm đểm cứ thế trôi đi và chúng tôi đã có với nhau hai con. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi sẽ hạnh phúc biết bao khi không có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba. Đó chính là một người bạn làm ăn chung với vợ chồng tôi. Và có lẽ, tôi sẽ khó thể nào quên được cái hình ảnh vợ tôi và người ấy quấn quýt bên nhau. Người ấy đã ôm hôn vuốt ve và khám phá toàn bộ cơ thể của vợ tôi. Họ cũng làm tình với nhau mỗi khi có cơ hội.
Vào những ngày cuối năm 2013 khi mọi người đang náo nức và vui mừng dọn dẹp nhà cửa chào đón năm mới thì tôi lại rất buồn khi phát hiện ra vợ của mình đã phản bội và lén lút qua lại với người bạn làm ăn chung ấy.
Vợ chồng tôi có một cửa hàng bán máy tính và cũng có rất nhiều nhà phân phối tới chào hàng, bỏ hàng cho gia đình. Trong số các nhà phân phối hàng hóa đó, có một người tên Hoàng lớn hơn tôi 3 tuổi thường lui tới bỏ hàng cho vợ chồng tôi. Vì làm ăn rất lâu năm nên chúng tôi thân thiết với nhau. Hoàng thường rủ vợ chồng chúng tôi đi chơi vào những ngày cuối tuần.
Vợ chồng tôi coi Hoàng như một người anh, một người bạn thân. Sau nhiều lần đi chơi cùng nhau, tôi thấy ánh mắt Hoàng nhìn vợ tôi có vẻ gì đó rất lạ lùng. Có lần khi đi nhậu với nhau, trong lúc tôi đi toilet trở ra thì nhìn thấy Hoàng kéo sát ghế vào vợ tôi nói nhỏ điểu gì đó. Tôi thấy vợ tôi cười và có vẻ rất thẹn thùng.
Khi nhìn thấy tôi, Hoàng vội vàng xích xa vợ tôi ra. Tôi hỏi hai người nói gì vui thế, họ nói không có gì. Hoàng nói thấy bụng ngày càng phệ ra chắc dạo này phát tướng phát tài rồi. Tôi cười và bắt đầu đặt nghi vấn.
Sau lần đi chơi ấy, tôi hạn chế đi chơi với Hoàng dù tuần nào Hoàng cũng gọi điện cho vợ tôi nhờ nhắn lại với tôi là rủ vợ chồng ra ngoài ăn xả stress cuối tuần. Nhưng tôi đều viện lý do để từ chối không đi nữa.
Đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì Hoàng gọi điện thoại cho vợ tôi và bảo tôi nghe máy. Hoàng nói rằng lên Vũng Tàu nhậu chơi vì hôm ấy có chương trình hay lắm. Hoàng cũng bảo, hai vợ chồng ra chơi đi, lâu rồi không nhậu rồi.
Tôi viện lý do cửa hàng bận quá, cuối năm đông khách không đóng cửa sớm được. Nếu Hoàng thích thì sang cửa hàng nhà tôi tầm 9 giờ tối. Khi ấy tôi sẽ đóng cửa hàng và đi nhậu gần nhà. Nhưng Hoàng từ chối và hẹn tôi lần khác vì không sang được.
Sau lần đó, tôi không thấy Hoàng gọi cho vợ tôi nhắn rủ tôi đi chơi nữa. Tôi nghĩ chắc Hoàng đã nghĩ tôi đoán được mối quan hệ của hắn với vợ tôi.
Mặc dù tôi nghi ngờ vợ và Hoàng có tình cảm với nhau nhưng vì yêu, tin tưởng vợ và nghĩ vợ mình không bao giờ phản bội dù trong suy nghĩ. Vì thế trong những ngày cuối năm công việc bận rộn, khách hàng đông đúc, tôi cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Cuối năm tiệc tùng nhiều, các nhà phân phối hàng hóa thay nhau tổ chức ăn Tất niên đều có mời vợ chồng tôi. Nhưng do rất bận nên tôi đã giao cho bà xã đi tất cả các buổi tiệc ấy. Kể cả việc đi đám cưới tiệc tùng những người thân cũng vậy. Nhưng tôi đâu ngờ, những lần đi tất niên, đi đám cưới… ấy, vợ tôi đã lén lút hẹn Hoàng cùng nhau đi nhà nghỉ.
Sự việc sẽ không bị lộ nếu vợ tôi ngày càng không có rất nhiều biểu hiện lạ. Lúc nào vợ tôi cũng giữ khư khư hai cái điện thoại bên mình. Cô ấy dùng một chiếc sim bí mật và luôn luôn để ở chế độ im lặng. Vợ tôi cứ lén ra kho nói chuyện mãi. Nhưng khi tối về, tôi mở nhật ký cuộc gọi của vợ thì chẳng hề có cuôc gọi nào. Vợ tôi đã xóa hết.
Video đang HOT
Tôi cố tình ghi lại số điện thoại bí mật của vợ. Những lúc vợ đi đón con tan học hoặc viện cớ ra ngoài có việc, tôi thử gọi vào số máy bí mật ấy thì máy bận. Sau nhiều lần như thế, tôi chuyển sang gọi số chính thì vợ tôi bắt máy lên nói, em đang chờ đón con nhân tiện đi làm tóc và gội đầu…
Trong lòng tôi đã nảy sinh rất nhiều ghi vấn nhưng vì yêu và thương vợ, tôi không nói gì với vợ. Tôi chỉ chú ý xem thái độ của vợ.
Có một chiều cuối tuần, tôi và mấy anh em làm kỹ thuật có uống hơi nhiều. Tôi bị say khi trở về nhà. Vợ đưa tôi vào phòng ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy hơn 11 giờ đêm nhưng không thấy vợ đâu. Tôi đi tìm vợ.
Khi nghe tiếng động, vợ tôi lật đật chạy ra nói em bị đau bụng đi vệ sinh, anh về phòng ngủ tiếp đi. Tôi choàng ôm cổ vợ vào phong ngủ. Do còn say nên nằm vài phút là tôi lại ngủ.
Khoảng gần 1 giờ sáng, tôi giật mình dậy cũng chẳng thấy vợ đâu. Tôi bước nhẹ theo dõi thấy trong toilet đèn sáng. Nghĩ vợ bị đau bụng nên tôi hỏi em đau bụng nữa hả. Em vội trả lời dạ nhưng tiếng nói có vẻ hoảng hốt.
Sau này tôi mới hiểu, sau những lần đi nhà nghỉ cùng Hoàng về, có cơ hội là vợ tôi nhắn tin yêu đương và cả tin nhắn sex với Hoàng. Đêm hôm đó vợ tôi đã nhắn tin sex với Hoàng đến tận khuya.
Đêm hôm sau, để giải tỏa những hoài nghi trong lòng, khi vợ và các con đã ngủ, tôi đã lấy hai chiếc điện thoại của vợ ra ghi lại số phút gọi, số tin nhắn đã gửi và đem bỏ lại chỗ cũ. Tối hôm sau khi đã đóng cửa hàng chuẩn bị về nhà, tôi nói với vợ cho tôi mượn điện thoại gọi, điện thoại của tôi hết pin rồi.
Khi cầm điện thoại của vợ, tôi mở nhật ký thì chỉ có 2 cuộc gọi. Một cuộc tôi đã gọi vào lúc sáng và một cuộc khoảng hơn 2 phút em gọi cho mẹ. Nhưng khi mở số phút trong nhật ký thì em đã gọi đi khoảng hơn 20 phút, nhận gần 70 phút và gửi hơn 20 tin nhắn.
Tôi trả lại điện thoại cho vợ và bảo đi về có chuyện muốn nói. Sắc mặt vợ tôi xanh lè. Có vẻ vợ nghĩ tôi đã đọc được nội dung tinh nhắn mà em xóa chưa hết. Tôi và vợ chẳng nói gì khi về tới nhà. Tôi chỉ nói em giải thích đi, anh biết hết rồi nhưng cần em giải thích.
Vợ tôi rơi nước mắt và nói em biết em sai rồi. Nếu tôi tha thứ cho em, muốn sống cùng em và các con thì xin tôi đừng cố gắng đọc những tin nhắn ấy. Vì em bảo khi đọc được thì tôi sẽ hiểu khác. Em còn hứa với tôi sẽ không liên lạc với người ấy nữa.
Em cũng bảo: “Em và người ấy chưa có gì, chỉ liên lạc nhắn tin trò chuyện thôi. Anh hãy tin em và đừng hỏi em người ấy là ai”. Vợ tôi nói xong liền tháo chiếc sim bí mật ra bẻ trước mặt tôi. Có lẽ em sợ tôi phục hồi lại những tin nhắn mà em đã xóa. Bởi tôi là dân kỹ thuật chuyên phục hồi data cho khách hàng. Tôi giận quá cầm lấy chiếc điện thoại vợ vừa tháo sim và đập nát nó. Tôi bỏ đi tắm và về phòng nằm chẳng thèm nói với vợ tiếng nào.
Ba bốn ngày sau tôi vẫn giận vợ. Đây là lần đầu tiên tôi giận vợ lâu đến thế. Khoảng một tuần sau khi xảy ra sự việc trên thì vợ nói với tôi: “Ông xã đừng buồn nữa, không có gì đâu mà chỉ là em nhắn tin cho bạn của em ở dưới quê thôi. Hồi xưa người ấy thích em khi em còn đang học trên thành phố. Người ấy còn bảo cha mẹ sang nhà nói chuyện với cha mẹ để cưới em về cho người ấy. Nhưng em không chịu và nhờ ba mẹ nói lại rằng nó còn đi học chưa có nghĩ tới chuyện lấy chồng. Thôi chờ nó học xong rồi tính.
Người ấy vẫn chưa có vợ. Hôm rồi em đi lên thành phố công việc đã gặp lại người ấy và chúng em đã cùng nhau uống café. Người đó nói vẫn yêu em dù biết em đã có chổng con. Người ấy bảo sẽ đợi em. Em biết em đã sai nhưng em xin anh hãy tha thứ cho em. Em và người ấy chưa có gì quá giới hạn cả”.
Thấy vợ nói vậy, tôi tạm tin và tha thứ cho vợ. Tôi nói em chấm dứt với người ấy ngay. Nếu còn phát hiện em lừa dối thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu.
Kể từ hôm ấy, tôi thấy vợ ít nói chuyện điện thoại hơn. Nhưng tôi linh cảm có điều gì đó không đúng với những lời vợ nói. Tôi nghĩ đến ánh mắt và cử chỉ của vợ tôi và Hoàng nói chuyện với nhau dù chỉ là công việc mua bán nhưng sao thấy hơi có cái gì đó không được bình thường. Một lần nữa tôi quyết làm cho rõ những hoài nghi của mình.
Tối đó, tôi lấy chiếc điện thoại iphone của vợ ra dùng phần mềm khôi phục data và xem lịch sử kết nối wifi, lịch sử bản đồ đã lưu những nơi vợ tôi đã đi qua. Tôi thấy được địa điểm khả nghi vợ tôi đã đi vào những ngày đi dự tất niên. Vì các nhà phân phối không tổ chức tất niên ở khu vực ấy. Tôi chụp hình bản đồ lại để sáng mai ghé xem nơi ấy là gì mà vợ tôi thường xuyên tới và ở lại hơn 1 giờ.
Nhưng càng đau đớn và tim tôi đập nhanh đến khó tả, tay chân rụng rời khi đọc được những tin nhắn vừa phục hồi được. Nội dung tin nhắn của hai người nào là nhớ nhung ham muốn thèm cái này muốn cái kia. Hoàng còn lẳng lơ nhắn cho vợ tôi là thèm “Vú sữa miền Tây” nữa chứ!
Vợ tôi nhắn lại: “Vậy hôm nào qua cửa hàng em biếu cho vài ký về nhà từ từ ăn”.
Hoàng đáp: “Anh chỉ cần hai quả vú sữa miền Tây là đủ rồi. Anh ăn nó cả đời cũng không chán nữa”.
Vợ tôi nhắn lại: “Thôi đừng có lẻo mép quá anh ơi. Khi nào mà em phát hiện anh thèm vú sữa Vũng Tàu, hay thành phố gì đó là chết với em”….
Tóm lại là còn nhiều nữa, tôi không thể viết hết trong bài viết này. Tôi chỉ tóm tắt những câu trọng tâm đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
Sáng hôm sau, tôi chạy lại địa điểm trên bản đồ tối qua đã chụp lại xem là nơi nào. Thì ra đó là một khu vực dân cư đông đúc nằm gần thành phố Vũng Tàu. Tôi quan sát xung quanh thì thấy có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn. Thật sự tôi không biết vợ và người tình đã vào nhà nghỉ nào để còn về nói tên nhà nghỉ đó ra mà vạch trần sự việc cho vợ biết. Tôi ghi đại lại vài tên nhà nghỉ và tên con đường ấy.
Tôi vội quay về cửa hàng nói với nhân viên rằng chiều nay anh chị có việc ra ngoài nên nghỉ, ngày mai làm bình thường. Tôi nói với vợ lên xe anh chở em đi đây một lúc. Vợ tôi nhìn sắc mặt của tôi chắc cũng đoán ra điều gì nên vội lên xe tôi chở đi.
Khi chở vợ về tới nhà, lúc này chỉ có hai vợ chồng ở nhà, tôi đã lớn tiếng nói với vợ: “Tại sao em hết lần này tới lần khác lừa gạt anh là sao? Em nói đi, sao em dại dột như vậy? Em dám đi nhà nghỉ với Hoàng. Em nói đi, nhà nghỉ nào?”. Và tôi đọc tên hàng loạt nhà nghỉ và con đường đó ra cho vợ nghe.
Vợ tôi chỉ biết quỳ xuống và cầm lấy bàn tay chồng khóc. Vợ tôi nói: “Em xin lỗi anh. Em ngu quá. Anh hãy đánh em đi”. Nhưng không tôi không đánh vợ và cũng sẽ không bao giờ đánh vợ.
Tôi hỏi vợ hai người bắt đầu khi nào? Vợ nói hơn nửa năm rồi nhưng chỉ mới quan hệ với nhau gần đây thôi.
Lúc này tôi giận lắm, giận đến run cả tay chân. Tôi tự hỏi mình, tại sao người vợ yêu dấu đẹp đẽ nết na của tôi lại làm như vậy? Hình ảnh của vợ đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi.
Vợ chỉ biết khóc và năn nỉ xin tha thứ để cô ấy được tiếp tục sống với các con. Vợ nói nếu tôi không tha thứ được cho cô ấy, cô ấy chỉ còn biết tìm đến cái chết chứ không thể nào sống nổi với lời dị nghị của hàng xóm. Tôi nói với vợ rằng, em sợ người ta biết tại sao còn làm? Nói xong tôi lấy xe bỏ đi.
Tôi như phát điên, có đôi lúc tôi muốn đâm đầu mấy lần vào xe tải. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm thế (Ảnh minh họa)
Tôi chạy xe mà không biết mục đích mình đi đâu. Tôi chạy xe mà trong đầu tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ đến những hình ảnh vợ tôi và Hoàng quan hệ với nhau trong nhà nghỉ. Tôi như phát điên lên, mấy lần tôi muốn đâm đầu vào xe tải. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm thế.
Tôi cảm thấy thương hai đứa con của tôi và cũng cảm thấy thương cha mẹ mình. Các con chưa khôn lớn, chưa báo hiếu được cho cha mẹ ngày nào tại sao tôi phải chết. Tôi đã dừng lại ở một quán bên đường ngồi uống 1 mình mà không dám tâm sự với ai vì sợ bị lộ chuyện.
Tôi chiến tranh lạnh với vợ hơn 10 ngày. Một đêm, vợ tôi đã khóc rất nhiều và nói không thể sống tiếp tục thế này nữa. Em cũng sẽ không bao giờ ly hôn với tôi dù tôi muốn điều ấy. Vợ nói yêu tôi và các con nhiều lắm. Cô ấy bảo tôi là người chồng tốt.
Em cũng bảo rằng, khi em tiếp xúc với Hoàng, em như đã tìm được một cái gì đó trong Hoàng rất giống tôi, rất giống lúc chúng tôi mới yêu nhau. Hơn nữa, Hoàng yêu em nồng nhiệt dù biết em đã có chồng và sẵn sàng chờ đợi em. Điều này làm cho em có cảm giác được yêu một lần nữa.
Ban đầu, 2 người chỉ nhắn tin cho vui thôi. Nhưng càng lúc càng thấy có tình cảm và em cũng không hiểu tại sao không thể tự làm chủ được mình nữa nên chiều theo ước muốn của Hoàng. Và chuyện gì đến nó đã đến. Em đã cùng Hoàng lén lút quan hệ với nhau mỗi khi có cơ hội.
Em cũng bảo, em như bị thôi miên, bị điên loạn bởi ánh mắt và lời nói của Hoàng. Luôn làm theo những gì Hoàng nói dù biết điều đó là sai trái tội lỗi.
Vợ tôi đã kể hết và nói hết như người sắp chết muốn nói lời trăng trối cuối cùng. Em khóc rất nhiều và bây giờ đang có ý định tự tử. Vì thế, tôi cảm thấy rất đau xót, nửa thương nửa hận và chấp nhận tha thứ cho em. Tôi tha thứ còn vì muốn các con có mẹ, để đời tôi còn có em dù niềm tin dành cho em đã hết.
Dù đã chấp nhận tha thứ cho vợ nhưng tận sâu trong lòng tôi tới giờ phút này vẫn còn rất buồn và không có ngày nào không nhớ chuyện đó. Tôi nhớ như in những câu thú nhận tội lỗi của vợ mình.
Kể từ khi lộ chuyện, vợ tôi ít ra cửa hàng hơn. Em ở nhà cơm nước và đưa đón các con đi học rất chu đáo. Tôi thấy được sự ăn năn hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm của em. Những bữa cơm của gia đình được em nấu rất ngon và trang trí rất đẹp. Có thể em đã làm với tất cả tấm lòng của mình.
Do còn buồn vợ và vợ lại ít ra cửa hàng, nên khoảng hơn một tháng nay tôi thường hay nói chuyện hơi nhiều với em nhân viên bán hàng nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Và không hiểu tại sao trong đầu tôi thường đem vợ ra so sánh với em nhân viên ấy. Liệu tôi có đang ngoại tình tư tương không? Có phải gia đình tôi đang bên bờ vực tan vỡ không? Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng tôi khó quên được hình ảnh vợ tôi và Hoàng đi nhà nghỉ. Làm sao để tôi có thể quên đi và yêu vợ như ngày nào để giữ lại được một gia đình?
Theo VNE
"Ngày mẹ vợ mất, anh có mặt được mấy hôm?"
Mẹ nói cha: "Ngày mẹ vợ mất, anh có mặt được mấy hôm? Chỉ đúng vài tiếng sau khi mẹ vợ ông mất. Cái áo tang của anh còn phẳng như lúc tôi đưa cho thì giờ anh đòi đi đâu, đi làm gì?".
Đọc bài viết của chủ topic mà tôi xót xa thay cho cái văn minh thực dụng bây giờ. Gia đình tôi cũng gần giống như anh vậy, chỉ có đôi chút khác biệt.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nói giàu có thì không nhưng cũng có chút của ăn của để. Nhà tôi có hai anh em, tôi là con cả và một em gái nữa.
Ngày tôi còn bé cha mẹ tôi thường hay đi làm cả ngày nên không thể chăm con từng li từng tí. Ngay khi vào lớp một, tôi được ba mẹ gửi cho ông bà ngoại nuôi. Có lẽ vì thế mà tình cảm của tôi dành cho ông bà ngoại sâu sắc hơn hẳn bên nhà nội.
Sống được với ông bà ngoại vài tháng thì ông ngoại mất. Nhà chỉ còn mỗi bà ngoại chăm lo cho tôi từng miếng cơm, giấc ngủ, soạn cho cả cuốn tập để mai vào lớp không thiếu này quên nọ. Ở được vài năm thì ba mẹ đón tôi về vì đã có thời gian rảnh hơn mà chăm con. Thế nhưng mỗi cuối tuần tôi đều được mẹ chở về thăm ngoại.
Mẹ tôi nói cha: "Ngày mẹ vợ ông mất, ông có mặt được mấy hôm? Chỉ đúng vài tiếng sau khi mẹ vợ ông mất.." (Ảnh minh họa)
Chỉ cách đây vài tháng, ngoại tôi mất. Tôi đau xót rất nhiều. Tuy là con trai nhưng nỗi mất mát quá lớn khiến tôi như chững lại. Tôi khóc nhiều, buồn cũng nhiều, cũng đau đớn khôn tả. Thế nhưng điều tôi đau hơn chính là cha mình - Người luôn thương yêu, lo lắng và thậm chí ngay cả bây giờ khi tôi đi làm rồi, có lương nhưng ông vẫn hay hỏi còn tiền không nếu hết ông sẽ cho thêm.
Cha tôi cũng sinh ra trong một gia đình đông anh em. Nhưng ông không được ông bà nội cưng chiều lo lắng như những anh em khác trong nhà. Tôi biết vì thế mà cha luôn yêu thương và lo lắng cho anh em chúng tôi đều nhau và công bằng nhất có thể.
Gia đình bên nội giàu có hơn, nên mỗi người con trong nhà đều có một căn nhà riêng. Bà nội ở với chú út và vì không thương yêu cha tôi như những chú bác khác nên đối với chúng tôi cũng rất nhạt. Đối với cha, ông luôn vì thế mà gần như sống đơn độc trong gia đình bên nội. Đối với ông dường như chỉ có gia đình chúng tôi là gia đình duy nhất. Cái suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu ông như thế.
Ngày ngoại mất vì quá đau buồn nên tôi cứ thường hay rúc vào một góc gần quan tài mà khóc chẳng để ý gì xung quanh nên gần như chẳng biết gì. Mọi chuyện cứ thế qua đi và sẽ là không có gì nếu như sau ngày hôm ấy cha tôi không làm lớn chuyện.
Sau đám tang ngoại được chôn trong một nghĩa trang công giáo trên tỉnh Đồng Nai. Mộ xây xong, nhà ngoại họp mặt đi xuống dưới để xin lễ, đọc kinh. Cha tôi là người thích đi đây đi đó nên muốn đi theo mẹ. Tối hôm ấy cả gia đình chúng tôi ngồi đó, mẹ thẳng thừng nói không còn chỗ. Tôi không hiểu tại sao mẹ nói thế khi ít ngày trước tôi biết được rằng mọi người sẽ đi xe máy và mẹ đi chung với cậu Tân - con nuôi của ông bà ngoại.
Tại sao mẹ không đi với cha tôi? Tại sao mẹ không muốn cha tôi đi? Mọi câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi. Cha tôi vì giận nên làm lớn chuyện nói này nọ và rồi họ cãi nhau. Và sau đó là cái sự thật mà tôi không biết cũng chẳng muốn biết và hy vọng đừng bao giờ biết đã được tiết lộ.
Mẹ tôi nói cha tôi: "Ngày mẹ vợ mất, anh có mặt được mấy hôm? Chỉ đúng vài tiếng sau khi mẹ vợ anh mất. Mấy ngày sau người ta hỏi tôi, anh ở đâu, tôi đã chẳng biết phải trả lời sao. Cái áo tang của anh còn phẳng như lúc tôi đưa cho thì giờ anh đòi đi đâu, đi làm gì?". Nghe mẹ nói vậy, tôi như chết sững. Mọi thứ về cha khiến tôi thất vọng.
Thế nhưng dường như với cha tôi thế vẫn còn chưa đủ. Cha tôi nói rằng: "Nhà ngoại có lo cho nhà này được cái gì đâu mà bắt tôi phải túc trực ở đó mấy ngày? Tôi còn phải đi làm chứ có rảnh đâu mà cứ ở đó?". Tôi chỉ biết cười, cười cái sự chua xót ở đời.
Ừ thì nhà ngoại khó khăn hơn nên khi chia nhà, mẹ tôi không lấy phần. Ừ thì nhà nội cho gia đình tôi hẳn một miếng đất để xây nhà nhưng chỉ vì lí do như thế mà cha đã vội phủi băng đi cái trách nhiệm của một người con rể. Cha đã quên ai chăm lo cho con cha thuở bé khi mà cha nói không có thời gian thì gửi qua bên ngoại đi.
Khi mà mỗi lần tổ chức tiệc tùng bên ngoại, bà ngoại đều nhắc: "Tụi bay không kêu thằng Thịnh à?". Khi cha chưa tới, mỗi khi cha nhậu say trên đó ngoại cũng đều nhắc: "Về sớm, ngủ đi, sáng mai còn đi làm". Vậy ra trong đầu cha chỉ có mỗi chuyện mẹ không thừa kế được gì từ nhà ngoại!!!
Tôi đau khôn xiết, thật sự chông chênh và mất đi niềm tin duy nhất về chỗ dựa của mình (Ảnh minh họa)
Tôi đau khôn xiết, thật sự chông chênh và mất đi niềm tin duy nhất về chỗ dựa của mình. Tôi đã muốn đứng thẳng lên nói với cha rằng: "Nếu cha làm thế, cha không sợ sau này con rể, con dâu của cha cũng đối xử với cha như thế sao?". Nhưng tôi không đủ can đảm và cũng không đủ sự mất dạy để nói với ông như thế.
Song có lẽ cũng từ đó trong tôi cha đã mất đi phần nào sự tin tưởng và quý trọng trong tôi. Có lẽ nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời và đến lúc thành gia lập thất tôi cũng sẽ sợ, một nỗi sợ vô hình về một người tôi đang gọi là cha.
Theo VNE
Yêu nhau 6 tháng, anh gần như không chạm vào em Yêu nhau gần 6 tháng, nhưng số lần anh chạm vào em phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Dường như anh không có nhu cầu tiếp xúc cơ thể, nhiều khi thậm chí em phải chủ động nắm tay hay ôm eo anh. Xin phép xưng em vì em nghĩ mình còn khá nhỏ so với các anh chị ở đây....