Mấy đời bánh đúc có xương Phần 3: Nghi vấn
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tất cả chuyện này thật ra là một mưu đồ đã được tính toán kĩ lưỡng. Cúc chợt nghĩ tới mẹ kế của mình – người đã hồ hởi thông báo với cô về vụ mai mối này.
Một tuần sau, Cúc lại lên tỉnh chơi, nhưng không phải do Đức mời, càng chẳng phải tới nhà anh chơi. Hòa – bạn học cùng cấp 3 của cô vừa tốt nghiệp đại học ở thủ đô, mới xin về làm kế toán cho một doanh nghiệp trên tỉnh thành cho gần nhà, có rủ cô lên chơi. Khi trước, dù đi học xa nhưng tình cảm giữa 2 người vẫn rất tốt, lần nào về nhà Hòa với Cúc phải ríu rít cả buổi với nhau mới yên. Vừa rồi do Hòa bận làm luận văn tốt nghiệp, đã mấy tháng không được gặp bạn, Cúc bèn xin phép bố mẹ lên đó ở chơi vài ngày.
Sau khi hàn huyên chán chê những chuyện từ lông gà vỏ tỏi như chó nhà cô vừa đẻ mấy con tới chuyện to tát như dự định tương lai, Cúc liền kể cho Hòa nghe về vụ mai mối lấy chồng của mình. Cô không quên nói với bạn cảm giác thấy hơi là lạ với Hòa, để trưng cầu ý kiến của cô bạn. Hòa không dám có ý kiến gì khi chưa xác định manh mối nào, chỉ muốn gặp mặt Đức. Và kế hoạch của 2 cô nàng đề ra là, lén tới cửa hàng của nhà Đức để rình coi anh chàng xem sao.
Ảnh minh họa
Nhà Đức có 3 cửa hàng thì 2 người đi tới cửa hàng thứ 3 mới may mắn gặp được Đức đang từ cửa hàng đi ra, sau đó vội vã lái xe rời đi. Cúc vũ trang kín mít nên Đức không nhận ra cô, còn Hòa mới chỉ nhìn được Đức trong nửa phút đồng hồ đã phải giơ ngón tay cái lên với Cúc: “Mày vớ được món hời rồi! Sau này cho tao về nhà mày làm, xong mày cất nhắc tao nha!”
Hai người vào cửa hàng đó, vờ mua hàng để dò hỏi nhân viên. “Cậu chủ nhà em vừa đi ra ấy à, nhìn oai phong thế?” - Hòa bạo dạn hơn Cúc, cười thản nhiên hỏi chuyện. “Không chị ơi, anh ấy là quản lí chuỗi cửa hàng thôi, bà chủ có 2 con trai nhưng là người khác cơ ạ, em mới tới chưa gặp mặt họ bao giờ, nghe các chị ở đây bảo vậy” - em nhân viên liền vô tư đáp lại. Cúc vẫn bịt khẩu trang, vì cô đã tới đây cùng Đức một lần, cô đề phòng vạn nhất họ nhận ra cô ấy mà. Sau lớp khẩu trang, khuôn mặt cô lập tức đông cứng lại. Hòa cũng ngơ ngác trước câu nói đơn giản em nhân viên kia vừa thốt ra. Hai người nhìn nhau, vội rời khỏi cửa hàng.
Đức không phải con trai nhà đó? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp Cúc khiến đầu cô ong ong. Vậy vì sao Đức lại đóng vai con trai út nhà đó? Và bác gái muốn đi hỏi vợ cho con trai mình hay tìm vợ cho quản lí cửa hàng? Phương án thứ 2 chắc hẳn không thể xảy ra, bởi Đức là người đàn ông thông minh nhanh nhẹn nhường ấy, đâu cần người khác tìm vợ cho mình, lại còn mai mối tận dưới quê?
Cúc và Hòa ngồi phân tích đủ mọi khả năng nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được lời giải đáp. Chẳng lẽ đành tới tận nơi hỏi thẳng bác gái? Như thế có quá đường đột hay không? Cuối cùng, Hòa nghĩ ra một cách, để cô nàng dò hỏi cô tiểu thư con chủ doanh nghiệp cô đang làm. Hòa mới vào làm nhưng thường nói chuyện với cô tiểu thư đó, mà họ cùng giới giàu có với nhau, có thể họ biết cũng nên.
Ảnh minh họa
Cúc nóng ruột nên quyết định ở lại tỉnh thành cho tới khi Hòa giúp mình hỏi dò được mới thôi. 3 ngày sau, cuối cùng Hòa cũng mang được thông tin về. Hòa phải đưa ra câu chuyện nhà đó về làng cô tìm vợ con trai để khơi gợi tính tò mò thích hóng chuyện của cô tiểu thư kia, rồi cô nàng ấy mới đi tìm hiểu cho thỏa mãn tính hiếu kì của mình, rồi tiện thể kể lại với Hòa, chứ Hòa đâu là gì để cô nàng phải cất công điều tra hộ.
Nhà đấy đích thực rất giàu có, chuỗi cửa hàng là sự thật, họ còn kha khá bất động sản khác. Nhà họ quả thật có 2 người con trai. Con trai lớn đã lấy vợ ra ở riêng, còn con trai út chưa lập gia đình. Nhưng Đức lại không phải là con trai họ! Người con út này ít ai nhìn thấy, bởi anh ta mắc bệnh từ khi mới sinh ra, hiện giờ cả về thể chất lẫn trí tuệ đều không được bình thường, thậm chí còn chẳng bằng một đứa trẻ. Nghe đến đây, Cúc chẳng cần hỏi thêm cũng biết, nhà đó là muốn tìm vợ cho cậu con trai thứ 2 này!
Cúc và Hòa đều cảm thấy một cơn ớn lạnh khắp toàn thân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như thế có khác gì họ đang lừa Cúc, mang Đức ra để “câu” cô, nhưng thực chất người cô sẽ lấy làm chồng lại là một người khác!
“Không thể nhịn được, mày gọi ngay cho anh chàng Đức kia đi, chúng mình tới cho anh ta một trận, sau đó tới nhà bà ta làm ầm lên cho họ mất hết mặt mũi!” - Hòa giọng đầy căm phẫn.
Ảnh minh họa
Cúc liền gọi cho Đức, yêu cầu gặp mặt ngay lập tức. Đức nghe giọng điệu không bình thường của Cúc, ngần ngừ một lát cũng đồng ý. Đức vừa tới quán café, Cúc hỏi luôn : “Anh không phải con trai của bác ấy đúng không? Con trai bác ấy là một người khác, và các người đang muốn tìm vợ cho anh ta?”
Đức sững sờ nhìn Cúc không thốt nên lời. Cô đã hỏi như thế, chứng tỏ cô biết được ít nhiều. Một khi đã nghi ngờ, cô sẽ không tiếp tục để người khác dắt mũi. Vì thế Đức đành gật đầu thừa nhận: “Phải, anh chỉ là quản lí cửa hàng của gia đình bác ấy, được bác ấy nhờ vả. Anh xin lỗi… Không phải anh cố ý lừa em, anh cũng thân bất do kỉ, dẫu sao anh cũng là người làm cho nhà bác ấy, lại chịu ơn bác ấy…”
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tất cả chuyện này thật ra là một mưu đồ đã được tính toán kĩ lưỡng. Cúc chợt nghĩ tới mẹ kế của mình – người đã hồ hởi thông báo với cô về vụ mai mối này. Cô nhìn Đức, bình tĩnh nói: “Tôi muốn gặp bác ấy, dẫu gì cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được.” Đức im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý, đưa 2 người các cô một lần nữa tới căn nhà 4 tầng đẹp đẽ kia.
(Còn tiếp)
Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ
Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 4)
Sự ngập ngừng của Kì khiến Xuân tò mò. Từ lúc anh nhìn cô ở buổi họp đã khiến cô có nhiều nghi vấn với anh. Chắc phải có một lý do gì đó. Nhưng Kì cứ im lặng mãi, khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ phân vân.
Đúng như Kì nói, Huy làm thêm tại một cửa hàng ăn nhanh. Nhìn qua cửa kính, Xuân thấy cậu ta giống như không còn là một học sinh ngỗ ngược của mình nữa. Kì mặc bộ đồng phục của cửa hàng, cười hoà nhã và chào khách. Dù không hiểu vì sao cậu lại gây thương tích cho người khác, nhưng Xuân biết đây là một cậu học trò tốt.
- Đi vào thôi, đừng ngoài này mãi cũng không hay.
Kì dợm bước đi thì Xuân kéo tay anh lại bảo:
- Cứ đợi ngoài đi. Tôi muốn chờ cậu ta làm xong công việc của mình.
Kì nhìn cô và cười:
- Cô cũng chiều học trò quá.
- Cảm ơn.
Kì mua hai hộp kem, hai người ngồi ngoài cửa hàng ăn. Xuân thấy lạ vì giờ này vẫn chưa thấy Nghĩa gọi điện. Cô đã nhắn tin cho anh là hôm nay cô không nấu cơm và về nhà muộn, không biết anh đã đọc được chưa.
Video đang HOT
Ngồi ăn kem thế này và ngắm đường phố cũng có cái hay. Xuân ít khi cùng với ai ngồi vạ vật ở đâu đấy. Nghĩa cũng không thích các quán ăn vỉa hè hay ra ngoài dùng bữa. Anh bảo nấu cơm ở nhà vừa ngon vừa đỡ tiền. Bất kì người vợ nào cũng thấy vui vì điều đó. Xuân cũng vậy. Cô cố gắng học thật nhiều món ngon, hy vọng rằng anh sẽ thích.
- Tôi có một việc này... định nói cho cô từ hôm trước...
- Việc gì?
Sự ngập ngừng của Kì khiến Xuân tò mò. Từ lúc anh nhìn cô ở buổi họp đã khiến cô có nhiều nghi vấn với anh. Chắc phải có một lý do gì đó. Nhưng Kì cứ im lặng mãi, khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ phân vân.
- Sao thế? - Xuân cố hỏi.
Kì chuyển sắc mặt, anh cười xoà:
- Không có gì, muốn hỏi cô chút về công tác Đoàn thôi.
Câu chuyện lại rơi vào im lặng, Xuân biết cái điều anh vừa nói không đúng với những gì anh đang nghĩ. Anh đang giấu cô điều gì đó. Xuân như phát điên trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải mỉm cười hoà nhã.
Từ bé Xuân đã được dạy dỗ để trở thành một người dịu dàng. Ông nội cô là nhà giáo, cũng là hiệu trưởng cũ của trường mà cô đang dạy. Ông đã 90 tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng đau đáu về nền giáo dục hiện giờ. Ông luôn dạy Xuân phải là một người mực thước ra sao, đối nhân xử thế phải thế nào. Xuân ít khi nổi nóng được với người khác, nhất là học sinh của mình. Ông nội cũng rất hài lòng về điều đó. Với Kì cũng vậy, cô sẽ không nổi nóng với anh, dù anh có gợi cho cô bao nhiêu sự tò mò đi chăng nữa.
Xuân biết cái điều anh vừa nói không đúng với những gì anh đang nghĩ. Anh đang giấu cô điều gì đó. (Ảnh minh hoạ)
- Chồng của Xuân là lái xe cho doanh nghiệp nào?
- Sếp là ông chủ của một chuỗi khách sạn hạng trung. Ông ta có khá nhiều xe đẹp đó. Anh quan tâm đến ô tô à?
- Một chút. Tôi luôn ước mơ có thể mua được một chiếc. Nhưng lương giáo viên không đủ.
- Mua xe ô tô giờ cũng dễ, nhưng để nuôi được nó mới là vấn đề.
Kì gật đầu:
- Thế mới bảo chỉ là ước mơ thôi.
- Không sao, không ai đánh thuế mà.
Cô cười toe, nụ cười ấy khiến Kì phải cười theo. Cô không biết rằng khi cười trông cô rất đẹp.
- Cô, thầy... Sao hai người lại ở đây?
Từ đằng sau lưng vang lên giọng của Huy. Hai người quay lại, thấy cậu đang cầm một túi rác to bự chảng, vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Xuân nghiến răng đứng dậy, giả bộ như tức giận, cô đi tới nhéo tai Huy:
- Ai cho cậu trốn học hả?
Huy nhăn mặt, kiễng chân lên theo cái xách tai của Xuân:
- A a cô ơi, em nghỉ có lý do mà.
- Cậu không xin phép ai, kỷ luật để đâu?
- Em xin cô sẽ cho em nghỉ sao?
Xuân thả ra, cô thở ra một hơi:
- Còn không mời tôi một ly nước đi.
- Dạ dạ.
Huy mời hai người vào trong cửa hàng, nói gì đó với quản lý rồi bưng ra hai ly coca cùng hai cái bánh nướng. Xuân cá là cậu ta biết cô đến đây để làm gì.
- Bố em cũng vừa gọi điện, ông nói em về nhà sẽ đánh chết em.
- Trông cậu không có vẻ gì là sợ hãi nhỉ? - Xuân nói.
Kì chỉ khoanh tay lắng nghe. Hình như anh cũng đã biết tất cả.
- Em quen rồi. - Huy nói giọng hờ hững.
- Sao lại quen?
- Đâu phải lần đầu em bị đánh.
Xuân nhíu mày lo lắng.
- Có chuyện gì thế Huy?
Huy không muốn nói, cậu ta lắc đầu:
- Không có chuyện gì đâu, là em có lỗi. Em biết sẽ khó để thoát khỏi vụ này. Em sẽ nghỉ học và đi làm.
Xuân cốc đầu Huy:
- Ăn nói linh tinh, có tôi ở đây mà cậu dám bảo nghỉ học hả?
Huy cúi mặt xuống:
- Cô không làm gì được đâu, nhà họ giàu lắm. Nghe bảo cơ cũng lớn.
- Cơ cấu cái gì, mai đến nhà người ta với tôi. Không ai cho cậu nghỉ học cả đâu.
- Sao cậu không kể sự thật cho cô giáo của cậu nghe? - Kì đột nhiên hỏi. - Cô ấy là người tốt với cậu thật lòng, cậu không nên giấu.
Xuân nhìn Kì, ánh nhìn như muốn hỏi. Nhưng lại giả bộ không thấy, uống một ngụm nước rồi bảo:
- Cậu đánh nhau không phải vì cô ấy hay sao?
Xuân không hiểu Kì đang nói gì, tại sao Huy lại phải đánh nhau vì cô? Cô không quen cậu học sinh trường kia, cũng không nghĩ được mình sẽ liên quan gì đến vụ này cả. Hết nhìn Kì rồi lại nhìn qua Huy, nhưng cả hai vẫn đang im lặng. Xuân nắm chặt tay, hỏi thật nhẹ nhàng:
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả Huy?
- Không sao đâu cô. Là em sai.
- Sai cái gì mà sai? - Xuân đột ngột hét lên khiến hai Huy và Kì giật mình. - Nếu tôi có liên quan, sao tôi lại không có quyền được biết?
Xuân không hiểu Kì đang nói gì, tại sao Huy lại phải đánh nhau vì cô? Cô không quen cậu học sinh trường kia, cũng không nghĩ được mình sẽ liên quan gì đến vụ này cả. (Ảnh minh hoạ)
Mãi một lúc sau Huy mới nói:
- Nó bảo cô là loại ti tiện, mất hết nhân cách, nó nói nhiều nữa nhưng em không muốn nghe nữa.
- Tôi đâu biết cậu ta là ai?
Huy liếc nhìn Kì như đang cầu cứu.
Kì nói:
- Chỉ là cô không biết cậu ta đâu. Cậu ta là con trai của người đàn ông nhiều xe mà cô vừa kể với tôi đó.
- Ai cơ?
- Sếp của chồng cô.
...
Nghĩa đang ngồi xem tivi thì Xuân đẩy cửa vào nhà, cô vứt cặp xuống, nhìn anh bằng một sự tức giận tột độ. Cô ít khi phải tỏ ra tức giận như thế này, với chồng thì càng không.
Nghĩa thì ngược lại, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Sao thế?
- Tại sao anh lại làm thế?
- Làm thế là sao?
- Anh lấy tiền của nhà họ à?
Nghĩa ngồi dậy:
- Em đang nói cái gì đấy?
- Tại sao con trai họ chửi cả nhà chúng ta là loại trộm cắp. Còn nữa, sao đó là con trai của sếp anh mà anh không nói gì với em. Còn bảo em đuổi học Huy nữa.
Nghĩa vứt điều khiển sang bên cạnh:
- À, ra là cái vụ đó. Nói cho em thì được gì? Ai có tội phải chịu tội.
- Anh đã gây ra chuyện gì mới khiến nó phải nói vậy về em.
- Hay quá nhỉ? Sao mọi tội lỗi lại sang anh? Nó là con nhà giàu, mắc bệnh ngạo mạn cũng là dễ hiểu. Nó có tiền, nó chửi ai mà chẳng được.
- Anh...
- Anh còn chưa hỏi em, người lúc chiều em đi cùng là ai?
Câu chuyện đột nhiên bị bẻ sang một hướng khác khiến Xuân lúng túng.
- Ai là ai?
- Cái thằng đi Vespa ấy. Em có vẻ thân với nó nhỉ? Đi cùng là được rồi, còn ôm eo cười cợt. Để người khác nhìn vào lại nghĩ không hay đâu.
- Em... đó là đồng nghiệp của em. Bọn em cùng nhau đi tìm học sinh, em đã nhắn tin cho anh còn gì.
Nghĩa phẩy tay:
- Ai mà biết.
Xuân cứng họng, khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, tất cả như đang khiến cô càng thêm giận dữ. Anh không tin tưởng cô sao? Anh nói vậy khác gì bảo cô đang lừa dối anh.
Nghĩa đứng dậy:
- Tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ đi. Anh nói rồi, em không đấu lại được với họ đâu.
Xuân nhìn Nghĩa bước vào trong buồng, cô không đấu lại được với họ là sao? Cô chỉ muốn bảo vệ cho học sinh của mình thôi. Đúng lúc ấy điện thoại cô vang lên một âm báo tin nhắn.
Là Kì. Anh nhắn: " Tôi về rồi."
Xuân không nghĩ nhiều, cô xoá tin nhắn đi. Đúng là hai người nên nghĩ đến chuyện có con nếu không muốn mâu thuẫn càng ngày càng nhiều thêm.
Theo Eva
Cô giúp việc lôi từ gầm giường ra một chiếc bông tai lạ, tôi đã phát hiện được bí mật động trời của chồng (P1) Nếu tôi tiết kiệm không thuê giúp việc mà tự dọn nhà, thì tôi sẽ không bao giờ phát hiện được bí mật này mất! Như vậy có lẽ đã tốt hơn chăng? Tháng 5 sang trời đã nóng nực, vợ chồng tôi lên kế hoạch dọn nhà, cất thảm với chăn đông đi cho thoáng mát. Định là chủ nhật hai vợ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Giận bố 2 năm mới trở về thăm khi ông bị bệnh nặng, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ nằm trên bậu cửa sổ

Thức trắng đêm xem phim 'Sex Education', tôi ân hận vì câu nói với con: 'Chuyện này không dành cho con nít'

Biết con dâu chi 50 triệu để sinh ở bệnh viện quốc tế, mẹ chồng tức tốc chuyển thêm 100 triệu với lời nhắn cay khóe mắt

Bữa cơm ra mắt rất vui vẻ nhưng bạn trai bất ngờ đòi chia tay tôi chỉ vì... 5 miếng thịt gà

Mới quen chưa bao lâu, bạn trai đã rủ đi chơi xa

Bố chồng nhờ con dâu rút 100 triệu tiền tiết kiệm về sửa nhà, con bật khóc và nói lời xin lỗi làm tôi choáng váng đầu óc

Nợ 100 triệu tiền mua sắm nhưng bản thân lại chẳng có gì "ra tấm ra món", tôi thực sự hối hận vô cùng

Ký ức ám ảnh khiến tôi run sợ khi gặp mặt anh trai

Mẹ chồng suốt ngày chì chiết con dâu hoang phí, tôi đưa ra một bằng chứng khiến bà chết lặng!

Nhìn dâu út lau phòng của bố mẹ chồng sạch sẽ, tôi từ bỏ ý định sang tên đất đai cho dâu cả khiến gia đình hỗn loạn

Sắp ly hôn người chồng giả dối, tôi vui mừng rồi lặng người khi nhận cuộc gọi từ người lạ

Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi đã bưng ra đĩa rau luộc và đĩa cá, mẹ tôi vừa ngửi qua thì nổi giận đùng đùng
Có thể bạn quan tâm

Những triệu chứng chính của bệnh tiểu đường có thể xuất hiện khi đi bộ
Thế giới
04:59:23 07/03/2025
Bé trai 12 tuổi đột quỵ não khi đang học bài
Sức khỏe
04:57:24 07/03/2025
Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng
Pháp luật
23:51:24 06/03/2025
Rùng mình trước vai diễn vận vào đời Quý Bình, ánh mắt thất thần khi biết mình bị ung thư khiến ai cũng xót xa
Sao việt
23:46:28 06/03/2025
Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì cảnh khóc đẹp đến phong thần
Phim châu á
23:38:20 06/03/2025
Phim Việt mới chiếu đã lập kỷ lục chưa từng có, nam chính là cái tên ai nghe cũng sởn da gà
Phim việt
23:18:14 06/03/2025
Gây sốt với 'Bắc Bling', Hoà Minzy sẽ soán ngôi Hoàng Thuỳ Linh?
Nhạc việt
23:00:40 06/03/2025
Nam diễn viên giảm 14kg, uống nước mắm khi quay 'Quỷ nhập tràng' là ai?
Hậu trường phim
22:57:55 06/03/2025
Đình Văn ngồi ghế nóng 'Đánh thức đam mê'
Tv show
22:30:15 06/03/2025
'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng khoe hôn nhân hạnh phúc suốt 25 năm
Sao châu á
22:27:38 06/03/2025