Mấy đời bánh đúc có xương Phần 1: Mai mối
Nhận được cái gật đầu của Cúc, mẹ kế hớn ha hớn hở đi nói lại với người làm mối. Cúc nghĩ, hẳn nhà kia cũng gặp gỡ, xem xét vài đối tượng chứ không chỉ có một mình cô.
Cúc sinh ra và lớn lên ở làng nhỏ thuộc huyện nghèo của một tỉnh miền đồng bằng Bắc Bộ. Học hết cấp 3 trên phố huyện, nhà không có điều kiện cho cô đi học tiếp, cô đành ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, lúc ngày mùa rảnh rỗi thì nhận thêm việc thủ công về nhà làm để kiếm thu nhập. Cúc chân tay nhanh nhẹn, lại khéo léo nên cô dần trở thành một trong những lao động chính trong nhà.
Mẹ Cúc mất khi cô lên 8 tuổi, 3 năm sau bố cô cưới vợ mới. Cô lúc đấy còn bé chưa biết gì, sau này lớn hiểu chuyện vẫn chẳng hề trách móc gì bố. Ông còn trẻ sao có thể không tục huyền, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Mẹ kế đối xử với cô không quá tốt mà cũng không tệ, nói chung cô chỉ cần như vậy. Dẫu sao chả phải mẹ ruột của cô, yêu cầu họ đối xử với mình hệt mẹ ruột xem chừng là vọng tưởng. Về việc cô không được học tiếp đại học dù cô đủ khả năng, cô biết nhà cô thật sự khó khăn, không phải mẹ kế ghét bỏ ngăn cấm cô đi học. Cô vui vẻ nghỉ học phụ giúp gia đình, sau này cho 2 em cùng cha khác mẹ của cô có điều kiện đi học.
Nhoáng cái Cúc đã 21 tuổi, trong làng không thiếu trai trẻ ngấp nghé muốn cưới cô về làm vợ. Ở làng, cô gái vừa xinh xắn, vừa nhanh nhẹn tháo vát lại tốt tính như cô không nhiều cho lắm. Song Cúc thấy mình vẫn còn trẻ chán, bố cô đợt này lại hay ốm đau, nếu không có cô làm việc kiếm tiền thì sinh hoạt trong nhà sợ là gian nan vô cùng.
Ảnh minh họa
Năm cô 22 tuổi, nhìn những cô gái không đi học trong làng hầu như đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, bố cô mấy lần nhắc cô chọn một anh chàng tốt rồi kết hôn đi, đâu thể ở nhà mãi được. Cúc gật đầu nhưng trong lòng chưa đặc biệt có tình cảm với ai.
Giữa lúc ấy, mẹ kế cô vui mừng về nhà thông báo, có một mối rất tốt, tận trên tỉnh, nhà trai giàu có bề thế, sở hữu mấy cửa hàng kinh doanh to đùng. Chẳng hiểu sao con trai út nhà đấy không thích lấy gái phố, mà thích gái quê thuần phác, chân chất, đã đánh tiếng nhờ làm mối cho một cô gái trẻ tuổi xuất thân nông thôn. Họ không cần điều kiện gia đình nhà gái, chỉ cần cô gái ưa nhìn và nhanh nhẹn tháo vát là được.
“Cúc nhà mình chẳng thừa tiêu chuẩn ấy à? Nhà họ làm kinh doanh, nên dù có tuyển gái quê thì cũng phải giỏi giang hơn người họ mới được, nào phải chọn bừa chọn phứa đâu nhé” - mẹ kế Cúc tươi vui hớn hở nói. Bà bảo, nhà ấy chê gái phố chỉ biết chơi bời đú đởn, lười nhác quen thói, không chăm chỉ đảm đang như gái quê, sau này cơ nghiệp sẽ chia cho con út một nửa, vì thế muốn chọn dâu giỏi giang một chút.
Video đang HOT
Cúc nghe xong chẳng thấy có gì đáng vui mừng như tâm trạng của mẹ kế. Trong chuyện này, nhà họ rõ ràng là người có quyền lựa chọn và xét duyệt, còn đằng bọn cô với tư cách “ứng tuyển”, thi thố mong được nhận mà thôi. Sau này về sống ở đấy, đảm bảo chẳng có tiếng nói gì, mọi chuyện phải nghe nhà họ răm rắp cho mà xem. Nghĩ đến đây, Cúc không hài lòng cho lắm, nhưng bố cô có vẻ khá ưng ý.
“Nhà giàu không dễ sống bằng nhà nghèo, song cũng tùy từng trường hợp thôi con ạ. Con nhìn ở làng mình xem, đầy nhà nghèo nhưng chèn ép con dâu không còn đường nào mà nói, con dâu phải sống khổ sống sở có ra gì đâu. Nhà giàu có thể họ nhiều quy củ hơn, nhưng họ lại là người hiểu biết, hiện đại, không cổ hủ. Hơn nữa, điều kiện nhà họ tốt, con về đấy làm dâu được ăn sung mặc sướng thì bố mẹ cũng yên lòng” - bố cô nhẹ nhàng khuyên bảo.
Ảnh minh họa
“Sau này lúc bố mẹ chồng già cả, một phần cơ nghiệp lại về tay vợ chồng con chứ ai, con được làm bà chủ còn gì. Lúc ấy bố mẹ và các em có nhờ vả gì cũng đừng từ chối nhé” - mẹ kế nghĩ ngay tới quyền lợi sát sườn, lên tiếng thuyết phục Cúc.
Cúc cười không đáp lời mẹ kế, trong đầu suy nghĩ lời bố nói, thấy cũng có lí. Hơn nữa, hiện tại cô cũng chưa có đối tượng trong lòng, chi bằng thử tìm hiểu đối tượng này xem sao, cô cũng có quyền xem xét họ chứ bộ. Mẹ kế nói có phần thô nhưng là thật, nếu cuộc sống của cô tốt, sau này cô có thể giúp đỡ được gia đình và các em. Dù 2 em không phải cùng mẹ sinh ra với cô, vẫn có chung huyết thống, bình thường mấy chị em luôn yêu quý, thân thiết với nhau.
Nhận được cái gật đầu của Cúc, mẹ kế hớn ha hớn hở đi nói lại với người làm mối. Cúc nghĩ, hẳn nhà kia cũng gặp gỡ, xem xét vài đối tượng chứ không chỉ có một mình cô. Cúc cười khổ, trong lòng cảm xúc thật khó tả. Tuy nhiên, vì đã quyết định rồi, Cúc chỉ đành xốc lại tinh thần, chờ ngày gặp mặt chính thức với gia đình giàu có và anh chàng thích vợ quê kia.
(Còn tiếp)
Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ
Bí mật từ chiếc điện thoại đặt dưới gối sau đêm tân hôn khiến chồng bàng hoàng đau xót
Thì ra cô vẫn nhớ nhung người cũ đến nỗi việc quan hệ vợ chồng với anh - người chồng danh chính ngôn thuận của cô, mà cô cảm thấy cơ thể mình đã bị "bẩn". Anh đã làm "bẩn" cô ư?
Anh và cô đến với nhau qua mai mối. Ở cái tuổi của cô và anh, có lẽ một tình yêu cuồng nhiệt, nồng nàn là điều khó có thể xảy ra. Cảm thấy tâm đầu ý hợp, có cảm tình với nhau, điều kiện tương xứng và đều mang thành ý muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ, có lẽ thế là đủ.
Quen nhau được 3 tháng thì anh phát hiện trước đây cô từng yêu sâu đậm một người trong 4 năm ròng. Nhưng sau đó anh chàng lại ra nước ngoài du học, hứa hẹn đợi chờ với cô, rồi tới giờ đã 5 năm mà anh ta không trở về, trong khi thời hạn học có 3 năm. Bố mẹ cô không cho cô chờ nữa, bắt cô phải lập gia đình, bởi năm nay cô đã 28 tuổi rồi.
Trong 5 năm qua, cô vẫn một mực chung tình với anh ta, chưa hề qua lại với ai khác. Ban đầu cô phản ứng ghê lắm, nhưng rồi cũng xuôi theo ý bố mẹ. Anh chỉ biết sơ sơ như vậy, còn nội tình cụ thể thế nào thì chỉ có cô mới tường tận.
Anh nghi ngờ cô vẫn nhớ mong anh chàng đó, nên đã nói chuyện nghiêm túc với cô, bày tỏ rõ nếu cô còn vương vấn người cũ thì đừng nên bắt đầu mối quan hệ mới, cho dù là chịu áp lực từ gia đình đi chăng nữa. Bởi làm như vậy là bất công với người mới, đồng thời chính bản thân cô cũng phải chịu đau khổ.
Cô cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng mỉm cười nhìn anh: "Nói quên thì thật sự không hẳn, anh biết đấy, bọn em yêu nhau từng ấy năm, em lại chờ thêm 5 năm, em đã dành gần 10 năm cho anh ta. Nhưng bây giờ em đã không còn yêu anh ta nữa. Em thật sự muốn một gia đình nhỏ của riêng mình, và mong được cùng anh xây dựng hạnh phúc mới...".
Ảnh minh họa
Anh hài lòng với câu trả lời ấy. Nếu cô nói đã quên sạch thì anh mới không tin ấy. Như cô nói, cô đã dành gần 10 năm cho anh ta, một tình cảm thắm thiết nhường ấy, dễ gì mà lãng quên. Song chỉ cần cô biết trân quý hiện tại, phân biệt rạch ròi giữa hiện thực và quá khứ, cùng anh vun đắp gia đình, là anh thấy đủ.
Mối quan hệ của anh và cô phát triển thuận lợi, 2 người quyết định tổ chức đám cưới sau 8 tháng tìm hiểu. Tiệc cưới kết thúc, anh mở cửa phòng tân hôn, trong lòng hồi hộp đến lạ. Đêm nay cũng chính là lần đầu tiên của 2 người. Nói ra chắc ít người tin, nhưng suốt thời gian quen nhau anh và cô chưa hề "lên giường", mặc dù cả 2 thừa biết đối phương không còn ngây thơ gì. Thú thực, lắm khi bên nhau, không kìm lòng được anh cũng muốn "làm tới", nhưng cô đều cự tuyệt. Anh tôn trọng cô, đành cố chờ tới đêm tân hôn.
Cô đã chờ anh sẵn trong phòng tân hôn, anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thấy cô có vẻ không hào hứng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Có khi cô mệt, hoặc cô còn đương ngại ngùng với anh, chưa dám thể hiện cũng nên.
Xong việc, anh vào toilet. Trong lúc tắm, anh nghe như có tiếng khóc thút thít ở ngoài. Nhưng khi anh ra ngoài, thì đã thấy cô im lặng chìm vào giấc ngủ. Quái lạ, chẳng nhẽ lúc ấy anh nghe nhầm.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh lẫn bố mẹ chồng. Dù anh nói không cần, song cô kiên quyết không nghe, một mực muốn ghi điểm với bố mẹ chồng trong ngày đầu tiên. Tất nhiên anh với bố mẹ đều thoải mái, sẽ không để cô mệt mỏi, nhưng cô nhiệt tình như vậy khiến anh cảm nhận thành ý của cô. Anh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc lâng lâng.
Điện thoại của cô để ở đầu giường chỗ cô nằm bỗng rung lên. Sao cô lại có thói quen đi ngủ để điện thoại ở ngay dưới gối thế này, anh phải nhắc cô mới được. Anh nghĩ bây giờ đã là vợ chồng, tin nhắn của vợ mình xem cũng không lạ kì gì, nên anh liền cầm điện thoại của cô mở ra đọc. Tin nhắn đến từ một ứng dụng chát: "Em đừng như vậy nữa, anh sẽ buồn lắm. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, anh thật lòng mong em hạnh phúc với chồng. Mãi yêu em". Nhìn ảnh đại điện của người đó, anh biết anh ta là người yêu cũ mà cô đợi chờ mòn mỏi không về kia.
Nhìn lên tin nhắn mà chính vợ mình nhắn cho anh ta, anh sững sờ. "Anh ơi, cơ thể em bị bẩn rồi", chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng lại như một mũi dao đâm vào tim anh đau nhói. Nhìn thời gian gửi tin nhắn đi, đúng vào đêm qua, có lẽ là lúc anh trong toilet. Hóa ra hôm qua anh nghe thấy tiếng khóc là thật. Vợ anh đã vừa khóc vừa nhắn tin cho người tình cũ, rồi sau đó tiện tay đặt luôn điện thoại dưới gối. Đến sáng nay anh ta mới trả lời, đúng lúc anh đọc được. Nếu không tình cờ thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được suy nghĩ, cảm xúc thật sự trong lòng cô.
Thì ra cô vẫn nhớ nhung người cũ đến nỗi việc quan hệ vợ chồng với anh - người chồng danh chính ngôn thuận của cô, mà cô cảm thấy cơ thể mình đã bị "bẩn". Anh đã làm "bẩn" cô ư? Thật quá nực cười và chát đắng! Cô mong nhớ, yêu thương gã ta như thế cơ mà, không thể chấp nhận nổi người đàn ông nào khác, thậm chí ghê sợ anh lẫn tự dằn vặt mình vì đã không chung thủy với gã ta. Vậy cô còn lấy anh làm gì? Anh đã nói chuyện thẳng thắn, cô cũng trả lời, song cuối cùng đó vẫn là lời dối trá để lừa gạt anh. Anh không cần cô phải yêu anh tha thiết, nhưng anh không thể có một người vợ thân xác ở đây song hồn vía thì tận đẩu đâu. Ai chấp nhận nổi người vợ mà khi mình âu yếm cô ấy, trong lòng cô ấy lại thấy mặc cảm tội lỗi với tình cũ.
Theo Trí Thức Trẻ
Tin nhắn đi lạc của người bạn thân khiến vợ trẻ nhận ra hạnh phúc gia đình đang đi tới hồi tan vỡ Đang trò chuyện vui vẻ với cô bạn thân, Hoa nhận được một tin nhắn lạ, đọc nội dung của tin nhắn này khiến chân tay cô rụng rời. Hoa quen chồng thông qua sự mai mối của cô bạn thân tên Minh. Theo lời Minh thì chồng Hoa là chàng trai tốt, cũng chịu khó làm ăn, chỉ phải tội vụng về...