Mấy điều vợ muốn nói ngày chúng ta nên duyên vợ chồng
Lấy chồng đừng để vật chất lấn áp cả tinh thần, cũng đừng để sự hào nhoáng che mắt những điều đúng sai
Có ai sinh ra mà chẳng ước ao mình có một cuộc đời sung sướng và viên mãn, có ai sinh ra mà chẳng mong cuộc đời mình sóng yên biển lặng ngày qua ngày và có ai, có ai sinh ra mà chẳng muốn có được tình yêu người với người mà chẳng cần van xin, nài nỉ? Con người thật ra rất ích kỉ, họ luôn ước ao mọi thứ tốt đẹp đến với riêng mình nhưng có điều sự ích kỉ đó chẳng bao giờ đến với họ như họ hằng mong mỏi, vì ngoài kia còn bao mảnh đời khác nhau, bao nhiêu con người than khóc ỉ ôi và hận oán cái cuộc đời này.
Em chẳng mong mỏi rằng cuộc đời mình sẽ bình yên mà không va vấp phải những khổ đau, bởi em sợ “của cho là của lo” những điều tốt đẹp, những thứ được ban tặng mà không đánh đổi thật ra rất hiếm hoi. Em ước mong sao đời mình đừng phải gặp những điều trắc trở quá nhiều, ngày qua lại ngày em vẫn có thể sống và em được thương yêu với thứ tình yêu đáng trân trọng, chỉ cần thế thôi.
Mẹ em thường hay nói “Nếu một mai con lấy chồng, con đừng đua đòi ăn theo bạn bè, đừng chờ đợi người giàu sang hay người điển trai, tinh tú, thật ra những thứ đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao đâu, điều quan trọng hãy yêu chàng trai thương yêu con thật lòng, khi yêu không toan tính hay so đo và không bao giờ làm con khổ tâm, con nghe mẹ nói chứ?”. Có nghĩa là, lấy chồng đừng để vật chất lấn áp cả tinh thần, cũng đừng để sự hào nhoáng che mắt những điều đúng sai.
Em chẳng đợi chờ gì ngoài một người thương yêu em thật lòng, chứ không phải loại người lên giường với nhau xong, khi xuống giường chẳng nhớ ta đã từng có với nhau những gì. Cũng như những người đàn ông khác, người em yêu sẵn sàng chọn lựa cho em một bộ váy cưới thật đẹp chứ không phải thích cái gì thì lấy, không lựa chọn hay bàn ra. Một người đàn ông tốt là người sẵn sàng nắm lấy tay em đi vào nơi cổng nhà thờ, cùng nhau trao chiếc nhẫn đính hôn và cùng lời thề nguyện mãi ở bên nhau, chứ không phải người công khai trong tối, chối bỏ nhau trong ánh sáng đồng nghĩa rằng, danh nghĩa người yêu chỉ hai người biết mà thôi.
Video đang HOT
Em thật sự trân trọng thời khắc nên vợ nên chồng, được nhân chứng cả hai bên gia đình và chén rượu hồng, hai ta cùng nhau say. Thời khắc đứng trước tổ tiên nhà người em chọn cũng là lúc em hiểu được, cô gái xuân sắp sửa tạm biệt quãng đời thời tuổi trẻ, chuẩn bị trở thành một người đàn bà đã có chồng. Ngày trọng đại cũng là ngày em được khoác lên mình chiếc váy cưới đời người, chiếc váy mà ai cũng ao ước một lần mặc nó. Tinh khiết và sang trọng, tay trong tay với người tình còn gì bằng nữa chứ? Hạnh phúc có đủ ý nghĩa hay chưa, thật ra em không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết nỗi lòng bên trong của em, sự thẹn thùng của thời khắc con gái nói chung.
Theo Blogtamsu
Sốc toàn tập trong lễ cưới của mình!
Tôi không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn phải tự cấu mình mấy lần để chắc rằng không phải là mơ. Khuôn mặt Nga đông cứng nhìn tôi. Quan khách 2 bên bắt đầu xì xào.
Tôi và Thương đáng lý ra sẽ nên vợ nên chồng nếu như không tôi không tình cờ gặp lại Nga trong buổi họp lớp đó. Nga là mối tình đầu của tôi thời phổ thông, chúng tôi yêu nhau đến khi Nga đi du học thì tình yêu đó đành tan vỡ do cả hai đều không thể chịu được chuyện yêu xa. Gặp lại Nga, chẳng biết vì sao , trái tim tôi vẫn đập nhanh hệt như ngày xưa. Em chẳng thay đổi nhiều, thậm chí còn xinh đẹp và sắc sảo hơn. Chúng tôi ngồi bên nhau cả buổi hôm đó để ôn lại chuyện cũ.
Bắt đầu từ hôm đó tôi không sao thoát khỏi hình bóng Nga trong tâm trí. Dù công đoạn chuẩn bị đám cưới của tôi và Thương đã gần hoàn tất nhưng càng lúc tôi càng thấy mình vẫn còn yêu Nga chứ không phải Thương. Tôi lén lút hẹn hò với Nga, nói dối Thương nhiều lần để được ở bên Nga. Đến cả hôm đi chụp ảnh cưới, tôi cũng giả vờ đau bụng để về nhà trước vì Nga hẹn tôi ra nhà nghỉtâm sự . Thương cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, em gặng hỏi nhưng tôi chối bay chối biến. Nhìn ánh mắt buồn của Thương, tôi thấy có chút ăn năn nhưng trái tim tôi vẫn chỉ hướng đến Nga.
Bắt đầu từ hôm đó tôi không sao thoát khỏi hình bóng Nga trong tâm trí (ảnh minh họa)
Cuối cùng, sau gần 2 tháng vụng trộm, tôi quyết định chia tay Thương. Khỏi phải nói em sốc đến mức nào, Thương vốn rất mạnh mẽ và có lòng tự trọng cao nhưng hôm ấy em đã khóc lóc nức nở và liên tục níu tay tôi van xin tôi nghĩ lại mặc kệ ánh mắt người xung quanh. Thương gọi điện cho tôi không ngừng, lần nào tôi nghe máy cũng thấy giọng em khản đặc lại vì khóc. Em hỏi tôi lý do, em hỏi tôi vì sao lại tuyệt tình với em như vậy. Bố mẹ Thương cũng gọi điện cho tôi giận dữ, trách móc.
Chờ mọi chuyện lắng xuống tôi mới công khai mối quan hệ với Nga. Chưa đầy nửa năm bố mẹ Nga đã giục cưới do năm nay Nga và tôi đều được tuổi. Tôi lâng lâng vui sướng khi Nga nhận lời cầu hôn của tôi.
Đám cưới được tổ chức linh đình. Bố mẹ Nga là những người quyền thế nên khách tham dự rất đông. Tôi cảm thấy hãnh diện trước nhiều ánh mắt trầm trồ quy mô của tiệc cưới. Nga hôm nay lại đặc biệt lộng lẫy càng khiến tôi thêm tự hào. Thế nhưng khi tôi vừa tay trong tay cùng Nga bước lên sân khấu thì Thương đột ngột tiến vào trong chiếc váy cưới giống hệt Nga đang mặc. Tôi không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn phải tự cấu mình mấy lần để chắc rằng không phải là mơ. Khuôn mặt Nga đông cứng nhìn tôi. Quan khách 2 bên bắt đầu xì xào.
- Anh từng nói mơ ước lớn nhất của anh là được thấy em trong bộ váy cưới mà! - Thương bước lên chỗ chúng tôi đứng với một nụ cười: Hôm nay là ngày vui nhất của anh, em chẳng biết tặng quà cưới gì, đành biến ước mơ năm xưa của anh thành hiện thực vậy. Coi như đây là lời chúc phúc của em.
Thương đột ngột tiến vào trong chiếc váy cưới giống hệt Nga đang mặc (ảnh minh họa)
Nói rồi Thương bất chợt kiễng chân lên hôn tôi một cái say đắm. Cả hội trường lớn xôn xao, khuôn mặt Nga tím lại vì tức giận còn tôi thì vẫn chưa hết sốc, cứ đừng trơ ra một chỗ như hóa đá.
Ném lại cho chúng tôi nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, Thương bỏ đi. Bố mẹ Nga cũng nổi giận, kéo tay con gái về ngay sau đó. Bữa tiệc kết thúc trong sự hoang mang của tất cả mọi người.
Tôi như kẻ bại trận, tự nhốt mình trong phòng, cố gắng liên lạc với Nga nhưng không được. Bố Nga gọi cho tôi, cấm tôi bén mảng đến gần con gái họ. Ông nói tôi đã làm nhục cả gia đình ông nên ông không muốn thấy mặt tôi một lần nào nữa.
Vậy là giờ đây, tôi mất cả chì lẫn chài, đó là cái giá phải trả cho sự bội bạc, tuyệt tình của tôi...
Theo Motthegioi
Em phải trả anh về với gia đình Em năm nay 23 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết về thế giới bên ngoài, em viết lên đây để được mọi người chia sẻ, giúp em vượt qua và thông cảm cho em. Em phải trả anh về với gia đình? Năm 13 tuổi, em phải nghỉ học để đi làm giúp gia đình, vì nhà quá nghèo. Đúng...