Mấy ai dám yêu một cách điên rồ?
Tôi vẫn đùa với các cô gái trẻ rằng, đừng tin vào cảm xúc của đàn ông. Họ có vẻ ưa mạo hiểm, nhưng vào giây phút quyết định luôn chọn cảm giác an toàn. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ phụ nữ thì cũng thế thôi.
ảnh minh họa
Có những người đàn ông trong đời, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên.
Khi còn bé, tôi thường bị ám ảnh trong đầu bởi câu thơ của Tú Xương: “Một duyên hai nợ âu đành phận”. Sau này tôi đã nghĩ, việc người ta gặp nhau và rồi xa nhau trong đời có lẽ chỉ vì hai chữ ấy, duyên và nợ. Nhiều duyên, thì gặp và có thể ở bên nhau. Nhiều nợ, thì chỉ có thể đi lướt qua đời, đau khổ vì nhau cũng thành tội lỗi.
Nhưng quả thực không phải lúc nào cuộc đời cũng phân biệt rạch ròi cho ta hai chữ duyên và nợ. Có những người không thể hiểu ngoặt nhầm khúc nào trên đường đời mà lại gặp nhau, gặp rồi, tưởng là duyên đấy nhưng hóa ra chỉ là nợ. Đi qua đời nhau rồi vẫn thấy bàng hoàng, không hiểu bằng cách nào mà gặp, và cũng không hiểu bằng cách nào lại vẫn phải chia xa.
Cái rắc rối nhất chính là sự nhập nhằng của tình duyên, mơ hồ của tình cảm. Nhưng đứng trước một chiếc váy đẹp, đôi khi ta còn chẳng rõ cảm xúc của mình là yêu hay ghét nữa là, thế nên trái tim nếu đập nhiều quá mà lỗi nhịp, lý trí nghĩ suy quá mà bấn loạn, âu cũng là chuyện thường tình.
Tôi không muốn nói đến chuyện tình yêu, bởi nếu là yêu mọi thứ có lẽ đã đơn giản hơn. Con người vốn có thói quen đổ lỗi mọi thứ cho tình yêu mà. Nhưng đằng này, nó lại là đôi ba xúc cảm lạc nhịp mà ta phải để nó chết yểu khi chưa kịp hình thành.
Chỉ bởi vì không đúng người, không đúng lúc. Nó có thể đến khi ta đang yêu một người nào đó, hoặc thậm chí đang đau khổ vì một người nào đó. Nó cũng chưa lớn đến mức trở thành một người thứ ba, nhưng bạn biết đấy, cái gì mà ta không thể cho phép mình có được thì lại càng khiến ta nhớ rất lâu.
Cái cảm giác không có được và không thể cho phép mình có được khác nhau rất nhiều. Khi mong muốn có được ai đó, mọi điều ta làm, ta nghĩ đều để hướng về họ. Thậm chí, nó như là ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc bỏ trốn, chỉ cần người ấy bằng lòng nắm lấy tay là có thể vứt bỏ tất cả để đi đến cùng trời cuối đất.
Video đang HOT
Nhưng… nếu ta thậm chí không thể cho phép mình, mọi ý nghĩ dù là nhỏ nhất cũng là tội lỗi. Không thể nắm lấy dẫu bàn tay ấy có chờ đợi, bởi ta cũng như nhiều người, hầu như hèn nhát không dám chạy theo vài cảm giác điên rồ, không đủ sức mạnh để nuôi lớn nó. Đến tột cùng nó sẽ ra sao? Đó là điều ta sẽ luôn tự hỏi sau này, khi đã đi qua được thời điểm chông chênh nhưng còn lâu mới dứt bồi hồi.
Tôi vẫn thường đùa với các cô gái trẻ xung quanh mình, rằng đừng tin vào cảm xúc của đàn ông. Họ có vẻ ưa mạo hiểm đấy, nhưng nhìn chung vào giây phút quyết định luôn chọn cảm giác an toàn.
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ với phụ nữ thì cũng thế thôi. Điều gì khiến bạn có thể chấm dứt một mối tình lâu dài, rời một bến đỗ ít ra là quen thuộc để nuôi dưỡng một xúc cảm khác vừa mới chớm? Không điều gì cả, trừ phi bạn chẳng bao giờ có trong đầu ý nghĩ gắn bó lâu dài với ai.
Thay đổi luôn là mạo hiểm, thay đổi trong tình cảm thì lại càng nguy hiểm. Không ít người một sớm mai thức dậy, hốt hoảng thấy người mình vừa nghĩ đến trong đầu không phải là người yêu lâu năm mà là một hình bóng khác.
Ừ thì ai chẳng có những phút giây đi chệch hướng. Nhưng cũng có thể cái hướng ấy mới là đường mà ta nên đi. Biết đâu. Vấn đề là ta cũng chẳng dám thử.
Yêu cũng có thể trở thành một thói quen, thậm chí là thói quen đơn phương. Yêu một ai đó lâu, dù là yêu đơn phương, bộ não và trái tim dần hình thành một thói quen rằng nhớ nhung, đau khổ hay điên rồ đến mức nào vì người ấy cũng là thuận. Yêu mà! Nhưng nếu một ngày chẳng thấy buồn khổ vì họ nữa, ta lại thấy mình sai.
Ai bảo yêu đơn phương là tự do. Tôi thấy còn bó buộc hơn gấp bội bởi luôn phải hờn ghen, đấu tranh, suy nghĩ với một nhân vật tưởng tượng. Mà vì tưởng tượng nên họ đâu có phán xét hay tha thứ được cho ta. Toàn là ta tự phán xét hay tha thứ cho chính mình. Khổ nỗi những người đang yêu đơn phương lại hay khắt khe với bản thân mình lắm.
Trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó, tôi từng đọc được khái niệm “tình nhạt duyên sâu”, “tình sâu duyên nhạt”. Tình là cái khiến người ta không ngừng nhớ về nhau, nhưng để đưa đẩy đến với nhau có lẽ cần duyên nữa. Người có tình mà không được ở bên, kẻ vô tình mà bị duyên trói buộc đều là bi kịch.
Có người từng kể tôi nghe một tình cảm mãi không thể chuyển hóa được của cô ấy. Gặp nhau khi còn trẻ, cô ấy đã “trót” có người yêu còn cậu bạn kia vẫn độc thân. Gặp lại nhau một thời gian sau đó, chút cảm mến thời xưa đang chực chờ bập bùng khiến cô ấy rung động, thì cậu bạn lại rút điện thoại ra “alo” ngọt ngào với một cô gái nào đó đang sắp sửa được giới thiệu là bạn gái. Nói chung chuyện còn dài nữa, cứ loanh quanh, phấp phỏng hy vọng đuổi bắt nhau suốt mà chưa có đường giao nào để hai con người cùng dừng lại đúng thời điểm.
Trong cuốn Trường An loạn của Hàn Hàn, tác giả có hình dung về đế vương bằng mấy câu khiến tôi suýt sặc nước: “Đặt mình vào hoàn cảnh một người đàn ông, xung quanh có hàng trăm cô gái sắc nước hương trời và nghĩ, trước hoàn cảnh như vậy chàng ta có thể làm gì, dù nghĩ thế nào kết quả vẫn là: chẳng thể làm gì được, ngoài việc làm “chuyện ấy”.”
Thế đấy, nghĩ nhiều nhưng đôi khi kết quả chỉ có một, lại là cái kết quả đã định trước từ lâu. Đôi khi, chỉ muốn vứt béng những băn khoăn hổ lốn mà rằng: Làm tới đi! Em muốn nhảy lên lưng một con ngựa hoang, tìm một người bạn đồng hành và đi miết. Anh hãy tới đưa em đi. Hoặc anh hãy “ừ” đi, em sẽ tìm đến và bắt cóc anh theo.
Đôi khi là muốn làm vậy. Thật đấy!
Theo Phununews
Giây phút vợ chìm vào hôn mê sâu tôi mới hiểu vì sao dưới gối của cô ấy luôn nhét đầy...
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó cả, chỉ trách tôi đã quá ngu, quá dốt khi không sớm nhận ra chân tướng sự thật.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn ở cái tuổi mà bạn bè đều đã con cái tay bồng tay bế, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì mình kết hôn muộn, tôi rất hài lòng và mãn nguyện với vợ mình. Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, nết na và vô cùng xinh đẹp, lần đầu gặp cô ấy, tôi đã biết đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình. Mọi thứ về vợ tôi đều hoàn hảo, duy chỉ có điều, sức khỏe của cô ấy không được tốt, cho nên sau khi cưới, chúng tôi thống nhất sẽ chỉ sinh 1 con để đảm bảo sức khỏe cho vợ.
Ngày đứa con đầu lòng chào đời, tôi vui mừng khôn xiết, ở cái tuổi 38 mới được làm bố lần đầu, cảm giác giống như tôi đang ở trên thiên đường vậy. Mỗi lần nhìn con, tôi lại cảm thấy yêu vợ mình hơn, và luôn thầm cám ơn cô ấy đã không quản ngại 9 tháng 10 ngày vất vả bầu bí để sinh cho tôi một đứa trẻ khỏe mạnh như bây giờ.
Khỏi phải nói, sau khi sinh em bé, tôi càng chiều vợ hơn, được cái 2 vợ chồng tôi cũng có điều kiện kinh tế, nên tôi luôn mua những trang thiết bị tối tân nhất, đồ ăn thức uống cũng toàn là hàng nhập, hoặc mang dưới quê lên đảm bảo chất lượng cho 2 mẹ con. Lúc đầu tôi tính thuê giúp việc cho vợ, nhưng vợ tôi nói có quen một anh là họ hàng xa dưới quê, anh này nhà nghèo nhưng được cái chăm chỉ, đi làm giúp việc lau dọn cho người ta nhiều năm cũng có kinh nghiệm, nên vợ tôi ngỏ ý muốn thuê anh này lên giúp. Tôi tin vợ nên cũng đồng ý với cô ấy thuê anh này, vả lại, nhìn mặt mũi anh ta tử tế, làm tôi cũng khá yên tâm mặc dù nhiều khi cũng lấy làm lạ vì hiếm có nam giới làm giúp việc bao giờ.
Như đã thống nhất với vợ, chúng tôi chỉ định sinh 1 con nên chuyện quan hệ vợ chồng, 2 chúng tôi đều dùng biện pháp bảo vệ, vợ tôi không được khỏe nên tôi ít khi để vợ uống thuốc tránh thai, tôi đoán cũng vì thế mà cô ấy mua hàng đống bao cao su chất đầy dưới gối dùng dần. Tôi không để ý chuyện này lắm, vì nghĩ mỗi lần mua lại lẻ lẻ từng hộp thì cũng bất tiện, nên mua một lố dùng dần còn hơn. Cuộc sống 2 vợ chồng tôi vẫn êm đềm hạnh phúc cho đến một ngày.
Tôi đang ở công ty, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là anh giúp việc:
- Alo, anh Toàn à, chị Nhàn bị ngất trên đường, tôi đang đi chợ nhìn thấy nên đưa chị ý vào viện rồi, anh đến ngay đi, địa chỉ là...
Tôi tức tốc vơ đống giấy tờ còn đang làm dở bỏ vào cặp rồi chạy nhanh đến bệnh viện, đến nơi, cảnh tượng tôi nhìn thấy là vợ mình đang nằm trên giường bệnh với một đống ống thở chằng chịt, tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở, sao tai họa này lại ập đến với vợ tôi cơ chứ.
Cả đêm hôm ấy, tôi đứng ngồi không yên chỉ lo vợ sẽ xảy ra chuyện, con thì còn nhỏ thế này, tôi biết phải làm sao đây. Sau khi tranh thủ ra hàng ăn bát cháo lấy sức, tôi vật vờ lết đôi chân về phía phòng bệnh, bỗng tôi khựng lại vì nghe thấy một chuyện còn kinh hoàng hơn cả. Tôi rón rén mở hé cánh cửa rồi đứng ngoài lắng nghe.
Trời ơi, thì ra anh "họ hàng" dưới quê kia chính là nhân tình lâu nay của vợ tôi, cô ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo để dễ dàng đưa hắn ta vào nhà, rồi hai người họ ngoại tình công khai với nhau trong ngôi nhà ấy, hóa ra không phải vợ tôi ra ngoài rồi bị ngã, mà cô ta lén lút tằng tịu với anh "họ hàng xa" kia đến mức đột quỵ rồi ngất đi phải nhập viện, còn anh ta vì cảm thấy sợ hãi và hối hận, nên bây giờ mới ngồi bên cạnh giường vợ tôi mà vừa xin lỗi vừa khóc nức nở vì đã trót quyến rũ "chủ nhà" khiến cô ấy lâm vào tình cảnh này.
(Ảnh minh họa)
Tôi khẽ đóng cánh cửa lại mà trong lòng đắng chát còn chân tay thì run rẩy, hóa ra nhân lúc tôi đang đầu tắt mặt tối ở ngoài kia kiếm tiền về lo cho mẹ con cô ta, thì cô ta ở nhà qua lại với người tình đến mức phải nhập viện. Tôi nhếch mép cười khểnh cho số phận khốn nạn của mình, người vợ mà bấy lâu nay tôi tưởng là đoan trang hiền dịu hóa ra là loại đốn mạt này sao. Tôi đã làm gì sai mà ông trời đầy đọa tôi như thế này, có cái lý do hôn mê nào đáng xấu hổ như của vợ tôi không, tôi nên bỏ mặc cô ta hay vì tình nghĩa, vì cô ta là mẹ con tôi mà tiếp tục chăm sóc cô ta đây?.
Theo blogtamsu
Phụ nữ từng trải: Chị em đừng tin, yêu chồng nhiều quá! Tôi luôn nhận thức rằng chỉ cha mẹ ta mới mang lại cuộc sống cho ta. Chồng ta chẳng thể quyết định điều gì cho cuộc đời của ta. Họ chỉ là người bạn đồng hành... Hình minh họa Thân gửi các chị em đang đau khổ vì chồng ngoại tình! Bao giờ, ở bất kỳ diễn đàn nào thì chủ đề chồng...