“Mày ác tâm, mai sinh con không có hậu môn cho xem”
Lần trước tức quá mình nói “Mẹ già rồi, tiết kiệm đến lúc chết có tiêu được đâu”. Bà lao đến véo môi mình vặn một phát rồi còn chửi “Mày ác tâm sinh con sẽ không có hậu môn cho xem”.
Mang thai sắp đến ngày sinh nở, phải nghỉ làm và nằm ở nhà chồng khiến mình chán phát rồ lên được. Thế nên chị em cho mình tự kỷ chút nhé. Biết tỏng là mẹ chồng chẳng ưa gì mình nhưng đang mang thai nên cứ hay nhạy cảm dễ tủi thân. Mình chẳng nhờ vả gì được mẹ chồng, mặc dù mình đã đóng tiền ăn hàng tháng, sắp sửa sinh cháu cho bà.
Mình muốn về nhà đẻ nằm lắm nhưng dạo này mẹ mình ốm, bố và các anh lại bận đồng bãi nên không dám về. Vả lại ở trên này tuy có chật chội nóng nực nhưng gần bệnh viện, có gì chạy đến cũng tiện.
Mình chỉ được cái có chồng yêu vợ và chịu khó. Anh năng tẩm bổ cho vợ, còn mang bô vào tận phòng cho vợ đi nhẹ ban đêm. Lúc nào thấy chồng dìu mình lên cầu thang tầng 3 về phòng là mẹ chồng lại lườm. Nhưng đợi chồng mình đi bà mới xỉa xói. Ôi sao mà mình ghét đến ám ảnh giọng cao vút chua gắt của bà.
Chồng mình là con út, các anh chồng đều có con trai cả rồi nên đến khi mình siêu âm con gái bà tỏ thái độ không buồn quan tâm ra mặt. Mình gắng không buồn vì điều đó, con mình chứ có phải con bà đâu mà bà biết xót. Bà còn nói “Tao nói trước, vì là con gái nên không có lễ đầy tháng gì đâu nhé, thôi nôi sau này cũng cắt hết”.
Người ta có bầu thường thèm ăn, mình lại thèm ngủ. Từ 9 giờ tối đã leo lên giường vậy mà 7, 8 giờ sáng mai vẫn chưa mở được mắt. Chồng mình tội nghiệp sáng nào cũng mua thức sáng cho vợ để sẵn rồi mới đi làm. Lần chồng đi công tác, mình nhờ mẹ chồng lo hộ thì bà quẳng ngay cho mình bát cháo trắng.
Mang thai sắp đến ngày sinh nở, phải nghỉ làm và nằm ở nhà chồng khiến mình chán phát rồ lên được. Thế nên chị em cho mình tự kỷ chút nhé (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tự dưng cầm bát cháo mình muốn khóc, không phải ruột rà cũng khác. May là mình vẫn còn chồng, vẫn kiếm ra tiền, nếu không sẽ bị xem như ăn mày. Nuốt cháo mà trào nước mắt, không biết cháo trắng có muối mặn hay do nước mắt nữa.
Bà đi ngang còn nặng lời: “Mày ngồi đó mà vương tướng”. Nghẹn ngào không biết nói thế nào. Mẹ chồng mình ăn nói thất đức, thất học ghê gớm. Chồng hay bảo đừng giận mẹ, ngày xưa bà sống khổ nên bây giờ cay nghiệt. Nhưng mình không bao dung được.
Mẹ mình lên thăm mang cho mình cặp gà đã làm lông để cho vào tủ lạnh hầm ăn dần. Bà cạnh khóe “cúm gia cầm gà vịt chết đầy ra đấy có gì mà ham hố, tưởng tẩm bổ hóa ra tẩm độc”. Mẹ mình thật thà nhưng khôn khéo bảo gà nhà tự nuôi, ai không biết mới ăn nhầm gà dịch. Sau đó mẹ chồng giận bỏ lên lầu. Tối về, bà nói lại với chồng mình “Con mẹ vợ mày đanh đá quá thể”.
Vậy mà lúc mình nấu cháo gà cho cả nhà ăn, phần bà mình đã để dành 1 bát to với cái đùi lớn, bà ăn ngon lành. Con gà còn lại, bà mang ra nấu cho con gái và các cháu nội ăn không xin phép mình một tiếng. Chỉ là con gà nhưng mình vẫn tức. Bà không nuôi dâu đã đành, cứ chực mình có gì là ăn bớt.
Con người ghê gớm, keo kiệt bủn xỉn của bà chưa dừng ở đó. Bác hàng xóm đi chợ về sang chơi khoe mới mua được cặp chim câu mua về hầm hạt sen cho con dâu đang mang thai. Hôm sau bà cũng đi chợ mua về một cặp như thế. Mình há hốc suýt rơi hàm vì tưởng bà mua cho mình.
Hóa ra “Ăn không mẹ để rẻ lại 200 nghìn/cặp, mua đi ăn bổ lắm”. Đi từ chợ về nhà mà bà ăn lời con dâu những 100 nghìn nữa. Mình tím ruột tím gan bảo mẹ để đấy mà ăn, bà liền sa sầm mặt chửi mình mất dạy. Tao lấy tiền chợ chứ ai ăn lời gì mày.
Chồng mình đi làm về trả bà 200 nghìn giả lả làm hòa. Mình cũng thương chồng khó xử đứng giữa mình và mẹ. Lúc nấu, mình một con, bà một con, rõ là được ăn được nói được gói mang về. Mình mang thai mà mẹ chồng béo lên trông thấy.
Mình muốn ra riêng lắm mà với mức lương hai vợ chồng hiện tại thì lao động thêm 30 năm nữa chắc cũng chưa mua được nhà. Vì thế cứ mãi chịu cảnh ở chung đày đọa.
Còn nửa tháng nữa sinh, mình cứ nơm nớp dặn chồng đừng đi công tác, vì không có anh thế nào mình và mẹ chồng cũng có chuyện. Ở nhà bà cứ gạ mình mua cái này đến cái khác. Chị chồng cho mình áo quần, vật dụng sơ sinh của con chị vậy mà mẹ chồng lại bảo “Nó để lại cho mày, đưa tiền đây tao đưa lại cho nó”.
Mình chưa biết sau này phải tiếp tục chung sống với mẹ chồng thế nào? Cháu gái bà sắp sửa chào đời cũng không được bà chào đón cơ mà (Ảnh minh họa)
Lần trước tức quá mình nói “mẹ già rồi, tiết kiệm đến lúc chết có tiêu được đâu”. Bà lao đến véo môi mình vặn một phát rồi còn chửi “Mày ác tâm sinh con sẽ không có hậu môn cho xem”. Thừa nhận là mình hỗn nhưng “trù ẻo” như thế thì ai mới là người ác tâm?
Nói chung bây giờ mình hạn chế đi lại dưới phòng khách để tránh chạm mặt mẹ chồng cho bớt xích mích. Vậy mà bà vẫn mò vào tận giường mình kiếm chuyện. Mang thai mà stress thấy có lỗi với con quá. Hi vọng con ra đời sẽ được bình yên, không dính “lời nguyền” của bà nội ác tâm.
Mình chưa biết sau này phải tiếp tục chung sống với mẹ chồng thế nào? Cháu gái bà sắp sửa chào đời cũng không được bà chào đón cơ mà. Chị nào đang sống chung với lũ như thế cho mình xin ít kinh nghiệm. Mình chẳng muốn trị mẹ chồng, chỉ cần được sống yên ổn mà thôi.
Theo VNE
Khi bà nội quá giữ cháu
Vài tháng đầu tiên về làm dâu, tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc, nghĩ mình may mắn được anh yêu thương và được làm dâu nhà ba mẹ.
Sau vài tháng ấy, tôi càng tin điều đó khi biết mình cấn thai. Mẹ chồng sáng sáng không để cho tôi dậy nấu ăn, không leo cầu thang khi nhà mất điện, không phải tranh thủ đi chợ mỗi khi tôi tan ca sớm mà ngược lại, bà chăm tôi hơn một người mẹ chăm đứa con cưng của mình vậy. Vì mang thai con so cho nên tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, bà đã chỉ dạy tôi từng ly từng tí một. Đôi khi tôi cũng vừa cười vừa nói: "Mẹ chăm con kỹ quá, hơn cả mẹ đẻ con ý". Những lúc như thế bà lại nói: "Tất cả tương lai con cháu sau này". Nghe mẹ chồng nói vậy tôi cảm động lắm.
Thế rồi 9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh chóng, tôi sinh được đứa cháu quý tử cho mẹ và đương nhiên, tôi lại được sống trong nhung lụa yêu thương của cả gia đình nhất là sự chăm sóc của mẹ chồng. Khi cháu được 4 tháng, tôi bắt đầu phải đi làm vì hết hạn nghỉ sinh đẻ. Hàng ngày, trước khi đi, tôi thường cho con bú để con no bụng ở nhà chơi ngoan, vắt thêm sữa mẹ để trong tủ lạnh để giữa buổi bà hâm nóng cho cháu bú.
Mẹ chồng tôi là một người rất cẩn thận. Mọi thứ liên quan đến "cục cưng" của bà là bà đều để ý. Có lần tôi đi làm về tới cổng đã nghe thấy tiếng khóc của con. Tôi nghĩ chắc con đói sữa nên khóc như vậy. Tôi vội vội vàng vàng lột bỏ áo chống nắng, giầy dép, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay để bế con. Vừa ẵm con trên tay và vạch áo cho con bú thì mẹ chồng tôi đẩy vội ngực tôi ra làm cho thằng cu đang hập miệng vào vú mẹ khóc ré lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ, chưa kịp hỏi câu gì thì bà bảo: "Đã lau ti chưa mà cho con bú thế?".
Quả thật lúc đó mặt tôi cũng hơi nóng lên. Thằng con bé bỏng của tôi thì đang khóc nức nở vì nhớ sữa mẹ, tôi thì cuống lên cho con bú, mặt mũi, tay chân thì rửa rồi nhưng đúng là ti thì chưa. Sau lời thú nhận của tôi là một tràng những lời "nhắc nhở" của mẹ chồng: "Biết ngay mà, đi cả buổi mồ hôi nhễ nhại, bẩn bụi lấm lem mà lại cho con hập vào bú thì khác gì cho nó bú cả vi khuẩn trên người mẹ? Trẻ con bé bỏng thế này dễ ốm và sinh bệnh lắm chứ không như người lớn". Vừa nói bà vừa lấy tay bế lại đứa bé. Cũng buồn vì bị mẹ "nhắc nhở" nặng lời nhưng tôi cũng thôi không để bụng vì nghĩ những lời bà nói cũng chỉ để tốt cho cháu, cho đứa con đầu lòng của tôi và anh. Lần 1, lần 2 như vậy tôi cũng không dám nói lại gì cả và cũng không dám kể chuyện với chồng.
Ngày tháng trôi đi đối với tôi thêm một nặng nề hơn. Con trai tôi ngày một lớn nhưng trông con không được nhanh nhẹn và khỏe mạnh như những đứa trẻ hàng xóm. Từ ngày sinh con đến nay gần một năm rồi mà không biết con tôi được thấy ánh mặt trời mấy lần. Bốn tháng đầu tuyệt đối trong phòng, mấy tháng sau lúc tôi bắt đầu đi làm lại thì bà cũng không cho cháu ló mặt ra ngõ chỉ trừ khi tôi tan ca, về tắm giặt và bế con đi chơi rong lúc đã chiều tà không còn thấy mặt trời đâu cả. Nghĩ thương con da cứ trắng bủng beo, không được đi ra đi vào để khỏi lạ lẫm với thế giới bên ngoài nên sáng sáng tôi dậy sớm, nấu cơm nước và quấy bột cho con xong thì cho con vào chiếc xe đẩy đi đẩy lại quanh ngõ xóm. Bà nội đi chợ về tới đầu ngõ đã la lên: "Cho cháu vào nhà đi, cái đầu bêu nắng thế kia thì ốm sớm". Thấy mẹ nói vậy tôi cũng nhẹ nhàng giải thích là cho cháu ra ngoài cho thoáng, ánh nắng sớm thêm vitamin D cho cơ thể cháu. Chỉ nghe có thế là mẹ tôi mắng: "Tôi nuôi hai đứa con đều béo tốt khỏe mạnh mà có cần tắm nắng bao giờ đâu. Thôi cho về mau không gió máy rồi ốm không ai trông được". Thấy mẹ cương quyết như vậy tôi đành đủn xe cho con quay về, trong lòng thầm nghĩ sẽ nhờ chồng tác động với mẹ thêm. Có ai biết được rằng trước đây khi yêu tôi anh luôn luôn cưng chiều và làm theo ý kiến của tôi còn bây giờ thì ngược lại, chỉ có một chuyện nho nhỏ như vậy anh cũng không làm thậm chí còn bênh mẹ và nhắc nhở tôi từ mai đừng cho con đi ra ngoài như thế.
Mẹ vốn sạch sẽ, sạch đến mức mà có lúc dường như tôi không thể chịu đựng được. Cháu đã gần một tuổi rồi mà hầu như không được lăn lê bò toài ra ngoài sàn nhà (sàn đá hoa) cho dù nó đã được lau sạch đến như thế nào. Cháu cứ hễ chạm tay chân ra ngoài cái chiếu trải dưới sàn nhà là lại nghe tiếng bà nhắc nhở: "Bế con vào chiếu chứ tay chân ra bò ra sàn nhà thế kia giun sán thì lớn sao được". Chuyện này thật khiến tôi khó chịu mà cũng khó xử. Nếu có chồng giúp đỡ thì đâu đến nỗi này.
Chuyện mẹ chồng tôi "chăm cháu" đã nổi tiếng khắp xóm bao năm nay mà tôi không hề hay biết gì cả. Đến bây giờ, khi con trai tôi ra đời, sự thật ấy mới được tôi biết đến. Nhiều khi tôi lo lắng và tự hỏi bản thân mình không biết con trai bé bỏng của tôi sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục sống trong môi trường như thế này? Với những gì mẹ tôi nghĩ không biết sẽ giúp cháu hay hại cháu đây? Và không biết rằng mẹ chồng tôi có thực sự thương yêu đứa cháu đích tôn này?
Theo VNE
Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm Em là một cô gái không may mắn. Năm 12 tuổi em bị cha dượng cưỡng hiếp suốt một năm trời trong căn gác lửng. Suốt một năm trời em bị hành hạ đến mức không chịu nổi. Em tìm về với bố em, dù biết rằng mẹ kế chẳng yêu thương gì mình. Lúc đó em chỉ nghĩ, dù sao đi nữa...