Mâu thuẫn gia đình, chồng bêu rếu quá khứ trinh tiết của vợ
Chúng tôi sống với nhau vì anh nói không ngại về chuyện quá khứ của tôi, nhưng sau khi có mâu thuẫn anh lại làm khác.
Tôi biết thời buổi bây giờ chuyện trinh tiết vẫn còn quan trọng lắm dù đôi khi có nhiều tranh luận bênh vực cho người phụ nữ rằng: trinh trong lòng mới quan trọng.
Khi học hết lớp 12 tôi vào Sài Gòn dự thi như bao người khác nhưng sức học không đủ giỏi để thi đậu vào trường Đại học sư phạm như tôi hằng mong ước.Tôi liền nghĩ đến việc đi học trung cấp kế toán để đi làm và liên thông vừa có tiền học tiếp khi sau này muốn học liên thông vừa muốn tự lập tự lo cho mình không để ba mẹ bận tâm về mình nữa.
Năm học thứ nhất trôi qua êm đềm tôi vui vì mình được khen tặng sinh viên giỏi. Sang đến năm thứ hai tôi chuyển chỗ trọ do quy định của nhà trường là năm hai học ở cơ sở mới. Lên trên đó tôi có quen một người bạn trai. Anh và tôi tình cờ gặp nhau nhưng đã có cảm tình. Lúc đó tôi muốn chuyên tâm vào học hành nên chỉ duy trì mức bạn bè thôi.
Đến khi ra trường tôi đi làm được mấy tháng thì anh ngỏ lời mong muốn tôi làm bạn gái .Tôi nhận lời vì nghĩ anh tuy không học hành cao phải ra đời sớm nhưng tính cách đàng hoàng. Tôi cũng mong muốn tìm hiểu anh. Nhưng từ lúc yêu nhau anh bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh luôn cố tìm cách đưa tôi đến nơi vắng người mà tôi không biết rằng anh đang tìm cách dụ dỗ tôi.
Tôi cũng thấy lạ hay hỏi chuyện thì anh nói do có chuyện buồn gia đình. Bố anh hay lăng nhăng cặp bồ bên ngoài nên anh buồn. Lúc nào tôi cũng động viên anh.Vì khi đó tôi nghĩ là thật. Rồi có lần anh hỏi điện thoại nói nhà anh có chuyện không vui. Giọng anh nghe rất buồn. Tôi khuyên anh nên nói ra hết cho nhẹ lòng thì anh nói cần nơi yên tĩnh mới nói ra được lòng mình. Lúc đó đêm đã khuya tôi nói anh hãy nói ra trong điện thoại nhưng anh cứ nằng nặc xin tôi vào nhà nghỉ với anh vì yễn tinh anh mới mở lòng được. Anh nói hãy tin tưởng. Lúc đó tôi thấy anh tội nghiệp vàrất tin tưởng anh nên tôi bằng lòng.
Khi vừa vào đến nơi tôi vừa hỏi anh là anh có chuyện gì buồn là lập tức anh lao vào cởi hết quần áo tôi ra đè chặt và cưỡng hiếp tôi. Mặc cho tôi van xin chống cự anh càng đề chặt khóa chân tay tôi lại và làm chuyện đó. Sau lần đó tôi đau khổ vì biết mình bị lừa. Tôi đã đau khổ nhiều mà không dám nói ra với ai, chỉ âm thầm chịu đựng và day dứt bản thân mình mà thôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: DNS.
Từ đó tôi sống kép kín và không muốn quen ai vì nghĩ mình chẳng còn trong trắng gì. Đến khi tôi gặp chồng tôi hiện tại. Anh bỏ ra 4 tháng để theo đuổi tôi. Lúc đó tôi cũng có cảm tình nhưng vì còn muốn học liên thông nên không muốn quen anh và mặc cảm về trinh tiết nữa.
Theo hoài một năm anh mới nói với tôi là anh rất đau khổ vì tình yêu đơn phương của mình. Thấy anh buồn tôi mới nói cho anh biết chuyện của tôi và khuyên anh hãy từ bỏ tôi vì tôi không còn… Lúc ấy anh mừng rỡ ôm tôi và nói không quan trọng chỉ cần có tôi thôi. Tôi cũng chợt vỡ òa hạnh phúc vì anh yêu thương tôi thật lòng.
Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng vì anh nói là anh đã biết quá khứ của tôi và không ngại về điều đó. Sau đó mấy tháng tôi thấy anh khoe “chiến tích” chuyện của bọn tôi với một người bạn thân. Tôi đã nói chia tay anh nhưng sau đó tôi phải làm hòa với anh vì tôi phát hiện mình có thai. Thế rồi anh cũng lấy tôi bằng đám cưới chạy.
Nhưng sau đám cưới tôi mới biết anh đã kể chuyện quá khứ của tôi cho ba mẹ tôi nghe khi tôi ốm nghén nằm ở trong phòng. Để khỏi bị trách vì đã làm tôi mang bầu trước khi cưới. Ba mẹ lúc đó buồn lòng tôi lắm. Nhưng không nói gì và chấp nhận cưới xong gởi dâu lại chờ ngày sinh nở. Chuyện tình cảm êm đềm và suôn sẻ khi tôi chấp nhận bỏ qua hết những lời chồng nói.
Tuy nhiên, có chuyện đã xảy ra, đỉnh điểm là Tết về quê chồng. Tôi lúc đó đang mang thai 6 tháng đứa thứ hai. Tính đến nay lấy nhau cũng 4 năm rồi. Vậy mà chỉ vì tôi bụng mang dạ chửa không thể cán đáng hết công việc làm dâu được mà anh cùng với gia đình đứng ra chỉ trích tôi. Tôi có chút tức giận vì tôi bị động thai 3 tháng đầu. Giờ sức khỏe tạm ổn nhưng tôi lại bị đau lưng kinh khủng. Chồng và gia đình chồng không ai hiểu tôi chỉ vây vào chửi bới tôi làm biếng viện lý do động thai để nghỉ việc. Mà bác sĩ viết giấy yêu cầu tôi nhập viện và về nhà dưỡng thai chứ tôi đâu có tự tiện.
Rồi ba mẹ chồng có gọi chồng tôi lại và nói chuyện rồi hỏi rõ đã quen tôi thế nào. Và chồng tôi kể từ đầu đến cuối cho bố mẹ chồng nghe. Cuối cùng mẹ chồng bảo chồng bỏ tôi vì tôi chẳng trinh tiết hư hỏng. Bà còn kể ra cho mọi người trong nhà nghe. Bây giờ cũng hết năm rồi nhưng tôi mãi không quên được.
Trong lòng tôi còn thương chồng nhưng nhìn cách đối xử của anh tôi cảm thấy mình bị khinh thường quá. Tôi cũng biết là do tôi có lỗi về quá khứ và khi đến với anh cũng quá dễ dãi nên đòi hỏi anh tôn trọng là không được. Vậy tôi phải làm sao khi danh dự đã bị mất? Tiếp tục sống như vậy có nhục nhã quá không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Muốn giữ chồng nhưng lại không thể nào đổi tính
Thương con, tôi vẫn mong chồng quay lại nhưng không sao thốt ra thành lời được.
Tôi là một phụ nữ đã lấy chồng và có cậu con trai năm nay vào lớp một. Vậy mà giờ đây tôi phải thui thủi một mình đưa con đến trường vì hai vợ chồng tôi đã ly thân cách đây 6 tháng. Hồi đó, chúng tôi quen nhau chưa được một năm thì kết hôn vì hai đứa đã đi quá giới hạn và có em bé. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức sau đó.
Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã và tôi luôn là người thắng cuộc. Anh nhường nhịn tôi mọi thứ, anh không muốn vợ chồng to tiếng, cãi lộn, anh sợ hàng xóm cười chê. Còn tôi thì khác. Lúc nóng giận, tôi chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh. Thậm chí, có thể vứt đi những thứ đang cầm trên tay hoặc trước mặt. Và tất nhiên nếu anh đi nhậu, chỉ cần một cuộc điện thoại là 5 phút sau anh phải có mặt tại nhà. Cũng vì tính hiếu thắng đó mà giờ này tôi phải nuôi con một mình.
Thời gian dần dần qua, anh không thể chịu đựng được tính ngông cuồng đó của tôi và chuyện gì tới cũng đã tới. Sau ba lần liên tiếp tôi đuổi anh ra khỏi nhà, anh đã ra đi. Vài ngày, anh tranh thủ qua thăm con, mua sữa cho con, ôm và hôn con thắm thiết. Tôi biết anh rất nhớ con nhưng không thể chấp nhận được người vợ như tôi nên không quay về nữa.
Từ ngày anh đi, cả gia đình anh ai cũng an ủi và khuyên nhủ hai vợ chồng tôi quay lại. Anh không nói gì và tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng chưa bao giờ hạ thấp mình để xin lỗi hay năn nỉ anh một câu, chắc cũng vì cái tính của tôi luôn cho rằng mình đúng, không biết nhận sai. Mặc dù đêm đêm nhìn con, tôi vẫn mong anh quay lại nhưng không sao thốt ra lời được.
Anh ra đi với đôi bàn tay trắng vì tất cả tài sản tôi đã giành lấy. Tôi nói rằng tài sản chung là để nuôi con, tôi sẽ không chia cho anh một đồng nào cả. Anh cũng chẳng nói gì, anh bảo luôn muốn tốt cho hai mẹ con, muốn hai mẹ con sống tốt hơn anh. Anh không bao giờ toan tính gì hết. Anh đã viết đơn ly hôn nhưng tôi không ký và xé nó trước mặt anh. Tôi bảo sẽ không bao giờ ký vào tờ đơn đó nhưng anh nói rằng điều này không quan trọng vì anh có thể ly hôn đơn phương.
Có phải tôi là người quá ích kỷ, quá hiếu thắng không? Tôi là người vợ không tốt đúng không? Bây giờ, tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn mất gia đình nhỏ của mình nhưng tôi không đủ tự tin để thay đổi bản thân. Trước mặt tôi, anh cũng đã nói với cả gia đình anh là không còn tình cảm gì nữa. Tính tình đã thế thì dù có quay lại thì cũng sẽ không hạnh phúc.
Anh bảo tính cách của tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được vì trong thời gian qua, cứ mỗi lần gọi điện thăm con là hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi nên chấp nhận ly hôn hay cầu mong anh quay lại. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Vợ tôi thay quần áo mà mở cửa sổ Không bao giờ cô ấy kéo rèm lại khi thay đồ, hồn nhiên trần như nhộng đi lại trong phòng. Vợ tôi thích trưng diện, ăn mặc hở hang, thậm chí mỗi khi thay quần áo, cô ấy chỉ đóng cửa phòng ngủ để che mắt chồng con, còn cửa sổ rộng hơn 4 m2 đối diện với nhà hàng xóm (chỉ lắp...