Mẫu đàn ông phụ nữ thông minh nhất định sẽ chọn
Phụ nữ thông minh sẽ không nóng vội chọn một người đàn ông giàu sang nhưng không có tài làm chồng, lại càng không dễ dàng lựa chọn một người đàn ông tự cao tự phụ. Dưới đây là 7 tiêu chuẩn chọn chồng của những người phụ nữ thông minh.
Trong thời đại mà phụ nữ vừa phải kiếm tiền, vừa đảm nhận trách nhiệm của người phụ nữ gia đình thì những tiêu chuẩn đặt ra ở đàn ông cũng ít nhiều thay đổi theo. Khi phụ nữ trao gửi thứ “đáng giá ngàn vàng” cho một người đàn ông mà họ sẽ gọi là chồng và chung sống với người đó, họ luôn hi vọng mình không phải hối hận vì chọn nhầm đối tượng.
1. Chọn người luôn tôn trọng bạn
Người phụ nữ thông minh phải biết chọn cho mình một đối tượng biết tôn trọng mọi sở thích, ý kiến, ước mơ, nguyện vọng của mình. Không những vậy, anh ấy cần biết ủng hộ, khuyến khích bạn phát triển tài năng. Bạn sẽ hạnh phúc khi may mắn chọn được một người đàn ông luôn nhận ra những điểm sáng trong con người bạn, họ giúp bạn đối diện với chính con người thật của mình và tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, anh ấy chấp nhận con người thật của bạn với cả mặt tốt và mặt xấu. Điều anh ấy làm hàng ngày là biết bỏ qua cho vợ, góp ý để vợ tự biết sống tốt hơn. Đó chính là một trong những tiêu chuẩn quan trọng khi bạn quyết định chọn ai là người cùng bạn đi đến cuối con đường.
2. Chọn người có cái đầu lạnh nhưng có trái tim nóng
Phụ nữ thông minh sẽ cảm nhận được đâu là người đàn ông có “trái tim nóng”. Có rất nhiều người đàn ông bề ngoài thường tỏ ra lạnh lùng, ít quan tâm đến những người xung quanh nhưng sự thật thì anh ta lại là người có thể thức suốt đêm để chăm vợ ốm, muộn giờ làm để đưa một cụ bà qua đường… Phụ nữ thông minh tất nhiên sẽ tin tưởng lựa chọn mẫu người đàn ông này.
Phụ nữ thông minh sẽ cảm nhận được đâu là người đàn ông có trái tim nóng (Ảnh minh họa)
3. Chọn người chín chắn, trưởng thành
Phụ nữ thích đàn ông lớn tuổi hơn mình là điều dễ hiểu bởi những người đàn ông này thường đã xác định được mục tiêu, tham vọng và động cơ thúc đẩy họ vươn lên trong sự nghiệp. Họ có ý nghĩ và hành động trưởng thành để có thể tìm ra được hướng đi đúng đắn. Chính sự từng trải và kinh nghiệm sống của mình, họ truyền tải cho bạn những bài học cũng như lời khuyên hữu ích. Không những vậy, một người chồng như vậy sẽ biết cách che chở và bảo vệ bạn trước mọi khó khăn của cuộc sống. Một người chồng chín chắn và trưởng thành sẽ biết cách che chở cho bạn trước mọi vấn đề trong cuộc sống.
4. Chọn người có khiếu hài hước
Trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp phải chuyện không vui hoặc cảm thấy mệt mỏi, đuối sức về một vấn đề gì đó. Những lúc như vậy, một người bạn đời hài hước, lạc quan sẽ là một liều thuốc tinh thần rất tốt cho bạn. Không những vậy, người đàn ông vui tính sẽ biết cách mang tiếng cười và niềm vui đến cho bạn, giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn.
Video đang HOT
Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán hay tẻ nhạt khi ở bên cạnh một người như vậy. Chính những câu chuyện hài anh ấy mang đến sẽ giúp cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập tiếng cười và thêm tin yêu vào cuộc sống hơn. Bạn nên biết rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, anh ấy cũng mang đến cho bạn một cách nhìn lạc quan.
5. Chọn người biết quan tâm, chia sẻ
Quan tâm, chia sẻ lẫn nhau là một trong những yếu tố quan trọng để các cặp đôi có thể hiểu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phụ nữ thông minh nên chọn người đàn ông biết chia sẻ, biết giúp đỡ vợ các công việc gia đình thay vì nhậu nhẹt với bạn bè. Lấy được người chồng như vậy, phụ nữ sẽ không căng thẳng, áp lực mà luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Bên cạnh đó, người chồng lý tưởng còn phải biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ước mơ, mong muốn cùng vợ. Họ biết cái gì nên nói, nên làm để vợ cảm thấy vui vẻ. Phụ nữ ngày nay hoàn toàn có khả năng độc lập tài chính, một người chồng giàu có chưa chắc sẽ tốt bằng một người biết chia sẻ, luôn làm bạn cảm thấy thoải mái.
6. Chọn người có trách nhiệm
Đàn ông sinh ra có một vai trò cao cả là làm chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ dựa vào khi có những sóng gió của cuộc đời, do đó nếu họ tỏ ra mình là người có trách nhiệm thì sẽ tạo một ấn tượng mạnh với chị em. Họ biết làm thế nào để có thể thể hiện đúng tinh thần “phái mạnh”, biết đặt gia đình lên trên tất cả mọi chuyện. Ở bên cạnh người đàn ông như vậy, bạn sẽ luôn có cảm giác tin tưởng và an toàn.
7. Chọn người nói ít làm nhiều
Đàn ông khi đủ trưởng thành để có thể làm cây cao bóng cả cho người mình yêu nương tựa sẽ không thể cả ngày chỉ biết ba hoa chích chòe. Phụ nữ thông minh sẽ không chọn một người đàn ông chỉ biết nói mà không biết làm. Thay vì những cuộc chơi ồn ảo của các cô cậu mới lớn, phụ nữ thông minh sẽ chọn cho mình một người chồng có chí tiến thủ, biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, không cần nói nhiều nhưng những lời nói ra cần có giá trị. Phụ nữ thông minh không thể sống hòa đồng với một “cái máy” cả đời.
8. Chọn người đàn ông vị tha
Một người đàn ông vị tha, sẽ luôn biết thông cảm, đồng cảm và thấu hiểu cho người khác, cụ thể ở đây là các lỗi lầm hoặc các vấn đề xảy ra trong cuộc sống khiến chồng bạn không hài lòng. Thì người chồng vị tha họ sẽ có tấm lòng rộng mở, và họ dễ dàng hiểu cũng như tha thứ cho bạn hơn những người đàn ông ích kỷ, không có lòng vị tha.
Theo Blogtamsu
10 năm nhẫn nhịn sự cay nghiệt của anh trai và chị dâu
Ngày hôm nay, tôi gọi chị dâu là "mày" xưng "tao" và nói hết tất cả những điều 10 năm nay từ khi chị ta về gia đình tôi, tôi phải nhịn nhục để sống. Tôi cũng cắt đứt toàn bộ tình cảm anh chị em với họ.
Tôi còn trẻ, mới 24 tuổi nhưng có lẽ những gì tôi đã trải qua là quá nhiều cay đắng. Ngày hôm nay, khi mà tôi giải tỏa và quyết định được mọi nhẫn nhịn thì cũng 10 năm tôi đã chịu đựng. Tôi muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người để có được sự đồng cảm, sau này vững bước và mạnh mẽ trên đường đời.
Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, nhà tôi rất nghèo. Tôi có bố, nhưng là một người cha tù tội, trai gái và không nhận con. Vì thế, tôi có bố cũng như không. Tôi có mẹ, mẹ tôi bị mù. Và tôi có một người anh trai. Năm tôi học lớp 6, anh lấy vợ. Cuộc sống của tôi đầy nước mắt và cay đắng từ đó.
Anh trai tôi hư hỏng, thường bỏ mẹ tôi một mình nên bà sinh thêm tôi. Anh em tôi cách nhau 9 tuổi. Và chúng tôi cùng mẹ khác cha. Từ ngày tôi chập chững biết đi, đã dắt mẹ đi bán hàng khắp nơi, biết làm mọi việc nhà, tính lành hiền, ít nói và ngoan. Anh trai tôi không việc làm, cờ bạc, rượu chè rồi lấy vợ. Chị dâu cũng không được học hành chút nào, đã từng có một đời chồng và hai con nhưng giấu. Tôi cũng không chê trách, vì tôi thương cảm. Hơn nữa, chị nói thương mẹ tôi mù, thương anh tôi nên về làm dâu.
Năm tôi học lớp 6, anh lấy vợ. Cuộc sống của tôi đầy nước mắt và cay đắng từ đó
Lấy anh tôi, chị cũng phải đi bán hàng ở chợ hàng ngày, tôi thấy vất vả nên thương. Thế nhưng, dần dần chị bộc lộ sự ghê gớm, khốn nạn và nhẫn tâm của mình.
Hàng ngày, một buổi tôi đi học, một buổi bán hàng ở chợ. Khi tôi học cấp 2, sáng dậy từ 3 giờ sángđi kéo xe bò lấy hàng về chợ, dọn hàng rồi mới đi học. Buổi chiều thì về bán hàng cho mẹ. Tối dọn hàng về, cơm nước rồi học. Tôi và mẹ ở trong một túp lều tranh dột nát còn mẹ cho anh chị ở căn nhà gạch.
Họ đi xe máy lấy hàng (nhà tôi bán mía), còn tôi và mẹ sáng dậy sớm, băng qua nghĩa địa để lấy mía về bán. Anh chị không lấy giúp. Nếu mua hàng cùng một chỗ, người ta chở đến cho, giá tiền như nhau từng cây, chị dâu tôi chọn hết bó to ngon, để mẹ mù và tôi bán những vác mía gầy nhẳng, bé còi. Tôi đều thấy cả nhưng không nói. Mẹ tôi không nhìn thấy nhưng bà biết nên thi thoảng mắng chị. Chị chửi lại, chê gia đình tôi nghèo khó và nhiếc móc mẹ tôi, gia đình tôi thường xuyên.
Về phía tôi, từ ngày chị về làm dâu là cuộc sống của tôi đầy nước mắt và cay đắng. Có một lần, năm tôi học lớp 8, vì được nghỉ học thêm, tôi về sớm, dắt xe vào đến cửa nhà, tôi nghe rõ cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và anh chị. Anh trai tôi nói: "Mẹ kệ nó, bà ở với chúng con". Chị nói: "Mẹ cho nó ra đường sống sao thì sống, bằng tuổi này con người ta lấy chồng có con rồi!". Tôi đứng giữa trời, cảm thấy không chốn dung thân, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Mẹ định cho tôi học hết lớp 9 nhưng tôi học khá tốt, thi đỗ trường cấp 3 tốt nhất, học lớp chọn và trường lại rất gần nhà nên mẹ đồng ý cho tôi đi học. Sáng nào tôi cũng dậy sớm dọn hàng, kéo xe bò trên đường phố đông đúc, thấy bao ánh nhìn của người khác.
Nếu ở quê, có thể hình ảnh này sẽ không có gì lạ. Nhưng nhà tôi ở ngoại thành, huyện sát với trung tâm thành phố, giờ đã lên quận. Mỗi sáng, hình ảnh một con bé mặc áo trắng học sinh kéo xe bò chở hàng cùng mẹ trên đường phố đông đúc khiến bao người ngoái nhìn. Có người nhìn khinh khi, có người thương hại và đôi khi có ánh mắt ấm áp. Bạn bè cùng lớp cũng thấy, người con trai tôi yêu mến nhất khi ấy cũng thấy, tôi vẫn ngẩng cao đầu bước đi vì không có gì xấu hổ.
Và khi biết anh kia để ý tôi, anh có điều kiện quá tốt, anh trai tôi đã dọa sẽ gọi điện nói cho bố anh ấy biết về bố tôi (bố anh là đại tá). Và anh trai tôi đã gọi đến nhà anh ấy thật, tôi kịp rút dây nối. Nhưng tôi khóc suốt một đêm, viết thư cho anh ấy nói rằng cuộc sống khác nhau, tôi không thể chơi với anh như ngày bé nữa. Còn chị dâu tôi, ra ngoài kể xấu tôi khắp nơi, nói tôi xấu, bẩn, luộm thuộm, ngu dốt. Ở nhà, chị ta chửi và nhiếc móc tôi, mỗi bát cơm chan đầy nước mắt.
Những năm tháng tôi học cấp 3 là những năm tháng cay đắng, khổ sở nhất. Một tuần có 7 ngày thì quá nửa số ngày là nước mắt hàng đêm. Anh trai tôi ra đường gây sự, đầu gấu đến nhà đòi giết anh. Anh bảo họ: "Có giỏi giết con kia đi" - Là giết tôi! Chị dâu nói cạnh khóe sau lưng để anh trai đánh đập tôi. Tôi đi học, có những hôm, mặt mũi sưng vù vì bị đánh, đấm, có hôm những ngón tay gẫy, trật từng khúc.
Cô giáo thương tôi, gọi mẹ tôi lên nói, mẹ tôi ghét cô. Mẹ tôi rất thương anh trai tôi, anh ta bỏ học, mẹ tôi chống gậy đi xin cho anh ta học lại. Anh ta thích học võ, mẹ tôi cho học. Nhưng với tôi thì không như thế.
Tôi bị đánh, bị chửi mắng, mẹ tôi biết nhưng không làm gì. Bởi anh tôi đánh cả mẹ, chị dâu cũng chửi mẹ tôi, bà còn không làm gì được, không nói được. Nhưng khi chị ta bị chồng đánh, mẹ tôi ôm anh trai tôi, van xin anh ta. Tôi dẫn chị ta đi trốn sang nhà hàng xóm rồi về giải cứu cho mẹ và để anh ta đánh tôi. Rất nhiều lần như thế, nhưng chị dâu vẫn độc ác với tôi.
Lớp 11, tôi được lên báo và truyền hình. Sau đó, một bác Việt kiều tìm đến và tài trợ cho tôi học suốt năm lớp 12. Tôi đi học không mất học phí nhưng năm đó, kinh tế bắt đầu khó khăn, tôi còn không có tiền đi tham quan cùng lớp. Bác ấy gửi mỗi tháng 100USD, do đó tôi có tiền đi học thêm tiếng Anh buổi tối. Anh chị biết được, ra sức mở ti vi thật to cả đêm, ra sức chửi mắng tôi. Mẹ tôi và tôi thậm chí phải đi ăn quán.
Rồi tôi đỗ đại học, một trường danh tiếng. Tất cả nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Chị ta cũng câm lặng một thời gian. Nhưng đất nhà của gia đình tôi bị giải tỏa và không được đền bù. Tôi đi kiện và đòi lại đất nhà cho gia đình. Trong thời gian gia đình tôi không có nhà ở, chị ta bỏ đi, để lại con cho mẹ tôi và tôi lo. Tiền học phí của cháu, tôi và mẹ tôi nhịn ăn tiết kiệm cho cháu đi học. Đến khi gia đình tôi có đất nhà, chị ta lại quay về.
Trong thời gian chị ta bỏ đi, chị ta sống cùng với một người đàn ông khác. Và quan trọng là mẹ tôi nghe anh tôi. Anh ta đổi mảnh đất tái định cư sang mảnh đất phi nông nghiệp của một tên lừa đảo, và tên sổ của người khác. Nếu có làm được sổ đỏ cũng mất số tiền lớn. Tôi nói nhưng họ đều chửi tôi ngu, mẹ tôi thì đổ đốn, tôi nói là đuổi tôi đi.
Bốn năm học đại học, tôi tự nuôi mình ăn học. Tôi ra ngoài ở trọ, thỉnh thoảng về nhà. Tôi về nhà ở, chị dâu lại cái tính như ngày xưa. Trước mặt thì "chị chị em em" mà sau lưng thì máy móc, nói xấu tôi và vẫn chửi mẹ tôi.
Và đến những ngày tháng vừa rồi, tôi vừa tốt nghiệp (tôi học 2 bằng nên mất 5 năm) và đang cố gắng tiết kiệm để lo du học. Không may cho tôi, tôi vừa bị mất xe máy và toàn bộ giấy tờ, sổ tiết kiệm chưa đến hạn, tiền lương thì phải lo công việc. Vì không có xe đi trong 2 tháng và không có nhiều tiền nên tôi phải vay mẹ ít tiền.
Ngày hôm nay, tôi gọi chị dâu là "mày" xưng "tao" và nói hết tất cả những điều 10 năm từ khi chị ta về gia đình tôi, tôi phải nhịn nhục để sống
Thế mà chị dâu xỉa xói tôi: "Tao không học một chữ nào cũng kiếm được đầy tiền, không phải xin vay ai". Đỉnh điểm là con chị nói ngay trước mặt tôi: "Mẹ ơi con bảo này, cô Q hay nhỉ, toàn sang vay tiền bà". Còn rất nhiều lần nó hỗn láo với tôi, tôi đều nhịn. Chị ta thấy lúc tôi khó khăn thì coi khinh và xỉa xói tôi. Chị còn nói: "May quá không cho nó vay tiền". Và chị ta ra ngoài chửi mẹ tôi, chửi tôi.
Ngày hôm nay, tôi gọi chị dâu là "mày" xưng "tao" và nói hết tất cả những điều 10 năm nay từ khi chị ta về gia đình tôi, tôi phải nhịn nhục để sống. Tôi cũng cắt đứt toàn bộ tình cảm anh chị em với họ. Anh chị ta muốn mẹ tôi cho họ tất cả. Mẹ tôi quyết định cho tôi một nửa chỗ đất nhà theo đúng luật pháp. Tôi quyết định bán đi, gửi sổ tiết kiệm cho mẹ khoản tiền hàng tháng. Bởi tôi biết bà có chút nào là bị họ bòn rút hết.
Vài tháng nữa tôi ra nước ngoài học tập và làm việc. Tôi chỉ mong góp đủ tiền mua nhà cho mẹ ở. Họ bám vào mẹ tôi để sống, nhưng về già, người lo cho bà sẽ chỉ là tôi thôi. 10 năm là quá đủ để tôi chịu đựng sự tham lam, độc ác và khốn nạn của họ. Mong là những ngày mưa qua rồi, mai trời sẽ đầy nắng...
Theo Blogtamsu
Bình phong Em lấy chồng được hai năm, có một con trai tám tháng tuổi. Nhìn bề ngoài, vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Em lấy chồng được hai năm, có một con trai tám tháng tuổi. Nhìn bề ngoài, vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Chồng...