Mất vợ vì tự tin
Tưởng chị chỉ là thân cây tầm gửi và không thể sống thiếu vòng tay bao bọc của chồng, anh mặc sức hành động theo ý thích chủ quan. Chỉ đến khi phải đối diện trước Tòa, anh mới “chết đứng” vì đã quá chủ quan khi xem thường sức mạnh vẫn ẩn sau vai trò của người vợ nhẫn nhục như chị.
Đàn bà chỉ nói những chuyện trong xó cửa
Anh vốn là một doanh nhân thành đạt, còn chị làm giáo viên dạy toán của một trường chuyên trong thành phố. So với anh, lương chị không thấm vào đâu nhưng cũng là niềm mơ ước của bao cử nhân sư phạm mới ra trường. Thế nhưng, từ ngày chị sinh bé Bông, theo yêu cầu của anh, chị nghỉ hẳn công việc mơ ước để ở nhà chăm con.
Thời gian đầu chị thấy quyết định của mình là sáng suốt khi chị được toàn tâm, toàn ý lo cho chồng con, không phải vất vả soạn giáo án nữa. Nhưng chừng vài tháng qua đi, chị mới thấy lựa chọn của mình quá vội vã. Tiền anh đưa chị không thiếu, chỉ thấy thiếu vắng sự sẻ chia và quan tâm của chồng.
Anh chỉ biết buổi sáng ngủ dậy có sẵn tô phở ngon do tay chị nấu đặt sẵn trên bàn, tối về đã có chậu nước thảo dược còn nóng để anh ngâm chân – không cần biết ngày hôm ấy chị vui hay buồn, có mệt mỏi hay không. Nhưng từ chuyện to đến chuyện bé trong nhà, hễ chị góp ý là anh gạt phắt đi, cả việc cho bé Bông học trường nào đều do anh quyết định.
Ảnh minh họa
Anh bảo đàn bà chỉ nói những chuyện trong xó cửa, còn trong gia đình, quyền quyết định phải là người trụ cột, mà nhân vật trụ cột đó phải là anh.
Một lần, chị gọi bà đồng nát vào bán giấy vụn, vô tình anh ngang qua, chẳng cần hỏi han, anh buông một câu đầy hàm ý: “Người ta vất vả thế đấy, đi trẹo cả chân mà mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn tiền lời. Còn em chỉ có mỗi việc ở nhà, tiền tiêu chồng đưa không thiếu thế mà còn không biết đường để sướng!”.
Chị choáng váng trước những lời nói phũ phàng thốt ra từ miệng chồng. Nhưng sợ mọi người bàn ra tán vào, chị im lặng chịu đựng để làm người vợ chỉn chu của một ông chồng thành đạt. Chị cun cút nghe theo anh, không dám ho he nửa lời. Tưởng chỉ cần chu cấp tiền cho chị là đủ, anh mặc sức thể hiện cái tôi của mình.
Video đang HOT
Chị muốn vứt tung đống tiền chồng đưa ra cửa sổ
Có những lúc quá mệt mỏi, chị muốn vứt tung đống tiền chồng đưa ra cửa sổ. Chị chỉ cần bờ vai của chồng để có thể ngả đầu cho vơi bớt lo toan, cần những lời nói quan tâm của anh, nhưng với chị, đó là điều xa xỉ.
Nhưng rồi, chịu đựng chán cũng khiến cho bản năng tự vệ trong chị trỗi dậy. Chị bắt đầu “bật” lại những yêu cầu trái khoáy của anh. Anh không ngờ người đàn bà an phận như chị lại dám “hỗn” cả với chồng. Nhưng chị đâu có an phận, đến lúc chị tỏ ý sống ly thân, anh cười khẩy tỏ vẻ thách đố.
Trong đầu anh luôn mặc định rằng mình là cây đại thụ, chị chỉ là thân cây tầm gửi mà thôi, rời anh ra, chị chỉ có nước đứng đường. Bởi vậy chuyện chị nói, anh coi là tầm phào, giống như người lớn vẫn lấy ông ngáo ộp ra dọa trẻ con.
Ảnh minh họa
Lần này thì chị không đùa, hơn tháng sau anh nhận được lá đơn ly hôn từ chị. Đến lúc ấy anh vẫn không tin, anh vẫn còn niềm tin vững chắc để đắc thắng, đó chính là bé Bông. Bé là niềm tự hào và an ủi lớn nhất của chị, chị không thể sống xa con dù chỉ một ngày. Nhưng nếu ly hôn, quyền nuôi dưỡng con chắc chắn sẽ thuộc về anh. Anh vẫn đinh ninh, bước ra khỏi ngôi nhà của anh, chị sẽ trở thành người vô gia cư: thu nhập không có, chỗ ở cũng không, lấy gì đảm bảo cho tương lai của con.
Nhưng chị vẫn quyết tâm ra Tòa. Trái với dự đoán của anh, Hội đồng xét xử đã cho chị được quyền nuôi con và nguyện vọng của bé Bông cũng muốn được ở bên mẹ. Nghe Tòa tuyên bố, anh như chết đứng khi biết chị đã âm thầm từ lúc nào chẳng biết xin được trở lại trường dạy học. Còn nơi ở, dù chị chưa có nhà lầu xe hơi như anh, nhưng nhà trường cũng bố trí cho mẹ con chị một căn hộ tập thể hơn hai chục mét vuông khá thoáng mát.
Thất thểu ra về sau phiên tòa, anh mới chua xót nhận ra mình đã mất tất cả chỉ vì sự quá tự tin và coi thường vai trò của vợ. Thì ra những cục tiền mà anh đem về cũng không thể giữ chân người vợ vẫn được coi là nhẫn nhục trong xó cửa.
Theo PLO
Tưởng đổi đời từ tiền bán đất hóa ra... mất vợ
Thành phố mở rộng, làng bỗng dưng như lột xác, chuyển mình. Đất mỗi ngày một giá, khi không biết ở trên người ta đổ xô đến làng tôi mua mua, bán bán rậm rịch suốt ngày đêm.
ảnh minh họa
Người bán sau được giá khiến người bán trước tiếc nuối. Nhiều gia đình đang yên ấm, bỗng tan đàn, xẻ nghé vì phân lô, bán nền, mỗi người đi một ngả.
Những người giàu đến làng tôi mua đất, xây dựng nhà ở, nhà hàng, khách sạn cùng những quán cắt tóc thư giãn, karaoke tuyển toàn nam thanh nữ tú, khiến ai đi lâu ngày trở về khó nhận ra làng xưa, chốn cũ.
Cùng với sự "thành phố hóa làng" là "thành phố hóa con người" ở quê tôi. Có tiền bán đất, ai cũng coi như lộc Trời, đua nhau ăn chơi vung vít, cho bõ những ngày lam lũ, đầu tắt mặt tối với củ khoai, cây lúa.
Nhà tôi may mắn có mảnh vườn giáp đường lớn của bố mẹ cho từ ngày lấy vợ. Vợ chồng thống nhất cắt một nửa bán, lấy tiền xây lại nhà để bằng chị bằng em.
Ở vào cái tuổi qua 40, vợ cũng bước vào tuổi 35, con gái đầu 15 tuổi, con gái sau 12 thế là hạnh phúc, là mãn nguyện lắm rồi.
Xây xong nhà, tiền còn nhiều, vợ sắm đủ tivi, tủ lạnh, lắp cả điều hòa và mua luôn cho tôi một chiếc xe máy mới cóng.
Rồi vợ bỏ hết quần áo cũ, mua toàn đồ hợp mốt thành phố. Thế rồi tiếng nhạc xập xình ở lớp khiêu vũ mới mở đầu làng đã kéo các bà, các cô theo nhau ra tập nhảy. Nghĩ vợ còn trẻ, tiền bạc lại xông xênh, tôi nhiệt tình ủng hộ.
Từ ngày tham gia lớp học khiêu vũ, vợ tôi như trẻ ra, như xinh thêm. Vợ chăm chút nhan sắc cho mình bằng áo, váy thời trang, điểm thêm tí son, phấn.
Vợ vẫn còn giữ được những nét xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai của thời trẻ, tôi cũng thấy tự hào.
Vợ tôi ham tập nhảy lắm, chẳng bỏ một buổi nào, mặc dù lắm hôm bận công việc hay chồng con trái nắng, trở trời ốm, mệt, vợ tôi cũng cứ đi.
Sự ham luyện tập của vợ cùng với những biểu hiện thờ ơ, né tránh quan hệ gối chăn khiến tôi lo lắng không yên. Thắc mắc thì vợ bảo suốt ngày phải lo vườn tược, cơm nước cho bố con tôi, rồi tuổi ngày một lớn nên không còn ham muốn chuyện ái ân chồng vợ nữa.
Tôi thấy lí do vợ đưa ra không xác đáng, vì cháu gái lớn đã biết giúp nhiều việc trong nhà, còn ở tuổi này chuyện quan hệ vợ chồng vẫn suôn sẻ, nếu không muốn nói rằng có phần nồng ấm hơn thời trẻ.
Sự thật được phơi bày khi người làng bắt gặp vợ tôi cặp với lão chủ nhà hàng bụng phệ góa vợ đã bước qua tuổi 50.
Lão tới làng tôi mua đất, cất nhà hàng chuyên bán đồ nhậu cho cánh đàn ông, nghe đâu lão xui em bỏ bố con tôi để về làm bà chủ nhà hàng của lão....
Tôi đã tìm mọi cách níu kéo em để giữ tổ ấm của mình. Nhưng hình như tôi càng giữ, em càng vuột khỏi tay tôi. Rồi em nhất quyết đòi bỏ mấy bố con tôi để đến với người tình.
Tôi đau khổ và thất vọng, tôi chưa ký đơn vì vẫn tin rằng một ngày kia em sẽ tỉnh cơn mê trở về với tôi, với 2 đứa con còn nhỏ dại rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Tiền nhiều đâu phải là tất cả.
Theo TienPhong
Đi vắng, bạn thân lên nhà để 'ăn ở' với vợ tôi Người bạn thân hơn vợ tôi gần 20 tuổi từng thề không bằng con chó nếu có quan hệ sai trái với vợ tôi nhưng rồi vẫn làm ngược lại. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Bình, lớn lên với đồng ruộng và công việc chăn trâu, cắt cỏ. Cũng vì cuộc sống khó khăn nên người dân...