Mất vợ – nỗi cô đơn cùng cực
Tôi không biết đàn ông hay phụ nữ thì phái nào chung tình hơn nhưng tôi biết chắc người đàn ông rất đau khổ và khó khăn khi đối diện với sự mất mát bạn đời. Anh tôi là một trong số ấy.
ảnh minh họa
Đến năm 30 tuổi thì anh tôi cưới vợ. Chị dâu nết na, thảo hiền, được mẹ chồng rất thương quý dù bà có tiếng là khó tính.
Anh chị có một nữ thần nhỏ, khi cháu được bốn tuổi, đi đến đâu cũng được mọi người nhận xét đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ thanh tú của mẹ và nét cương nghị của ba. Tính nết cháu thì cực kỳ hiếu động, nghịch phá đến nhức đầu nhưng trước khi đi ngủ thì luôn tự nguyện chấp hành nội quy gia đình một cách vui vẻ. Đó là hát bài Cả nhà thương nhau rồi đặt lên má mỗi người một nụ hôn.
Lần ấy trời mưa tầm tã, anh đi làm về, vừa mở cửa đã giật mình nghe tiếng khóc thảm thiết của con gái. Chạy vội lên, anh thấy mặt mũi bé tái nhợt, đầm đìa nước mắt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mà chị thì không thấy đâu.
Bế con lên dỗ cật lực, mãi sau bé mới mếu máo kể rằng lúc luồn tay khều con búp bê bị rơi dưới gầm bàn thì chạm phải ổ cắm điện. Bị điện giật, bé kịp rụt lại nhưng người bật ra và đầu va vào tường.
Anh hỏi mẹ đâu, bé nói mẹ dặn con ở nhà một mình tí xíu để mẹ chạy ra chợ mua đồ cho bữa tối.
Ảnh: Internet
Xót con, giận vợ, anh gọi điện thoại trách chị không biết lo cho sự an toàn của con. “Nhịn đói một bữa thì có sao! Con bị điện giật đấy! Em có phải là người mẹ không?” – anh mắng rồi ném bừa cái điện thoại lên bàn, mặc cho liên tiếp những hồi chuông gọi lại dồn dập.
Không gọi được cho anh, chị dâu tôi hốt hoảng chạy về. Trời chưa hết mưa, xe chị vấp phải vũng nước sâu, ngã ra đúng lúc chiếc xe tải lao lên. Chị không bao giờ về với hai cha con nữa…
Video đang HOT
Suốt đám tang, anh không khóc, chỉ lặng lẽ ôm con rồi ngồi thẫn thờ như người mất hồn.
Giờ thì cháu tôi đã sắp bước vào lớp 2, đã sớm biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ cho ba. Anh tôi trở nên thâm trầm từ lúc nào không hay, chưa tới 40 tuổi mà đã rất nhiều tóc trắng. Cha con anh vẫn lụi cụi sống trong căn nhà vắng tiếng cười và bàn tay người phụ nữ lo toan. Nhiều lần mẹ tôi xót, từ đánh tiếng đến đặt vấn đề thẳng là anh nên đi thêm bước nữa.
Mẹ bảo nỗi đau cũng đã có thời gian để nguôi ngoai, anh nên mở lòng ra một chút, chú ý tới những người phụ nữ phù hợp với mình. Điều này vừa là để tâm hồn bớt cô quạnh lại có thể giúp bé Thúy có tình thương và sự phát triển một cách đầy đủ hơn.
Mỗi lần như thế anh chỉ im lặng hoặc cười trừ, hoặc xoa tay lên đầu con gái rồi nhìn lên di ảnh chị.
Nhưng cháu tôi thì phản ứng mạnh mẽ. Không biết từ bao giờ mà cháu có thái độ thù địch với mọi phụ nữ nói chuyện với ba, phản ứng một cách cực đoan, không cần biết ba đang trao đổi công việc với đồng nghiệp hay giao tiếp bạn bè. Mỗi khi anh tôi có khách là nữ, nếu ở nhà, cháu sẽ bằng mọi cách len vào ngồi trong lòng ba rồi nhìn chăm chăm vào người đối diện…
Tuần vừa rồi, nghe bà nội lại nhắc tới chuyện tìm dâu mới, cháu nghe được chạy từ trong bếp ra nói: “Nội đừng làm khó ba con nữa. Con và ba không muốn có dì đâu”.
Mẹ tôi mắng trẻ con biết gì mà xen vào, bảo rằng nội muốn tốt cho hai ba con. Ba con là con của nội, phải nghe lời nội… Rồi mẹ tôi đuổi cháu đi ra, cháu không chịu ra, bị nội mắng thêm vài câu nữa.
Cháu tôi òa khóc chạy lại ôm lấy chân anh tôi như sợ sắp mất đi điều quý giá nhất. Rồi nó đột nhiên gọi “Mẹ ơi!”. Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh mình quỳ sụp xuống ôm lấy con nghẹn ngào, rồi hai cha con cùng khóc, khóc nức nở. “Ba thương con, ba thương mẹ con. Ba chỉ muốn một mình nuôi con…”.
Kể từ khi hai anh em lớn lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi khóc. Rồi ngày qua ngày, thỉnh thoảng trong status trên Facebook, anh tôi viết: “Hôm nay là ngày thứ… tôi mất đi người yêu dấu nhất”, “Vì con gái, ba sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau”, “Có một nỗi cô đơn cùng cực”…
Tôi biết rằng trong thời gian rất lâu nữa, có thể là đến hết cuộc đời, sẽ không ai có thể thay thế được chị dâu tôi trong lòng anh.
Theo PLO
Suốt 10 năm làm dâu, nhà chồng chỉ coi cô như con ở
Cho đến 1 ngày, cả công ty đi liên hoan, Nhi ăn mặc trang điểm lộng lẫy. gần 12 giờ đêm cô say xỉn dẫn theo 1 người đàn ông lạ về nhà chồng trước sự ngạc nhiên cực độ của chồng cô.
(Ảnh minh họa)
Năm Nhi 25 tuổi, bố mẹ thấy con gái vẫn chưa có người yêu thì sốt ruột bèn mai mối cô cho con trai của 1 người quen cũ. Lúc đó, vừa gặp Tuấn là Nhi đã có cảm tỉnh vì vẻ bề ngoài điển trai lịch sự của anh. Chỉ sau 1 thời gian tìm hiểu, Nhi đã gật đầu đồng ý làm vợ Tuấn.
Sau khi cưới chồng, Nhi cứ ngỡ mình sẽ được hạnh phúc, nào ngờ sống chung được mấy hôm thì cả mẹ chồng và chồng đều tỏ thái độ không thích cô. Mẹ chồng tuyên bố từ nay bà sẽ không đụng tay vào việc đi chợ, nấu cơm giặt giũ nữa, tóm lại là tất cả những công việc nhà bà giao hết lại cho dâu.
Đến bữa ăn, cả nhà cùng ngồi ăn cơm nhưng cứ dăm 3 phút bố chồng lại kêu lấy quả ớt, chồng lại kêu lấy thêm cốc nước hay bất cứ ai cần gì mẹ chồng lại nhìn con dâu:
-Nhi, đứng lên đi con.
Vì vậy suốt cả bữa ăn cô cứ đứng lên 5 lần 7 lượt khiến cơm nuốt cũng không trôi. Nếu lỡ Nhi có mặt nặng mày nhẹ 1 chút mẹ chồng lập tức mắng liền, nói rằng cô không biết cách làm con dâu.
Nhưng không chỉ mẹ chồng khinh thường con dâu mà đến Tuấn cũng coi vợ không ra gì, bởi vậy Nhi rất khó hiểu vì sao trước kia anh lại đồng ý lấy cô làm vợ. Cứ mỗi khi muốn gần gũi vợ thì Tuấn mới lên giường ngủ cùng còn bình thường chỉ có mình Nhi ngủ trên giường. Tuấn có thói quen uống trà và ăn đêm, nhưng cứ bất kỳ lúc nào anh cần là gọi vợ dậy bất chấp vợ mệt mỏi hay đang ngủ say anh cũng kéo vợ dậy phục vụ mình cho bằng được.
Sau đó, Nhi có thai, tưởng rằng như vậy gia đình chồng sẽ đối xử tốt hơn với mình. Nào ngờ không có 1 chút khác biệt gì, cô vẫn dậy sớm đi bộ cả cây số để mua thức ăn, về đến nhà thì quần áo nhà cửa bẩn thỉu vẫn chờ cô, không 1 ai đụng tay vào việc gì hết.
Suốt thời gian đó Nhi vô cùng ấm ức, nhưng lại không thể than thở với nhà mẹ đẻ, vì bố cô vốn là người rất cổ hủ, ông nghĩ con gái đã đi lấy chồng rồi thì thành con nhà người ta, hơn nữa, không bao giờ có chuyện bỗng dưng nhà chồng lại đối xử với cô như kẻ ăn người ở như thế. Vậy nên bao nỗi uất hận Nhi phải tự mình nuốt vào trong.
Cho đến khi Nhi sinh được 1 đứa con trai, mặc dù chồng và mẹ chồng rất sung sướng nhưng họ vẫn không giúp Nhi làm bất cứ việc gì. Nhiều khi đang xào rau dở thì con trai khóc om sòm, Nhi đành vội vã chạy vào dỗ con, đến lúc quay ra thì đồ ăn đã cháy tan nát. Đã vậy, còn bị mẹ chồng chửi là không biết chăm con, nấu ăn cũng vụng.
Khi con trai đi mẫu giáo, Nhi ngỏ ý muốn xin đi làm để kiếm tiền, có thế mới không còn cảnh đi mua gói muối cũng ngửa tay xin tiền chồng. Từ đó, ngoài 8 tiếng làm việc ở công ty, về nhà cô vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Đến 11 giờ đêm cả nhà đi ngủ hết cô mới bắt đầu tắm giặt xong và dỗ con. Buổi sáng trong khi cả nhà chồng còn ngủ say thì cô đã phải tỉnh dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, gọi con trai đi học... Cứ thế Nhi làm việc quần quật như 1 cái máy nhưng chưa 1 lần được bảo dưỡng suốt 10 năm trời.
Cho đến 1 ngày, cả công ty đi liên hoan, Nhi ăn mặc trang điểm lộng lẫy. gần 12 giờ đêm cô say xỉn dẫn theo 1 người đàn ông lạ về nhà chồng trước sự ngạc nhiên cực độ của chồng cô. Cô nheo mắt nhìn chồng:
-Sao anh vẫn chưa ngủ?? Đứng đây làm gì??
Tuấn nhìn vợ đang ôm chặt eo người đàn ông kia thì không nói gì chỉ đi lại gần đẩy người đàn ông lạ mặt ra xa rồi đỡ lấy vợ. Nhưng lúc đó, Nhi lại đẩy chồng ra luôn rồi ngã vào vòng tay anh chàng kia, lạnh lùng nói với Tuấn:
-Đừng có chia rẽ chúng tôi, chẳng phải anh không quan tâm gì đến tôi sao??
Lúc đó, mặt Tuấn đã tái mét, anh lại túm lấy vợ rồi kéo vào lòng mình. Sau đó, Nhi vì say quá không còn biết chuyện gì xảy ra. Cho đến hôm sau, cô tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng đã thấy chồng lừng lững đứng chống nạnh:
-Em và anh ta rốt cục là quan hệ thế nào?? Không lẽ em đã phản bội anh??
Nhìn khuôn mặt lo lắng của chồng, có vẻ như kế hoạch của Nhi đã thành công, cô giả vờ thờ ơ không trả lời. Quả thật trước ngày liên hoan của công ty, cô đã nảy ra ý định này để thăm dò xem chồng có tình cảm với mình hay không, nếu không cô sẽ lập tức ly hôn.còn nếu vẫn quan tâm, thì anh phải đối xử tốt với cô. Nhi nhếch mép cười:
-Anh cũng quan tâm đến tôi sao?? Lấy anh 10 năm nay tôi như 1 osin trong cái nhà này, anh đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?? Anh không thương tôi tại sao còn cưới tôi làm vợ?? Từ trước đến nay anh có bao giờ hỏi tôi lấy anh có được hạnh phúc hay không?? Tôi yêu anh, yêu ngôi nhà này, yêu con trai tôi nhưng vì thế tôi đã phải trả giá rất nhiều. Vậy mà đến 1 chút tình cảm từ gia đình anh cũng không có, chẳng phải nực cười lắm hay sao??
Thấy vợ kể lể và ôm mặt khóc rất nhiều, Tuấn thực sự choáng váng. Anh không ngờ rằng bao năm qua vợ anh đã phải chịu nhiều tủi cực như thế. Anh chỉ biết ôm chầm lấy vợ rồi nói:
-Anh xin lỗi..xin lỗi.
Từ đó, Tuấn trở nên rất khác, đối xử với vợ tốt hơn nhiều. Những công việc trong nhà mẹ giao cho vợ, Tuấn đều giúp cô làm để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ anh cũng sợ mất vợ. Tuy rằng mẹ chồng vẫn như xưa nhưng nhờ thay đổi được chồng, Nhi đã có cuộc sống thoải mái hơn và cô tin 1 ngày không xa mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu hơn.
Theo blogtamsu
Tin bạn, tôi mất vợ Nhìn hai người mà mình tin tưởng nhất cùng nhau lừa dối mình, Tuấn dường như không thể tin nổi, từ "cay đắng" đã không đủ để diễn tả tâm trạng của anh trong tình huống này. Nhung là một người vợ tốt, xinh đẹp, đảm đang lại dịu dàng, biết cách cư xử. Mọi việc trong gia đình, nội trợ, dọn dẹp,...