Mất vợ chỉ vì cái…nhà vệ sinh
Mấy ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, chẳng biết nên cười hay nên mếu. Tất cả chỉ vì cái nhà vệ sinh.
Ảnh minh họa
Chẳng là quê tôi ở Hà Nam, vùng quê chiêm trũng với cái tên gọi “cầu tõm” bao đời nay, dù đó chỉ là cái tên lịch sử để lại. Bây giờ quê tôi nhà nào cũng có nhà vệ sinh đúng chuẩn chứ không còn như trước.
Học xong đại học, tôi nhanh chóng xin được việc làm trong một công ty khá lớn ở Hà Nội, chính là nơi tôi đã thực tập trong thời gian còn đi học. Cũng tại ở đây, tôi đã gặp em. Em cũng vào công ty thực tập và được giữ lại như tôi. Em là gái Ngoại thương đúng chuẩn. Xinh đẹp, sành điệu, cao ráo, tiếng Anh “bắn” như gió và đặc biệt, em là gái Hà Nội “gốc”. Xung quanh em lúc nào cũng đầy những cây si “cổ thụ”. Tự biết lực mình có hạn, tôi chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại để ý đến tôi. Từ việc nhờ sửa máy tính, nhờ cài phần mềm, nhờ giúp đỡ việc này việc khác mà tôi biết là em cố tình nhờ mình. Không bỏ qua cơ hội, tôi trổ tài IT giúp em những việc em nhờ, và cả những việc em… chưa kịp nhờ.
Rồi dần dà, chúng tôi hẹn nhau đi uống nước, ăn ốc, rồi tôi nhờ em phụ đạo thêm tiếng Anh, tôi dạy em những thủ thuật tin học cơ bản. Và, chúng tôi yêu nhau. Khác với bề ngoài sành điệu, em là người khá gần gũi, dễ chịu. Em không hề tỏ vẻ con gái thành thị mà chê tôi quê mùa. Em cũng thích thú nghe tôi kể chuyện “cầu tõm”, em ngạc nhiên khi tôi kể về cây bắp cải, cây xà lách… Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như vậy. Lương tôi cũng đủ để thi thoảng đưa em vào chỗ sang trọng ăn uống, đủ để đôi ba tháng mua cho em một thỏi son hàng hiệu. Em cũng đủ dịu dàng khi đeo trên mình chiếc tạp dề vào bếp nấu cho tôi những món ngon. Mọi chuyện chẳng có gì phải phàn nàn, cho đến một ngày…
Khi chúng tôi đang tay trong tay đi xem phim thì gặp ngay lũ con nhà hàng xóm dưới quê cũng đi xem phim. Chúng nó học đại học ở trên này, rồi rủ nhau đi chơi. Thế là chuyện tôi có cô người yêu Hà Nội xinh lắm, sành điệu lắm được cả làng biết. Ngay lập tức, tôi được bố mẹ ngọt nhạt dụ dỗ đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình. Dù tôi có giải thích là chúng tôi chưa xác định gì cả, sau này sẽ đưa về sau nhưng bố mẹ tôi không chịu. Cực chẳng đã, tôi đem chuyện nói với bạn gái. Nào ngờ cô ý gật đầu cái rụp và bảo: “Về xem cái cầu tõm nhà anh thế nào!”
Video đang HOT
Ôi thôi chết, tôi quên mất cái vụ tế nhị này đây. Dù đã có nhà vệ sinh “nông thôn mới” nhưng so với chuẩn thành thị thì nó vẫn khá khiêm tốn. Chưa kể, bố mẹ tôi thuộc dạng đơn giản hóa mọi thứ nên họ xây nhà vệ sinh cũng khá là xoàng xĩnh, chỉ gọi là có chỗ giải quyết “nỗi buồn”. Nhưng biết làm sao được, tôi đành đưa bạn gái về quê với mong ước nho nhỏ là cô ấy đừng có buồn… “đi nặng”.
Đúng như tôi dự đoán, về nhà, chào hỏi mọi người xong, tôi dẫn cô ấy ra giếng rửa mặt mũi tay chân. Nhìn thấy cái nhà vệ sinh, tôi thấy mặt cô ấy biến sắc, miệng lắp bắp “Kia… kia… là… nhà vệ sinh nhà anh á?”; “Ừ, cũng sạch mà em!” “Thế đi vệ sinh xong em rửa ráy thế nào? Dùng giấy vệ sinh sau rồi vứt đâu? Thế nhà tắm đâu anh?” “Ở kia” – Tôi chỉ cái nhà tắm được bố mẹ xây cũng khá khiêm tốn, cạnh cái… chuồng gà. Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ lên nhà. Bố mẹ tôi khá là quý em, em cũng khéo léo nhẹ nhàng, lăng xăng xuống bếp phụ mẹ tôi cơm nước. Nghe tiếng em cười phá lên dưới bếp, tôi thấy nhẹ lòng phần nào. Nhìn sang bố, thấy ông gật gù ra vẻ hài lòng, tôi càng yên tâm.
Lên đến Hà Nội, em nói chuyện ngay với tôi: “Em và anh yêu nhau nghiêm túc và sẽ nghĩ chuyện kết hôn. Mà như thế có nghĩa là nhà anh là nhà em, một năm em cũng phải về đó ít là dăm ba lần. Rồi mấy ngày Tết ở nhà cả tuần. Em không quen cái nhà vệ sinh như vậy đâu. Em cứ tưởng anh bảo làm nhà vệ sinh kiểu mới là thế nào. Anh nghĩ xem, em có kiêu kỳ hay đòi hỏi gì quá đáng không? Với em, yêu là để cưới. Nếu thấy không cưới được em sẽ chấm dứt để đỡ lằng nhằng. Thế nên, anh bảo bố mẹ xây nhà vệ sinh mới đi, cũng là để các cụ dùng là chính cho an toàn. Tiền sẽ là do anh và em lo liệu. Còn nếu không, mình chấm dứt cho nhanh!”
Đem chuyện nói lại với bố mẹ, dù tôi không hề nhắc đến việc đây là ý kiến của em nhưng có vẻ bố mẹ tôi cũng đoán ra. Hai cụ cương quyết không chịu bởi: “Tao dùng cái nhà vệ sinh đấy cả chục năm nay có sao đâu. Cả làng cả tổng dùng có sao đâu? Giờ mà bày vẽ cái nhà vệ sinh như mày nói rồi thiên hạ họ chửi cho con ạ. Họ bảo nghèo còn sĩ, là học đòi dân thành phố. Con bạn gái mày không dùng được nhà vệ sinh nhà quê thì ở thành phố mà lấy chồng, chứ tao là tao không sửa sang xây mới gì cả!”
Tôi biết tính bố tôi, đã nói là làm. Giờ tôi biết làm sao, thuyết phục bố mẹ không được, thuyết phục bạn gái không xong. Chẳng lẽ tôi chịu mất vợ chỉ vì cái nhà vệ sinh?
Theo Dân Việt
Sự cố đáng sợ trong nhà vệ sinh khiến tôi mất vợ và con ngay lập tức
Có lẽ vì trước khi đi ăn phải cái gì không hợp bụng nên tôi đau bụng quằn quại. Không chịu được tôi mới chạy vội vào nhà vệ sinh.
Vợ chồng tôi, nhìn vào bề ngoài thì ai cũng nhận xét chúng tôi như một đôi đũa lệch. Tôi đẹp trai, cao ráo còn em thì đen đúa, thấp và trông quê mùa mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhưng ai cũng nghĩ em già hơn tôi.
Cũng vì ngoại hình chênh lệch mà khi về làm dâu nhà tôi em chịu đủ thiệt thòi, nhất là những lời đàm tiếu của họ hàng. Thậm chí, đôi khi tôi cũng thấy xấu hổ khi có người vợ nhếch nhác như vậy. Rất nhiều lần tôi động viên em đi mua quần áo đẹp và học cách trang điểm nhưng vợ tôi thì cứ ì ra, bảo rằng làm những việc đó là tốn kém và không cần thiết.
Tôi thì làm kinh doanh nên giờ giấc tự do, quan hệ bên ngoài cũng rất rộng. Còn vợ thì chỉ làm công việc văn phòng, đều đặn 8 giờ đi làm 5 giờ chiều về nhà. Kinh tế trong gia đình do tôi gánh vác. Việc nhà tôi để vợ làm hết. Biết bao nhiêu lần tôi cáu gắt, quát nạt vợ cũng chỉ vì dọn dẹp chưa ưng ý mình, hay đi làm về chưa có cơm canh bày sẵn. Thói quen ấy cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nói với vợ bằng cái giọng kẻ cả, bề trên.
Mỗi tháng tôi đưa vợ 8 triệu bao gồm tiền ăn, tiền sinh hoạt và 1 khoản tiết kiệm. Tôi cứ cho rằng, với số tiền đó cộng với đồng lương văn phòng của em đã đủ và thoải mái cho cuộc sống gia đình, nên cứ vỗ ngực là mình giỏi, hào phóng hơn biết bao gã đàn ông khác. Nhiều khi tôi cằn nhằn vợ chẳng nấu được cho tôi bữa cơm nào thịnh soạn, chỉ quanh quẩn mấy món ăn thông thường khiến tôi phát ngán.
(ảnh minh họa)
Có lẽ vì nghe tôi chê bai nhiều nên vợ tôi ngày càng ít nói và sống khép kín hơn hẳn. Nhất là từ lúc sinh con xong, cô ấy gần như chẳng nói năng gì với tôi câu nào. Lâu dần khiến tôi cảm thấy chán vợ.
Tôi tìm vui bên ngoài và quen vài em "rau sạch" rất dễ thương và nghe lời, trong đó tôi hài lòng nhất với Hân. Hân có luật riêng của mình là không đi với khách có vợ, thế nên tôi phải nói dối Hân mình còn độc thân. Nào ngờ, ban đầu chỉ là tìm vui, dần dần tôi và Hân nảy sinh tình cảm. Chúng tôi có thể nhắn tin với nhau suốt ngày không chán và khi gặp nhau thì lao vào như thể ngày mai là tận thế vậy.
Dù thích Hân nhưng tôi cũng biết mình không thể ly dị vợ để lấy Hân. Gia đình tôi rất nghiêm khắc, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm vậy. Chưa kể nếu họ mà biết tôi trai gái lăng nhăng bên ngoài có khi còn nổi giận lôi đình nữa. Thế nên mỗi lần Hân ngỏ ý muốn chung sống với tôi thì tôi đều lờ đi. Có lẽ vì thế mà Hân tỏ ra nghi ngờ tôi, thường xuyên tra hỏi tôi có phải đang giấu diếm chuyện gì không.
Cuối tuần bố mẹ tôi tới chơi nên tôi mới bảo vợ đi siêu thị mua đồ ngon về làm bữa cơm đặc biệt 1 chút. Có lẽ vì trước khi đi ăn phải cái gì không hợp bụng nên tôi đau bụng quằn quại. Không chịu được tôi mới chạy vội vào nhà vệ sinh. Vợ tôi lo lắng đứng ngoài, liên tục gọi điện vào hỏi tôi có sao không, cô ấy lo tôi bị ngộ độc thực phẩm. Tôi mệt phờ, loạng choạng bước ra thì vợ vội chạy tới đỡ tôi bảo: "Thôi em đưa anh về nằm nghỉ rồi quay lại đây mua thêm đồ cũng được.". Tôi gật gật đầu thì bỗng có tiếng Hân vang lên: "Anh, anh sao thế?".
Không thể tin lại gặp Hân trong tình cảnh này. Hân đỡ lấy tôi, sờ mặt mũi chân tay của tôi sốt sắng hỏi: "Anh bị cảm à? Mặt anh tái hết đi rồi đây này.". Vợ tôi bấy giờ mới lên tiếng: "Xin lỗi, cô là ai?". Hân trả lời điềm nhiên: "Tôi là người yêu anh ấy.".
Vợ tôi choáng váng nhìn tôi, cánh tay đang giữ lấy tôi buông vội ra. Sau đó cô ấy vội rời đi. Tôi về đến nhà thì vợ đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và ra đi. Trên bàn cô ấy để tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Hân cũng đã cắt đứt với tôi sau khi tôi là người có gia đình. Bấy giờ tôi mới thấy hối hận bởi những gì mình đã làm.
Theo Một thế giới
Sau sự cố bất ngờ trong nhà vệ sinh ở cơ quan trưa hôm đó tôi đã mất vợ mãi mãi Sau khi thấy im ắng chúng tôi từ từ mở cửa đi ra nhưng rồi cả hai chết trân khi thấy người đang đứng đó nhìn chúng tôi qua tấm gương, tay cầm thỏi son không ai khác chính là vợ tôi. Cô ấy quay người lại, há hốc miệng, thỏi son trên tay rơi xuống sàn nhà... Cô ấy ném luôn hộp...