Mắt tôi tối sầm, tai ù lên vì câu nói của người cũ
Tôi cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Tôi đâu ngờ, xa cách nhau từng đó năm, khi gặp lại, anh có thể sở khanh, vô tình đến vậy?
Tôi và anh có một mối tình kéo dài suốt 4 năm nhưng đã chia tay ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê làm việc, còn anh đi du học. Sau khi anh đi, sợ tôi phải chờ đợi, anh đã chủ động nói lời chia tay. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn đồng ý. Rồi tôi kết hôn với chồng hiện tại, một đồng nghiệp làm cùng cơ quan chỉ sau 6 tháng yêu nhau.
Tôi gặp lại người yêu cũ khi cuộc hôn nhân của tôi đang “chênh vênh trên miệng cốc”. Tôi và chồng cũ đã nộp đơn ra tòa vì hôn nhân không có tình yêu và không thể chấp nhận được người chồng gia trưởng lại vũ phu. Tôi có con gái 2 tuổi, cháu hiện đang ở nhà ngoại cùng tôi. Khi gặp lại, tôi mới biết người yêu cũ đã hoàn thành khóa học thạc sĩ ở nước ngoài, hiện tại đang công tác tại một cơ quan đầu của tỉnh.
Anh thay đổi hơn trước rất nhiều, đàn ông hơn, thành đạt hơn và đặc biệt anh vẫn còn độc thân, khiến bao cô gái thầm thích. Có một đêm khuya, anh gọi tôi và bảo rằng muốn quay trở lại như xưa, khi hai đứa còn là người yêu. Anh muốn bù đắp cho tôi những gì anh chưa làm được và muốn tôi ở bên cạnh anh những lúc vui buồn, chỉ cần chúng tôi hiểu nhau, nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Trước đó, tôi vốn không suy nghĩ về chuyện quay trở lại cùng anh nhưng những lời nói của anh đã làm tôi phải đắn đo rất nhiều. Tôi biết, mình hiện giờ không còn xứng với anh nên tìm mọi cách lảng tránh. Rồi anh cũng không làm khó tôi. Thỉnh thoảng anh lại mời tôi đi cà phê tâm sự. Nhờ có sự dí dỏm, hài hước của anh mà cuộc sống của tôi vui tươi hơn, không còn u sầu, ủ dột nữa. Tôi coi anh như một người bạn thân thiết nên đã mở lòng tâm sự hết cho anh nghe những trục trặc trong đời sống vợ chồng để dẫn đến li hôn. Anh tỏ ra thông cảm và động viên tôi cố gắng làm lại từ đầu.
Sinh nhật tôi, không ngờ anh vẫn nhớ, gọi điện hẹn tôi qua nhà anh. Vì buồn và cần người trút bầu tâm sự nên tôi đã nhận lời. Đến nơi không ngờ anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng dành tặng tôi. Chúng tôi uống khá nhiều. Rượu say say, lại thêm không gian riêng tư ấm áp nên chúng tôi đã không chống được cám dỗ. Trong mơ tôi cũng không thể nghĩ mình lại ngả vào lòng anh dễ dàng đến vậy. Chúng tôi đã ở cùng nhau đêm hôm đó. Dù là người yêu cũ của nhau nhưng trước đây chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn, tuyệt nhiên chưa có việc đi quá giới hạn.
Tôi cứ nghĩ tình cảm trong tôi đối với anh đã nguội tắt nhưng khi gặp anh, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Ngày hôm sau, anh lại đến bên tôi, vẫn mãnh liệt và nồng ấm như khi còn yêu nhau. Vậy mà ngay sau đó, anh nói những câu nói nhẫn tâm khiến tôi tan nát, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Anh nói: “Đàn bà bây giờ dễ chẳng kém gì đàn ông, em thay đổi nhiều quá khiến anh rất thất vọng!”. Tôi mường tượng được anh đang nghĩ gì, tôi cũng không biết giải thích với anh thế nào khi tôi thừa nhận, đã ngả vào lòng anh quá dễ để mất đi danh dự của mình.
Biết là không có kết quả, mơ hồ đã nhận ra sẽ không có kết thúc tốt đẹp nhưng tôi vẫn ngu muội lao vào anh. Phần vì tôi còn yêu anh rất nhiều, phần cô đơn, phần nữa vì anh cũng vồ vập mỗi lần gặp tôi. Tôi trượt dài vào mối quan hệ không tên với anh. Dù biết là khó nhưng tôi vẫn hi vọng ở anh chút gì đó gọi là tình yêu. 3 tháng chính thức qua lại với nhau, tôi hỏi anh có dự tính gì cho tương lai của chúng tôi không.
Anh lạnh nhạt nói: “Chúng ta không có tương lai. Chẳng qua chỉ giống như đói thì phải ăn thôi”. Tôi không tin vào tai mình, khi người tôi đã yêu, đang yêu và có thể mãi mãi là người duy nhất tôi yêu lại nói những câu sắc lạnh, vô tình đến vậy. Tôi hỏi lại anh thì anh nhắc từng chữ rành rọt: “Nếu em vẫn là em của 4 năm trước, vẫn chờ đợi anh thì anh đã biết ơn và cưới em ngay. Nhưng hiện tại thì anh không thể. Em quá dễ dãi!”. Tôi sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết ôm mặt khóc.
Tôi thực sự không đủ bình lặng để nhìn nhận những chuyện đã xảy ra một cách đúng đắn nữa. Mấy hôm sau, tôi quyết định đến nhà gặp anh để làm rõ mọi chuyện, có lẽ chính lần gặp đó đã làm tôi thức tỉnh hoàn toàn. Vẫn câu hỏi cũ, mối quan hệ của tôi và anh là gì. Anh nhìn tôi, cười nhạo báng: “Em không còn thông minh như xưa nữa rồi. Em nghĩ anh lại có thể “dùng đồ cũ” sao? Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta không phải là giải quyết nhu cầu đôi bên sao?”.
Mắt tôi tối sầm lại, tai ù lên vì những câu nói vô tình, sở khanh của anh. Tôi cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Vung tay định tát anh nhưng anh đỡ được, hai tay bóp chặt vai tôi, lắc mạnh và nói: “Tỉnh lại đi, em phải biết mình là ai chứ, đừng có tự tin thái quá. Em hết thời rồi”.
Tôi trở về nhà khi lòng tự trọng của tôi bị anh dẫm nát, niềm tin cũng đã bị phá vỡ, chỉ còn lại sự căm ghét và thù hận. Tất cả do sự cả tin của tôi. Mấy ngày hôm nay tôi mệt mỏi, không gượng dậy nổi, tôi không cho phép mình nhớ đến anh. Nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi tôi có muốn đến gặp anh không (tất nhiên là để lên giường với nhau). Phải làm sao để tôi kìm giữ bản thân mình? Mong hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Theo Trí thức trẻ