Mặt tôi tái nhợt, rời tay khỏi người nhân tình khi mụ đồng nát bỏ chiếc nón xuống
Nhưng người phụ nữ đó bất chợt cười sằng sặc. Giọng cười quá đỗi quen thuộc mà sao tôi nghe lại lạnh hết cả sống lưng. Rồi mặt tôi tái nhợt lại, vội vã rời tay khỏi vòng 1 của Ngọc khi mụ đồng nát…
Tôi là một người đàn ông có tài. Ai cũng khẳng định điều ấy. Tuy nhiên, tất cả những thành công tôi có trong tay ngày hôm nay không phải do công sức của một mình tôi. Nó còn nhờ vào em nữa. Hai vợ chồng tôi cùng chung lưng đấu cật suốt 10 năm trời mới có được cơ ngơi vững vàng này. Giờ thì mọi chuyện em đều trao hết lại cho tôi để lui về làm hậu phương vững chắc, giúp tôi chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ hai bên.
Tôi phải công nhận em là người phụ nữ cực kỳ đảm đang, tháo vát. Bất kể chuyện gì, dù lớn hay nhỏ vào tay em cũng đều êm đẹp hết. Ai cũng khen tôi tốt phúc mới lấy được em và còn nhắc nhở tôi phải giữ em thật chặt, đừng để mất em. Bản thân tôi cũng ý thức được điều đó, cần gì ai nhắc nhở nhưng sự đời có mấy ai biết trước được chữ ngờ đâu.
Việc quá nhiều, tôi buộc phải tuyển thêm thư ký. Thư ký của tôi tên Ngọc, nhìn thôi là đã nóng bừng hết cả người lên rồi. Người đâu mà đẹp thế không biết, cứ như là kiệt tác vậy. Người vòng nào ra vòng nấy, làn da mịn màng, trắng hồng, mái tóc mềm mượt, bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng, cong lên đầy mời gọi. Đã thế người lúc nào cũng thoảng hương nước hoa vô cùng quyến rũ. Ở bên cạnh Ngọc, tôi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng. Vì sợ nhìn thẳng rồi thì một số bộ phận nó cũng thẳng theo mất thôi.
Đang ở bên một đóa hoa xinh đẹp, thơm ngát là Ngọc, về nhà chạm phải mặt em, tôi bất giác rùng mình. Những gì tôi cảm nhận được ở em lúc này chỉ là thân hình sồ sề, vòng eo ngấn mỡ, vòng 1 chảy xệ, mái tóc xơ rối vì lâu không được chăm sóc. Tôi biết rõ sự so sánh kia là không nên, thậm chí là sai nhưng lý trí đã bị đè bẹp bởi sức nặng nhan sắc. Tôi và Ngọc trở thành bồ của nhau lúc nào không hay.
Video đang HOT
Tôi biết rõ sự so sánh kia là không nên, thậm chí là sai nhưng lý trí đã bị đè bẹp bởi sức nặng nhan sắc. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, chuyện tôi và Ngọc không một ai biết. Trước mặt, chúng tôi không hề có bất cứ biểu hiện lạ lùng nào. Tôi cũng không đi sớm về khuya để tránh sự nghi hoặc của em. Vậy mà…
Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Ngọc chiều chuộng tôi thì tất nhiên tôi phải hoàn thành nghĩa vụ chu cấp tiền bạc cho Ngọc. Tôi thuê cho Ngọc một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, khá khang trang và nằm ở nơi yên tĩnh để cả hai dễ bề hoạt động ngầm. Ngoài tiền lương chính, hàng tháng Ngọc còn có thêm một khoản trợ cấp béo bở. Có khi, nó còn gấp 4, 5 lần cái mức lương thư ký của Ngọc. Tôi nghĩ nó là một cái giá hợp lý so với những gì Ngọc đã mang lại cho tôi nên không bao giờ kêu ca, than thở. Ngày hôm ấy…
Hôm nay em nói đi có việc, sẽ mang con đi gửi bên ngoại để tôi có thể tập trung lo việc công ty. Tôi nghe thế mà mừng hơn cả bắt được vàng. Chẳng mấy khi em đi vắng đột xuất vào ngày nghỉ thế này, việc công ty thì ngày nghỉ ai người ta làm việc. Em vừa bước chân ra khỏi cửa là tôi cũng theo gót em luôn.
Ngọc vừa ra mở cổng tôi đã lao vào ôm hôn nàng thắm thiết. Chao ôi mới có chừng 8 tiếng chưa gặp mà tôi cứ ngỡ dài như cả thế kỷ. Cả hai đang quấn quýt nhau trên sopha thì người phụ nữ nhếch nhác đó bước vào.
- Mụ nào đây cưng? – Tôi sẵng giọng
- À, bà đồng nát ấy mà. Em thấy bà ta tội nghiệp quá nên cho vào dọn dẹp vài thứ linh tinh để trả công. – Ngọc vừa nói, vừa không ngừng mân mê tai tôi
- Em dễ tin người quá, mấy con mụ này bây giờ cáo già lắm. Hở cái gì ra là mấy mụ ấy nhảy mất luôn ấy. – Tôi vừa nói, vừa đưa tay ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của Ngọc
Rồi mặt tôi tái nhợt lại, vội vã rời tay khỏi vòng 1 của Ngọc khi mụ đồng nát ấy bỏ chiếc nón rách rưới xuống. (Ảnh minh họa)
Nhưng người phụ nữ đó bất chợt cười sằng sặc. Giọng cười quá đỗi quen thuộc màsao tôi nghe lại lạnh hết cả sống lưng. Rồi mặt tôi tái nhợt lại, vội vã rời tay khỏi vòng 1 của Ngọc khi mụ đồng nát ấy bỏ chiếc nón rách rưới xuống.
- Em… Tại sao lại ở đây? Anh… – Tôi ấp úng, cổ họng như có dị vật rơi vào
- Tôi đến để thu mua thứ sắt vụn là anh. – Em nhếch miệng
Ngọc nhanh chóng hiểu chuyện. Vội vã nép sau lưng tôi tìm sự an toàn. Tôi cũng thủ thế vì sợ em sẽ lao vào mình trút giận. Nhưng không:
- Anh với tôi bây giờ chỉ là một món đồ đã cũ gỉ, chẳng còn giá trị sử dụng nào hết. Cầm lên cũng chỉ bẩn tay tôi thôi.
Quay sang Ngọc, em mỉm cười giễu cợt:
- Nhìn cô thích hợp đi nhặt phế liệu hơn tôi đấy!
Dứt lời, em bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Bây giờ để nói giá như thì cũng quá muộn. Tôi muốn lắm chạy theo giữ em lại nhưng… Chân như bị đổ bê tông, lý trí bị đè bẹp. Tôi run rẩy, sợ hãi khi nghĩ tới cái kết cho cuộc hôn nhân của mình.
Theo Phununews