Mặt tôi tái mét khi đọc bí kíp giữ chồng vợ soạn sẵn để trong ngăn tủ
Đang lục lọi xem có cái gì hay ho không thì tôi thấy một cuốn sổ lớn, tò mò, tôi mở ra xem. Thì ra, đó là cuốn sổ ghi bí kíp giữ chồng của vợ tôi. Nhưng mới đọc được vài dòng, mặt tôi đã tái mét.
Cũng như bao gã đàn ông trăng hoa khác, tôi không thể rời mắt được trước những thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh như hoa của các bóng hồng khác ngày ngày cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình. Nhưng thích là một chuyện, tán tỉnh và “ăn vụng” lại là một chuyện khác. Tôi sợ vợ tôi, cô ấy mà biết chuyện tôi léng phéng bên ngoài thì kiểu gì nhà tôi cũng tan nát.
Vợ tôi là tuýp người “ruột để ngoài da”, “phổi bò”, nên có chuyện gì trong nhà là cả phố đều biết. Tôi thì cũng thích “ăn vụng”, bạn tôi đứa nào cũng có hai đến ba cô bồ, nhưng tôi thì chưa dám. Nói thật là tôi cũng sợ vợ. Đang yên đang lành, lỡ vợ tôi phát hiện ra sự việc thì chỉ có nước ly hôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, sau đợt đi nghỉ mát với cơ quan, tôi và Dương đã dính lấy nhau như hình với bóng. Rồi tôi ngoại tình với Dương khi nào không hay. Chúng tôi lén lút đi lại với nhau sau giờ làm vì Dương cũng có gia đình. Nhưng giống như con thú say mồi, tôi không thể nào dứt ra được. Có lẽ cái ma lực vụng trộm đã khiến cho chúng tôi thêm phần hứng thú.
(Ảnh minh họa)
Thế là từ đó, tôi đi sớm về muộn, nghĩ ra đủ kiểu nói dối để có thể hẹn hò chớp nhoáng với Dương. Vợ tôi thấy tôi về muộn, ngày nào cũng đưa mũi ra ngửi xem tôi có mùi gì lạ không. Nhưng tôi khôn lắm, tôi cởi áo treo lên móc trước khi Dương đụng vào người tôi, thế nên chẳng có dấu vết gì.
Tôi vụng trộm được khoảng 4 tháng thì xảy ra chuyện lớn. Hôm đó vợ tôi đi vắng, cô ấy bảo tôi trông nhà, cho con ăn. Tôi thấp thỏm đợi vợ về để đi hẹn hò với Dương nhưng đợi mãi chẳng thấy vợ đâu. Con tôi thì còn nhỏ quá, chả biết nhờ ai giúp cả. Lúc đó, khi tôi đang bế con thì có điện thoại vợ gọi về. Vợ tôi bảo tôi lấy chìa khóa, mở ngăn tủ dưới cùng lấy số tài khoản ngân hàng cho cô ấy. Tôi thấy lạ lắm, vì bình thường, ngăn tủ đó là ngăn bất khả xâm phạm, tôi không được đụng vào vì đó là ngăn vợ tôi để tiền và những thứ quan trọng.
Video đang HOT
Tôi tò mò bèn lấy chìa khóa mở tủ ra, tôi tìm cuốn sổ có khi số tài khoản ngân hàng đọc cho vợ nghe. Đang lục lọi xem có cái gì hay ho không thì tôi thấy một cuốn sổ lớn, tò mò, tôi mở ra xem.
Thì ra, đó là cuốn sổ ghi bí kíp giữ chồng của vợ tôi. Nhưng mới đọc được vài dòng, mặt tôi đã tái mét. Vợ tôi ghi rõ ràng từng chữ: “Muốn giữ chồng, cách tốt nhất là làm giảm ham muốn đàn ông của chồng lại. Cách này bạn có thể thực hiện thông qua việc tẩm bổ cho chồng hằng ngày”. Hèn gì dạo này ngày nào vợ tôi cũng nấu thêm bát canh “tăng cường sinh lực” để bắt tôi ăn. Tôi nhớ lại những lần tôi “hành sự” cùng Dương, cô ấy cứ chê tôi “yếu”.
(Ảnh minh họa)
Tôi buông cuốn sổ ra, không dám đọc tiếp những phần sau nữa. Tôi biết vợ tôi biết tỏng những gì tôi đang làm nên âm thầm hành động để khiến tôi phải nhận kết cục ê chề. Vợ tôi có lần còn bảo với tôi rằng, nếu vợ tôi không “ăn” được thì sẽ sẵn sàng “đạp đổ”.
Tôi ôm con vào lòng mà cảm thấy run sợ. Tôi biết mình ngoại tình là không đúng nhưng cách vợ tôi sử dụng cách đó để giữ chân tôi cũng khiến tôi rùng mình.
Theo Một Thế Giới
Mặt tôi tái mét, không dám lại gần vợ khi thấy cô ấy mặc chiếc váy ấy
Mặt tôi tái mét khi Loan đang mặc trên chiếc váy ấy. Chiếc váy mà Lan đã từng cho tôi xem và nói em sẽ may và mặc nó trong đêm tân hôn của hai người.
Tôi, một gã trai quê chính hiệu, quanh năm vất vả việc đồng áng mà khó khăn vẫn vây lấy mình. Tuy khổ cực nhưng bên tôi luôn có Lan, em chính là nguồn động lực giúp tôi vượt mọi vất vả. Lan làm nghề thợ may. Quán nhỏ của em luôn đông khách vì em vừa duyên dáng, lại vừa khéo tay. Không muốn sống mãi cảnh nghèo khó, tôi quyết tâm theo người anh họ lên thành phố lập nghiệp. Ngày từ biệt Lan, tôi đã hứa sẽ quay lại đón em sớm nhất có thể. Nhưng không ngờ, chuyến đi này, tôi đã một đi không trở lại.
Lên thành phố, tôi được người anh họ xin cho chân bảo vệ nhà kho ở một công ty xuất nhập khẩu. Những ngày đầu xa quê, tôi nhớ Lan đến quay quắt. Càng mong nhớ Lan, tôi càng quyết tâm làm giàu nhanh để sớm ngày đón Lan lên thành phố cùng chung sống. Nhanh nhẹn, tháo vát nên mới vào được 2 tháng, tôi đã được cất nhắc lên vị trí giao hàng. Cũng từ đây, cuộc đời tôi bước sang một trang mới.
Tôi đã lọt vào mắt xanh của Loan - con gái giám đốc công ty trong những lần cô ấy tới thăm kho và nhà xưởng. Thời gian đầu, tôi cũng không mấy để ý tới Loan. Chỉ tới khi mấy anh bạn đồng nghiệp cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, khen tôi tốt số thì lúc ấy tôi mới vỡ lẽ. Loan chủ động tiếp cận tôi, xin số làm quen. Nhưng vì đã có Lan nên tôi đã thẳng thừng nói với Loan rằng, tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Loan nhất định không chịu và nói rằng có một ngày tôi nhất định phải thuộc về Loan.
Cái giá mà Loan đưa ra đã khiến tâm trí tôi lu mờ trong phút chốc. (Ảnh minh họa)
Lên thành phố được 5 tháng, có chút tiền, tôi quyết định về thăm nhà và nhân thể gặp Lan luôn. Mấy tháng không gặp, tôi sắp phát điên vì nhớ em mất rồi. Gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Và trong giây phút nghẹn ngào ấy, tôi đã không kìm chế được lòng mình, ôm chầm lấy Lan và muốn em thuộc về tôi mãi mãi. Ban đầu Lan còn e ngại, khước từ tôi nhưng khi tôi thề non hẹn biển rằng đời này sẽ chỉ lấy mình Lan thì em đã khẽ gật đầu đồng ý. Đêm đó, chúng tôi trao cho nhau những gì trinh nguyên nhất.
Tôi tiếp tục trở lại thành phố với công việc của mình. Loan tới gặp tôi và thẳng thừng đề nghị:
- Nếu anh đồng ý lấy em thì căn nhà 3 tỷ cùng một nửa số cổ phần trong công ty sẽ thuộc về anh. Anh biết đấy, bố chỉ có mình em, vinh hoa phú quý đang đón đợi anh trước mắt. Dại gì phải đâm đầu vào gái quê để chịu khổ suốt đời thế chứ.
Cái giá mà Loan đưa ra đã khiến tâm trí tôi lu mờ trong phút chốc. Số tiền ấy, tôi và Lan có vất vả làm lụng cả đời cũng không kiếm được 1 phần nhỏ. Có mấy ai đứng trước ma lực của đồng tiền mà giữ vững được tâm trí đâu. Vậy là tôi gật đầu đồng ý lấy Loan và chấp nhận mang tiếng là kẻ phụ bạc. Hôn lễ của chúng tôi sớm được định ngày. Từ ngày nhận lời Loan, không đêm nào là tôi không bị hình bóng Lan ám ảnh. Nhưng rồi tương lai giàu sang trước mắt đã khiến tôi quên đi tất cả.
1 tuần trước ngày tôi kết hôn, Lan đã tìm tới tôi. Em báo tin mình đã có thai và mong tôi hãy thương xót lấy mẹ con em. Nhưng tôi đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Tôi đã tự biến mình thành kẻ độc ác, thẳng tay xô ngã em ra cửa, còn lớn tiếng mắng nhiếc em đừng đeo bám tôi nữa. Nhìn em lủi thủi bước đi mà tim tôi đau thắt lại.
Văng vẳng đâu đó, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của Lan. (Ảnh minh họa)
Hôn lễ của tôi diễn ra hoành tráng vô cùng vì nhà Loan rất giàu có. Buông mình xuống giường sau một ngày mệt mỏi, tôi còn chưa kịp nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút thì tiếng Loan đã đánh thức tôi dậy:
- Anh nhìn xem, em có hợp với nó không?
Mặt tôi tái mét khi Loan đang mặc trên chiếc váy ấy. Chiếc váy mà Lan đã từng cho tôi xem và nói em sẽ may và mặc nó trong đêm tân hôn của hai người. Tạisao chiếc váy ấy lại xuất hiện ở đây được cơ chứ.
- Chiếc váy thật đẹp phải không anh? Nó nằm trong số quà bạn bè anh gửi đấy!
Nhìn chiếc váy, tôi chẳng dám lại gần Loan bởi hình ảnh của Lan cứ hiện lên đầy ám ảnh. Loan giận dỗi đi ngủ khi tôi chối từ nghi lễ đêm tân hôn. Văng vẳng đâu đó, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của Lan. Cơn ác mộng này, biết bao giờ mới chấm dứt đây.
Theo Một Thế Giới
Tôi nằm như thế này... anh đã thấy thỏa mãn chưa? "Có mỗi việc chiều chồng mà cô cũng thấy khó khăn đến vậy sao"? "Thế phải làm thế nào mới vừa ý anh". "Tôi mất công dạy cô 5 năm nay mà sao cô không chịu tiếp thu nhỉ"? Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Khi đó cả hai đã có công việc ổn định, gia đình đều môn đăng...