Mất tình yêu vì có một quá khứ chơi bời
Lúc Hùng thích tôi, tôi còn mải lêu lổng, phá phách. Đến lúc làm lại, mọi thứ đã quá muộn. Hùng đã yêu người khác.
Tôi và Hùng quen nhau quãng thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng gần bằng tuổi đời của chúng tôi. Tôi và Hùng chắc hẳn phải có một cái duyên “khổng lồ”. Chẳng thế thì sao chúng tôi lại nghiễm nhiên học chung lớp 10 năm ròng, từ lớp 3 cho đến 12 cơ chứ. Hình ảnh của Hùng trong ký ức tuổi thơ của tôi đương nhiên không nhiều bằng mấy nhỏ bạn thân nhưng lại rất đậm nét và ấn tượng.
Tôi còn nhớ như in, hồi nhỏ Hùng chăm, ít nói mà ngoan lắm, trong khi tôi lại nghịch ngợm suốt ngày. Tôi, Hùng và nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn. Tôi và nhỏ bạn có sở thích đặc biệt là tráo dép của mấy đứa bàn dưới. Có lần, tức quá chúng thưa cô. Không biết lúc ấy, cô nghe nhầm thế nào mà cứ mắng Hùng. Hùng thì chẳng cãi nửa lời, còn chúng tôi thì đâu dại gì mà nhận tội rồi còn cười toe toét khi Hùng bị phạt đứng cuối lớp.
Vài lần nghịch ngợm, tôi còn viết mấy mẩu giấy trêu tức Hùng đút trong ngăn bàn. Thời gian cứ thế trôi, Hùng đã trở thành những mảnh ghép ký ức của tôi. Những mảnh ghép có gì đó đặc biệt. Chúng tôi dần lớn lên. Cái ngây thơ, vô ưu, vô lo của trẻ con cũng mất dần đi, thay vào đó là những lo nghĩ, buồn phiền. Tôi đã biết nghĩ và hiểu hoàn cảnh của mình. Tôi có một gia đình không trọn vẹn, với nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều biến cố lớn cứ liên tiếp xảy ra với tôi. Nó cứ nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác ngột ngạt như sống ở địa ngục.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: I.M.
Với cái đầu của một đứa trẻ mới lớn, cộng thêm những cú sốc khủng khiếp, tôi đã tự cho mình cái quyền buông xuôi. Tôi giao du với bạn xấu, bỏ học liên miên. Từ một đứa đứng nhất nhì lớp, năm nào cũng mấy cái bằng khen, không bao giờ có một tai tiếng gì, tôi trở thành đứa nổi loạn, vị trí học ngày một tụt xuống không phanh, lang thang với những cuộc vui ngu ngốc. Những người bạn thân thiết, những thầy cô yêu quý tôi, người thân, tôi cũng gạt qua một bên. Tôi chỉ muốn tách rời ra khỏi họ và nhiều lần nghĩ cả đến cái chết.
Tôi cố gắng lấp đầy những nỗi đau của tôi bằng những cuộc tình. Vô ích. Những cuộc tình đó đến và đi trong chớp nhoáng. Tôi không nuối tiếc khi nói lời chia tay với họ. Tôi hoàn toàn không có tình cảm và họ phải chăng cũng thế mà thôi. Cũng thời gian đó, ánh mắt Hùng nhìn tôi có gì đó khác. Sau này nghe Hùng kể tôi biết, lúc đó Hùng thích tôi nhưng tôi lại ngày càng thay đổi, khiến cô ấy buồn. Tôi ước giá mà lúc đó Hùng níu tay tôi, có lẽ… Không biết từ lúc nào, trái tim tôi đã coi Hùng là người đặc biệt. Luôn luôn là như thế.
Nhưng những dại khờ không đưa chúng tôi đến với nhau mà lại đẩy ra xa hơn. Thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng thoát ra được cái vũng bùn lầy đó nhờ những cánh tay bạn bè, thầy cô, những người thân… Tôi đã nhận ra được nhiều điều. Tôi thu mình lại, sống trầm lặng, sử dụng trái tim của mình nhiều hơn. Hùng đương nhiên vẫn là người đặc biệt đối với tôi, luôn hỏi han, quan tâm tôi. Hùng luôn giúp tôi giữ một hướng đi đúng. Tôi nhận ra là tôi yêu Hùng.
Tôi từ chối nhiều lời yêu thương, chỉ nhìn về phía Hùng. Chỉ nhìn thôi bởi tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng để yêu Hùng nữa. Chỉ biết cố gắng sống tốt để xứng đáng với Hùng. Rồi Hùng có tình cảm với một người con gái. Chắc Hùng phải yêu cô gái ấy nhiều lắm. Nhưng thật trớ trêu, khi Hùng tỏ tình lại không được chấp nhận. Tôi hy vọng. Tôi cố gắng lấy hết can đảm tỏ tình với Hùng. Hùng nói, từ khi tôi trở lại là chính tôi, là con người mà Hùng thích, thì Hùng đã đem lòng thích người khác mất rồi.
Hùng vẫn dõi theo tôi nhưng chỉ là tình cảm bạn bè. Tôi đau lòng lắm. Mặc dù cũng đã xác định được câu trả lời mà sao vẫn đau đến vậy? Có phải do tôi dù thoát khỏi vũng bùn đó nhưng không thể xóa được những vết nhơ? Có phải tôi thực sự không xứng đáng nữa? Những quan tâm Hùng dành cho tôi chỉ là sự thương hại? Sao rào cản quá khứ lại khủng khiếp đến vậy?
Giờ chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Từ sau đó, lần tỏ tình đó Hùng cũng chưa yêu một ai. Hùng chưa quên một sinh nhật nào của tôi, bất kỳ ngày đặc biệt nào Hùng cũng chúc mừng tôi đúng lúc. Bất kỳ một điều gì nhỏ nhất Hùng dành cho tôi cũng đều thấy vui lạ, kể cả là một tin nhắn nhỏ. Dù nhiều người theo đuổi nhưng tôi không thể nào đồng ý bởi vì hình ảnh đặc biệt của Hùng luôn chiếm trọn trái tim tôi. Tôi vẫn cứ hy vọng, vẫn đắm mình vào tình yêu đơn phương. Nhưng vậy cũng đã là niềm hạnh phúc với tôi rồi.
Theo VNE
Tha thứ cho anh
Bất chợt anh nhận ra con tim mình đã hướng về một người con gái khác. Đó có lẽ là điều khiến anh ngờ vực nhất sau chừng ấy năm yêu em. Anh nói ra điều này thì sẽ bị cho là ngụy biện nhưng anh không muốn dối lòng rằng anh đã thôi nhớ thương em.
Thúy Vi, tên em đã khắc sâu trong lòng anh qua nhiều tháng năm. Anh nhớ lần đầu nhìn vào mắt em, nắm lấy tay em, trái tim sao quá đỗi rộn ràng. Rồi chúng mình thành một đôi trai thanh gái lịch. Ba mẹ hai bên cũng rất vui lòng khi có dâu hiền, rể thảo. Sau lễ đính hôn, anh đã nghĩ từ nay chúng ta sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Ấy vậy mà, sau nhiều lần em lần lữa dời ngày đám cưới cho những lý do công việc, học hành, anh đã bị "sét đánh" trong những ngày chờ đợi. Thoạt đầu, anh không tin. Làm gì có thứ tình yêu ấy đối với một người đàn ông từng trải, dạn dày như anh. Làm gì có thứ sét đánh giữa trời quang như thế...
Anh cố viện dẫn thật nhiều lý do để bác bỏ chuyện con tim mình lại rung động vì một người con gái khác. Anh đã cố xua đi những cám dỗ bằng cách lúc nào cũng cận kề bên em. Anh mong muốn em cứu vớt trái tim lầm lỗi của anh, mong em đưa nó trở về đường ngay nẻo thẳng để anh an phận với hạnh phúc đã được sắp bày...
Thế nhưng, tất cả mọi cách đều gần như vô dụng. Anh quên em thật rồi Thúy Vi ơi! Anh biết rõ điều đó bởi anh đang ở cạnh em, đang hít thở bầu không khí thấm đẫm mùi hương của em mà lòng anh lại trống rỗng. Anh biết nói ra điều này thật quá tàn nhẫn và không công bằng với em nhưng nếu anh giữ kín trong lòng thì đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ biến thành nỗi oán giận.
Hãy tha thứ cho anh vì đã làm em đớn đau nhưng xin cho anh một lần được nói thật lòng mình. Em ạ, tình yêu cũng là một cơ thể sống. Nếu không được nuôi nấng, chăm nom thì sẽ lụi tàn...
Theo VNE
Tôi không biết phải thoát ra bằng cách nào... Bây giờ thì tôi tin có quả báo. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi vui mừng khi người khác gặp bất hạnh. Hôm giỗ đầu mẹ anh, thấy hai cha con Trung dắt díu nhau về, tôi bỗng mủi lòng dù vết thương mà anh gây ra cho tôi vẫn chưa lành miệng. Tôi rất muốn nói với anh...