Mất Tết vì bị bạn thân lừa trắng trợn
Hiện tại, tôi vô cùng hoang mang khi bị bạn thân lừa với số tiền khá lớn. Cũng vì muốn làm giàu nhanh chóng mà tôi phải trả giá.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Để có đủ tiền cho tôi đi học đại học, bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều. Bởi vậy, ngay khi đặt chân lên thành phố học tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Thời gian đầu, tôi cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Ngoài thời gian đi học, tôi tự “giam lỏng” mình trong bốn bức tường vì không quen biết ai ở trên này. Nhưng rồi, khoảng thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi. Tôi kết bạn mới và hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Ở lớp đại học, tôi có chơi thân với một người bạn cùng quê tên Hoa. Bạn thân của tôi gia đình cũng nghèo và học rất giỏi.
Một thời gian sau, tôi đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Dù bố mẹ vẫn gọi điện lên động viên: “Bố mẹ vẫn kiếm đủ tiền nuôi con, cứ yên tâm học tập”. Để không ảnh hưởng đến việc học, tôi nhận làm các công việc theo ca. Dù phải làm việc khá vất vả nhưng khoản lương mà tôi nhận được từ việc làm thêm khá “bèo”.
Bạn thân học cùng đại học rủ tôi đi làm giàu (Ảnh minh họa)
Một hôm, người bạn thân này gọi tôi ra một chỗ để nói chuyện. Hoa cười và khẳng định chắc nịch: “Tớ đang làm ăn lớn. Sắp giàu rồi”. Hoa cho biết mình đang tham gia một dự án kinh doanh rất hay, không cần nhiều vốn mà vẫn có thể “ngồi mát ăn bát vàng”. Nghe nói vậy, tôi chỉ cười vì làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Sau đó, Hoa cho tôi địa chỉ bảo tôi đến đó nghe có thể thay đổi được tầm nhìn. Vì cũng chẳng mất gì nên tôi đồng ý. Hôm đó, ngoài tôi Hoa cũng thuyết phục được một số bạn cùng lớp đến nghe cùng.
Video đang HOT
Khi nghe xong tôi mới biết đây không chỉ là một chương trình giới thiệu sản phẩm bình thường. Qua cách “truyền cảm hứng” của người MC và những đại gia bằng xương bằng thịt, tôi dần tin lời Hoa nói. Để có được cuộc sống sung sướng chúng tôi chỉ việc bỏ ra một số tiền mua sản phẩm và dủ thêm càng nhiều người tham gia càng được nhiều tiền. Công việc vừa nhàn mà có thể thu được số tiền lớn. Mãi sau này tôi mới biết đó là kinh doanh đa cấp. Nhưng rủi thay công ty tôi tham gia chỉ là lừa đảo.
Sau khi bị gieo rắc tư tưởng làm giàu một cách dễ dàng, tôi cảm thấy mình như được mở mang tầm nhìn. Tôi quyết định thử sức để không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, ít nhất vốn khởi điểm của tôi để mua sản phẩm là 7 triệu đồng. Tôi nói dối bố mẹ là cần đóng tiền học phí cộng với tiền làm thêm mới đủ khoản vốn ban đầu. Tôi hào hứng đổ tiền vào lĩnh vực kinh doanh đầy mạo hiểm.
Tôi đã mất sạch tiền khi đổ vào kinh doanh đa cấp (Ảnh minh họa)
Khi lấy sản phẩm hào hứng bao nhiêu thì lúc lao vào kinh doanh tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Sản phẩm đắt đỏ lại không có thương hiệu trên thị trường nên rất khó bán. Mặt khác, tôi có quen biết ai trên này có thu nhập cao đâu mà tiếp thị. Tôi cũng chẳng đủ khéo ăn nói để rủ được nhiều bạn bè tham gia. Khi tìm hiểu thông tin tôi mới biết mình bị lừa. Dù đến tận nơi để trả lại sản phẩm nhưng tôi không lấy lại tiền. Tôi vỡ mộng làm giàu trong những ngày gần Tết. Tôi thực sự không muốn về nhà nữa vì không muốn nói gì với bố mẹ về khoản tiền đã mất. Người bạn thân cũng tìm cách né tránh khi gặp mặt tôi. Theo những gì tôi được biết thì Hoa còn vay nợ và mất nhiều tiền hơn tôi rất nhiều. Vì thiếu hiểu biết mà tôi phải trả cái giá quá đắt. Hy vọng khi đọc được bài biết này sẽ đủ khôn ngoan để tránh được sai lầm giống tôi.
Theo Ngoisao
Làm sao cắt giảm 'căn bệnh' nói nhiều của vợ?
Thật ra, vợ cái gì cũng tốt, cái gì cũng tuyệt vời, duy chỉ có tật, mà có khi đã thành "bệnh", là nói nhiều, khiến mọi người mệt mỏi, ngao ngán.
Ảnh minh họa
Mấy hôm nay vợ về quê, ba cha con ở nhà "vui như tết". Bữa cơm tuy thiếu những món ngon của vợ nhưng mấy cha con thấy thật thoải mái. Nói vậy không phải chồng muốn vợ cứ vắng mặt mãi để được tự do, mà là muốn gửi cho vợ một thông điệp để vợ biết cảm thông hơn...
Thật ra, ở vợ cái gì cũng tốt, cái gì cũng rất tuyệt vời, duy chỉ có tật, mà có khi đã thành "bệnh", là nói nhiều, khiến mọi người mệt mỏi, ngao ngán. Đã bao phen chồng con góp ý nhưng mức độ nói của vợ cứ ngày càng tăng chứ không hề giảm.
Từ chỗ tự hào vì có được người vợ lanh lợi, hoạt bát, vui vẻ, giờ thì chồng thú thật là rất sợ căn bệnh nói nhiều của vợ. Chồng ngẫm lại chỉ thấy có hai thời điểm trong ngày vợ ít nói hơn một chút là lúc đi ngủ và khi vợ ngồi trang điểm.
Cứ bắt đầu một ngày mới là lúc "đài phát thanh" nhà mình phát sóng và cứ phát liên tục từ nhà đến cơ quan vợ (chồng nghe đồng nghiệp của vợ kể "thành tích" đó), rồi từ cơ quan vợ về nhà, kéo dài cho đến khi tắt đèn đi ngủ. Vợ có thể nói bất cứ đề tài nào vì am hiểu khá nhiều lĩnh vực. Chồng không hiểu sức đâu mà vợ nói nhiều đến thế, nói tranh phần của chồng, nói hết phần của con.
Vợ nói nhiều đến mức bà con ở quê lên chơi phải "cảm phục": "Vợ thằng Tư nhỏ con mà nói như ve sầu!". Bạn bè, đồng nghiệp của chồng đến nhà chơi cũng bị vợ "tranh sóng" khiến nhiều lúc chồng cứ như người thừa. Hàng xóm gặp chồng là "mát mẻ": "Nhà chú Tư vui hỉ?!".
Bác Ba xe ôm đầu hẻm thi thoảng mới chở vợ một cuốc xe, cũng phải thốt lên "Vợ chú Tư nói như bắn súng liên thanh". Bạn bè đồng nghiệp riết chẳng ai muốn đến chơi nhà vì ngại "phải nghe những điều cô ấy nói". Ngay đến bạn bè của các con cũng ngán đến chơi vì sợ phải nghe vợ thuyết giảng.
Không chỉ chồng nhắc nhở, đến các con cũng xa xôi phê phán căn bệnh này của vợ. Buổi sáng vợ vừa cất tiếng là chúng tếu táo là "đã bắt đầu chương trình Chào buổi sáng"; trưa các con lại bảo: "chương trình Chuyện thường ngày"; chiều là "chương trình Bạn cần biết" hoặc "Đạo đức - lối sống"; tối "chương trình Chuyện đêm khuya" hoặc "Thời trang - kinh tế - việc làm"... Vậy mà vợ chẳng thèm để vào tai, thậm chí khi chồng con góp ý, vợ lại phát sóng với tần suất cao hơn khiến chồng con phát khiếp.
Hôm rồi vợ đi khám sức khỏe tổng quát về, chồng hỏi phổi và thanh quản có vấn đề gì không, vợ quắc mắt bảo chồng "hỏi đểu"! Vợ như thế nên riết rồi chồng con chẳng nói gì nữa, hai con phản ứng bằng cách mỗi khi vợ "lên sóng" là chúng đeo ngay headphone vào tai, đầu lắc chân nhún, nhưng chẳng biết chúng có nghe nhạc thật không. Những lúc ấy, nếu không ngồi thở dài bên ấm trà thì chồng cũng bỏ ra ngoài lang thang đâu đó.
Nói là vậy nhưng mấy bữa rày không được nghe tiếng vợ, cha con tự dưng thấy như thiếu thiếu cái gì đó, hình như cả nhà đã ghiền nghe vợ nói mất rồi. Trong nhà mà mọi người đều kiệm lời thì e cũng buồn và ngột ngạt lắm, dù nói nhiều như vợ thì lại bức bối, khó chịu. Chồng và các con luôn ủng hộ vợ nhưng nếu vợ chịu khó tiết giảm bớt, nhà mình chắc sẽ rất vui và hạnh phúc. Hãy nghĩ cho chồng con, vợ nhé!
Theo Tienphong
Căng sức "chiến đấu" với mẹ chồng ngày cận tết Tết đến nơi rồi mà mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ, không thèm nói với em câu nào, không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Em kết hôn được gần 1 năm, năm nay là năm đầu tiên em đón tết ở nhà chồng. Nhà mẹ đẻ em cách nhà em gần chục cây, nên cũng tiện qua lại. Em hiện...