Mất nửa đời người để chờ đợi anh
31 tuổi chưa lấy chồng, vẫn mang trong lòng mối tình đầu khó quên, chờ đợi một người, vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên mình, liệu có phải là một sự dại dột?
ảnh minh họa
Liệu có phải là đã mất nửa đời người để chờ đợi một người không?
26 tuổi mới biết yêu lần đầu, so với bạn bè thật sự quá thiệt thòi. Người ta bảo, yêu nhiều mới tốt, có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nhưng mình đâu có được yêu, đâu có nhận được tình cảm của người khác. Mãi tới khi 26 tuổi, tôi mới biết dành tình cảm cho một người đàn ông.
Người không đẹp trai, cũng không xuất chúng nhưng anh hiền lành, chân chất, ăn nói hoạt bát, dễ nghe, khiến tôi bị đánh gục trái tim ngay lần đầu gặp mặt. Tôi cảm thấy quý mến người đàn ông ấy, tìm mọi cách để gần anh ta. Tiếp cận với anh nhiều lần, tôi càng thấy thích tính cách ấy và tôi đã đem lòng yêu anh.
Tình đầu khó quên, ấn tượng ban đầu cũng sâu đậm. Tôi đã yêu anh và dành tình cảm trọn vẹn cho anh. Tình yêu đã khiến tôi có động lực và chính tôi là người chủ động viết thư cho anh. Anh đã làm trái tim tôi tan chảy, tôi quyết định phải nói với anh một lần, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời này vì không có được tình cảm của anh…
Video đang HOT
Khi tôi ngỏ lời, anh tỏ ra khá ngạc nhiên. Anh bảo, anh cũng rấ quý tôi nhưng mà chỉ coi tôi như em gái, chưa có ý định gì cả. Anh chưa từng nghĩ có tình cảm trai gái với người con gái như tôi, vì tôi chỉ giống như một đứa em thơ dại của anh mà thôi. Biết vậy nhưng mỗi lần anh quan tâm, tôi đều rung động. Mặc kệ anh coi tôi là gì, tôi vẫn cứ âm thầm theo anh, âm thầm bên cạnh anh. Chỉ cần là được anh quan tâm và che chở, tôi đã vui lắm rồi.
Khi đó, anh còn chưa có người yêu nên mỗi dịp có chuyện gì, tôi đều gọi cho anh. Tôi nói anh tới chở tôi, tới đưa tôi đi đâu đó là anh đưa tôi đi liền. Chính vì lòng tốt của anh, lòng tốt mà anh luôn nghĩ một người anh trai ban phát cho em gái đã khiến tôi cảm thấy càng yêu anh hơn, gần gũi anh hơn. Làm sao tôi quên được anh khi ngày ngày anh cận kề, anh nhìn tôi trìu mến.
Rồi anh có người yêu, anh mạnh dạn giới thiệu với tôi đó là người yêu anh và bảo tôi gọi bằng chị. Tất nhiên là người yêu của anh trai thì tôi phải gọi bằng chị rồi. Đôi khi tôi nghĩ, anh quý tôi như vậy, thân tôi như vậy, tại sao anh không chọn tôi, sao anh lại chọn người con gái đó? Cô ấy không xinh đẹp như tôi, cũng chẳng có gì nổi bật, vậy mà anh lại yêu. Không phải tôi so sánh mình với người ta, vì tôi cũng hiểu, tình yêu không thể cân đong đo đếm bằng hình thức. Nhưng nhiều khi tủi phận tôi lại nghĩ, hay tại anh chê tôi nghèo, còn người con gái kia giàu có nên anh mới yêu?
Đã mấy năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn âm thầm yêu anh. Khi anh chưa đi lấy vợ, tôi vẫn còn hi vọng. (ảnh minh họa)
Tôi không muốn nghĩ anh là người như vậy, vì trong mắt tôi anh là một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng bị anh cự tuyệt tình yêu và khi gặp bạn gái của anh, tôi đã có suy nghĩ như vậy. Tôi yêu anh, vậy mà ngày ngày chứng kiến cảnh anh và người bạn gái đi chơi với nhau, họ còn hay đến chỗ tôi chơi. Chẳng hiểu trong lòng anh nghĩ gì, anh cố tình làm thế để tôi không yêu anh nữa hay là anh thực sự vô tư, không hề nghĩ đến tình cảm của đứa con gái như tôi?
Đã mấy năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn âm thầm yêu anh. Khi anh chưa đi lấy vợ, tôi vẫn còn hi vọng. Rồi anh chia tay người con gái đó, tôi đã có chút mừng vui dù cũng tỏ ra buồn rầu khi anh tâm sự. Anh lại gọi cho tôi, than vãn về chuyện chia tay chị ấy. Anh kêu buồn chán, tôi là người bầu bạn cùng anh trong suốt thời gian đó. Đi với nhau, ai cũng tưởng tôi và anh là người yêu nhưng không phải, anh luôn gọi tôi là em gái, để tránh bị người khác hiểu lầm. Tôi còn nghĩ, sau mối tình thất bại này, anh sẽ nhận ra, tôi mới là người yêu anh chân thành. Vậy mà, anh lại đi yêu một người con gái khác sau đó gần 1 năm.
1 năm qua tôi chia sẻ với anh, gắn bó với anh, yêu thương anh nhưng anh lại làm tôi tổn thương. Dù đã thay người yêu nhưng tôi vẫn không phải là sự lựa chọn của anh, lòng tôi buồn vô cùng. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi cảm thấy mình đã vô vọng, không còn hi vọng gì vào nơi anh, anh sẽ không dành tình cảm cho tôi nữa.
Cho đến khi anh đi lấy vợ, mọi thứ trong tôi chấm dứt. Lòng còn yêu anh nhưng đâu còn hi vọng gì nữa. Người ta đã là chồng của người khác, mình còn hoang tưởng gì. Tôi đã tự nhủ, phải quên đi người đàn ông ấy nhưng làm sao quên đây khi trái tim chất chứa bao kỉ niệm và hình bóng của anh ta. Tôi đã tuyệt vọng lắm rồi, chán nản lắm rồi!
Anh đi lấy vợ còn tôi một mình, vậy mà ngay cả khi anh có vợ, tôi vẫn yêu anh. Lạ thật, chỉ cần nghe tin anh không hạnh phúc hay gì đó là tôi lại xốn xang trong lòng. (ảnh minh họa)
Ngày anh cưới, anh gọi cho tôi với tư cách là anh trai, anh bảo tôi dẫn chị đi chọn váy, chọn trang phục và làm rất nhiều việc khác cho cô dâu. Anh còn muốn tôi làm phù dâu vì anh đã biết ơn đứa em gái như tôi. Tình cảm anh em thật sự hay chỉ là sự trêu đùa. Bao nhiêu năm, anh không nghĩ đến cảm giác của tôi sao? Anh cũng chưa từng hỏi tôi một lần rằng, bao giờ tôi đi lấy chồng, anh cũng không bao giờ để ý xem tôi có người yêu hay chưa. Vậy lẽ nào anh không biết là tôi yêu anh?
Anh thừa biết vì đâu phải tôi chưa từng nói với anh. Anh nghĩ tôi sẽ quên khi anh có người mới sao? Tình yêu mà có thể quên nhanh được vậy à, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa nhất là khi tôi ngày ngày ở bên cạnh anh?
Anh đi lấy vợ còn tôi một mình, vậy mà ngay cả khi anh có vợ, tôi vẫn yêu anh. Lạ thật, chỉ cần nghe tin anh không hạnh phúc hay gì đó là tôi lại xốn xang trong lòng. Tôi chẳng mong anh tan nát gia đình nhưng những tin tức về cuộc sống vợ chồng của anh lại làm tôi nhức nhối trái tim. Tôi làm sao thế này?
Đã 31 tuổi rồi, đã không ít lần anh hỏi tôi lấy chồng đi, bao giờ mới lấy, vậy mà tôi vẫn không thể lấy chồng. Anh hỏi tôi vì sao, hay tại kén quá, tôi cười. Ừ có thể là tôi kén quá, kén chọn vì không thể tìm được người như anh. Tôi phải làm sao đây giữa bộn bè cuộc sống. Mất nửa đời người để chờ đợi một người trong khi anh đã có vợ con và tôi đã bước sang tuổi 31. Liệu còn cơ hội lấy chồng không hay tôi lại chọn con đường làm mẹ đơn thân giống như bao người khác? Tôi sao thế này?
Theo VNE
Con dâu như "con Trời"
Ca thang nay, con dâu câm không cho hai đưa chau qua nha ba nôi chơi, tôi thật sự không biết phải nói thế nào.
Chông tôi mât sơm, tôi ơ vây nuôi hai con trai khôn lơn. Hiên con trai ut đinh cư ơ Canada, môt năm vê chi môt lân. Con trai đâu khi chưa lây vơ cung biêt quan tâm đên me, nhưng cươi vơ rồi, moi chuyên lơn nho trong nha, con trai tôi đêu đê con dâu quyêt đinh. Con dâu tôi đa xui chông don ra ơ riêng, dù nhà chỉ một mẹ một con, tôi nói hết lời vẫn không nghe. Con trai tôi sơ vơ nên không dam y kiên gì.
Tư khi vê hưu, ranh rôi nên tôi hay sang day hai chau nội hoc hanh cho khuây khoa. Con dâu không hai long, noi tôi day không đung phương phap, lac hâu, cô hu; thuê gia sư vê nha day thêm. Trươc đây, tôi la giao viên day toan câp 2, chi mơi vê hưu năm năm nay, nghe con dâu phan vây, rât âm ưc, giân không sang dạy cháu nữa. Con dâu cũng to thai đô bât cân mẹ chồng. Lần đo tôi bênh phai nhâp viên, nhăn tin cho con trai, đến tận tôi con trai tôi mới tat vao thăm mẹ, con dâu chăng thèm hỏi han me chông môt tiêng. Tôi noi kheo con trai "xem ma day lai vơ". Con trai tôi cau nhau, bảo tôi ơ không "sinh ra lôi thôi nhiêu chuyên".
Vi bưc xưc cach ưng xư của con dâu, tôi có tâm sự với môt ngươi ba con, không ngơ ngươi này lai mach leo lại với con dâu tôi. Con dâu lam minh lam mây, goi điên noi cho vơ chông con trai ut cua tôi ơ nươc ngoai biêt, bảo là tôi bia chuyên bôi xâu danh dư, làm tôi muôi măt với con chau. Không biêt con dâu tôi dạy con thế nào mà từ sau chuyện đó, thây ba nôi là hai chau luôn de dăt, né tránh, khác hẳn với sự thân tình trước đó. Tôi quy chau nên nhiêu lân sang thăm, môi lân thây tôi là con dâu măt năng may nhe; còn bong gio, noi tôi bơt sang chơi đê hai chau co thơi gian hoc hanh. Trươc đây, ngay cuôi tuân, hai chau thường sang thăm ba, giờ bị mẹ cấm hẳn nên không đưa chau nao dam sang nha tôi.
Tôi ra vao thui thui môt minh, buôn trong long không biêt tâm sư, chia se cung ai. Sao thơi nay con dâu lai co thê đôi xư vơi me chông như vây? Tôi phai lam sao đê con dâu thay đôi cach cư xư vơi tôi? Phai chăng vi con trai tôi qua nhu nhươc nên con dâu mơi như vây?
Theo VNE
Điều gì xảy ra khi mẹ thôi phàn nàn Bạn không cô độc khi phát hiện ra mình luôn càm ràm với những người thân yêu. Nhưng điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bỏ đi thái độ cằn nhằn, cau có... Tôi luôn trân trọng những mẩu giấy nho nhỏ các con viết cho mình, dù đó là tấm giấy note màu vàng hay những dòng chữ ngay ngắn được...