Mất người yêu vào tay em gái kết nghĩa
Tôi giật mình, bất giác nhớ lại nhiều chuyện. Không lẽ người tôi nghi ngờ lại chính là cô em “cắt máu ăn thề kết nghĩa chị em” của tôi?
ảnh minh họa
Kiên nói với tôi là anh rất bận nên không thể cùng tôi dự đám cưới đứa em họ. “Em lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà lúc nào bắt anh kè kè một bên hoài vậy?”- anh nói mà không cười như mọi lần. Anh cũng không hẹn sẽ đón tôi như những lần khác.
Trước đây, nếu anh bận phải để tôi đi một mình thì bao giờ anh cũng tới đón sau khi xong việc. Nhưng lần này thì không. Anh cũng không nói bận chuyện gì…
Những điều này giờ tôi mới ngồi nhớ lại chứ hôm đó tôi cũng không để ý. Cứ nghĩ anh có chuyện bận đột xuất. Nào ngờ anh lại đi với một người khác.
Tôi tình cờ phát hiện hôm cùng anh đi dự sinh nhật Lan Hương, cô em kết nghĩa của tôi. Hôm đó anh rất vui và đến sớm để đón tôi. Chính vì anh đến sớm nên phải chờ tôi sửa soạn. Cũng chính vì đến sớm nên tôi mới nhìn thấy vết son trên lưng áo anh. Dẫu cái dấu vết phản bội ấy chỉ mờ mờ nhưng với một người kỹ tính như tôi thì mờ hơn như thế tôi cũng phát hiện. Chỉ có điều, tôi không thể nào phát hiện được ngay ai là chủ nhân của vết son môi ấy.
Tàn tiệc, tôi bảo Kiên chở tôi đi chơi một vòng trước khi về nhà nhưng anh từ chối: “Anh còn nhiều việc phải làm”. Tôi ngồi sau xe nên anh không thấy vẻ ấm ức trên mặt tôi, cũng không thể thấy một dấu hỏi to tướng trong mắt tôi. Nhất định tôi sẽ điều tra xem điều gì đang xảy ra với anh…
Video đang HOT
Thế nhưng tôi chưa kịp làm thì ba tôi bệnh. Suốt mấy tháng trời, tôi gần như phải ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc ông. Điều khiến tôi vô cùng cảm kích là suốt thời gian ấy Lan Hương đã luôn kề cận bên tôi; thậm chí tiền thuốc men cho ba tôi, em cũng nhất quyết đòi được chia sẻ với lý do “em là em của chị thì cũng là con của ba, em phải có trách nhiệm lo cho ba”. Thú thật là lúc đó tình hình quẫn bách quá nên tôi phải đồng ý nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ sau này sẽ tìm cách trả lại số tiền hơn 100 triệu đồng Lan Hương đã chi ra.
Ba tôi không qua khỏi. Mất mát quá lớn này cộng với một thời gian dài phải vất vả lo cho ba trong bệnh viện khiến tôi ngã gục. Những ngày này, nếu không có Lan Hương và Kiên bên cạnh, chắc tôi không thể nào gượng dậy… Tôi đâu biết rằng, họ đã ở ngay trước mặt tôi để làm chuyện bất chính.
Sau đám tang ba một tuần lễ, nhân lúc anh em trong nhà quây quần chuyện trò, anh hai tôi chợt nhớ ra: “Hôm đám ba, anh thấy thằng Kiên với con Lan Hương rất lạ”. Tôi giật mình hỏi dồn: “Lạ là sao anh hai?”. Anh bảo khuya hôm đó, lúc cả nhà tôi tụng kinh cho ba, anh có việc phải ra nhà sau thì thấy hai người từ trong phòng tôi bước ra. “Mới đầu anh nghĩ chắc hai đứa nó vô đó để lấy đồ đạc nhưng hôm sau để ý, anh thấy tụi nó nhìn nhau lạ lắm. Em không được chủ quan. Để lửa gần rơm, nó cháy hồi nào hỏng hay nghen”.
Tôi giật mình, bất giác nhớ lại nhiều chuyện. Không lẽ người mà tôi nghi ngờ lại chính là cô em đã “cắt máu ăn thề kết nghĩa chị em” của tôi? Cầu trời chuyện đó đừng xảy ra, nếu không, tôi làm sao chịu nổi sự phỉ báng này?
Cách đây 2 tuần lễ, tôi đến tìm Kiên. Gọi mãi không thấy anh mở cửa, tôi đành phải lấy chìa khóa dự phòng để tự vào. Kiên đang tắm. Điện thoại để trên bếp. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi luýnh quýnh chụp lấy chiếc điện thoại. Tôi định mở ra xem nhưng lại sợ anh bước ra bất tử, nhanh như chớp, tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi xách, vội vã ra về.
“Cưng của em, ngủ ngon nhé”, “Cưng ơi, nhớ em không?”, “Cưng ngoan đi rồi em sẽ thưởng”… những tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc. Duy chỉ có một tin nhắn khiến tôi nghi ngờ: “Cưng cứ đi với chị, em chờ được mà”. Tôi xem ngày giờ của tin nhắn ấy và nhớ ra hôm đó là ngày tôi hẹn Kiên lên thăm mộ ba tôi ở Bình Dương…
Tôi nhờ cô nhân viên gọi lại số điện thoại ấy, vờ như gọi nhầm và ghi âm lại giọng nói. Khi mở ra nghe lại, tôi bỗng thấy xây xẩm mặt mày. Đúng là giọng Lan Hương, cô em kết nghĩa, người bạn mà tôi đã tin tưởng như em ruột của mình. Mọi việc đã rõ ràng nhưng tôi không thể nào tin đó là sự thật…
Khi Kiên báo với tôi bị mất điện thoại, tôi đã định canh lúc anh không có ở nhà để mang trả lại; thế nhưng ngay cả chuyện đó tôi cũng không làm được. Nghĩ tới anh, tôi lại thấy nghẹn ứ trong lòng. Còn với Lan Hương, tôi không biết phải làm sao?
Tôi không làm điều gì sai trái với họ, sao nỡ phản bội lại lòng tin, tình yêu của tôi như vậy? Không lẽ trên đời này lại có những kẻ giả dối, trơ tráo được ngụy tạo sau lớp vỏ bọc tử tế, hiền lương như vậy? Tôi phải giành lại người yêu hay bỏ mặc anh ta chạy theo người con gái hạ tiện ấy? Có ai cởi bỏ dùm tôi những khúc mắc, đớn đau đang giằng xé trong lòng…
Theo VNE
Chồng bất lực, vợ tằng tịu có con với anh trai kết nghĩa
Bi kịch gia đình bắt đầu kể từ khi anh Thuận không may gặp tai nạn xe máy vào năm 2000. Sau tai nạn ấy, anh mất sức lao động và cũng không còn đi lại được nữa. Chị Xuân, người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay đã phản bội anh để tằng tịu với chính người đàn ông là anh trai kết nghĩa của chồng.
Ảnh minh họa
Anh Thuận làm nghề chở xe ôm đã nhiều năm, gia đình anh vốn đông anh em, bố mẹ lại nghèo nên chẳng ai được ăn học cao. Anh nghỉ học từ sớm lên thành phố kiếm việc làm, hết phụ hồ, cửu vạn mấy năm, anh tích luỹ được một số tiền nho nhỏ đủ mua chiếc xe máy và bắt đầu chuyển sang làm nghề xe ôm. Làm việc chăm chỉ ngày đêm, anh cũng dành giụm được một số tiền nho nhỏ để trở về quê làm ăn kinh tế.
Anh kết hôn với chị Xuân, một cô gái cùng thôn một năm sau đó. Cuộc sống của gia đình anh chị khá yên ấm, vợ chồng chăm chỉ bảo ban nhau làm ăn. Thế nhưng ngặt một nỗi, chị vợ lại "mắn đẻ" quá, mỗi năm lại cho ra đời một đứa trẻ, 4 thằng con trai sàn sàn bằng nhau nên nhiều lúc cũng nheo nhóc, thiếu thốn. Bọn trẻ lại nay ốm, mai đau nên tiền thuốc thang cho con cũng khiến anh chị phải chật vật lắm mới xoay sở được.
Ngoài mấy sào ruộng, vài con lợn, con gà thì kinh tế gia đình cũng chẳng biết trông vào đâu. Thế là anh lại khăn gói lên thành phố kiếm việc mong kiếm được đồng ra đồng vào gửi về cho vợ nuôi con. 2
Ba năm quay lại nghề chở xe ôm ban ngày, ban đêm tranh thủ bốc vác hàng ở các chợ, cuộc sống gia đình anh cũng bớt chật vật hơn, các con cũng lớn hơn nên vợ chồng anh chị cũng bớt vất vả đi phần nào.
Thế nhưng, chẳng ai biết được chữ "ngờ", một tai nạn kinh hoàng đã xảy đến với anh khi anh vừa mới chở khách về, chiếc xe ô tô đi ngược chiều mất lái đã tông vào anh, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, may mắn anh vẫn còn giữ được tính mạng sau gần 20 ngày nằm hôn mê tại phòng cấp cứu của bệnh viện.
20 ngày chống chọi với lưỡi hái tử thần cũng là 20 ngày vợ, anh em, gia đình anh phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền để chạy chữa cho anh. Mọi tài sản trong nhà có giá trị đều đã đem bán cả. Các bác sĩ cho biết, mặc dù anh đã tỉnh lại nhưng chân tay hoàn toàn bị tê liệt không thể cử động được nữa. Anh buộc nằm điều trị phục hồi tích cực thêm gần 2 tháng trong bệnh viện, số tiền vay mượn đã lên tới hơn 100 triệu.
Sau khi ra viện, anh phải nhờ người thân dẫn đi từng bước để tập lần đi. Kiên trì vài tháng, anh cũng lê đi được bằng hai tay chứ đôi chân thì vẫn không thể phục hồi.
Từ ngày anh bị tai nạn, chị Xuân trở thành trụ cột gia đình, gánh nặng nợ nần, con cái dồn lên đôi vai gầy guộc của chị. Thương vợ, anh cố gắng vừa lê khắp nhà, vừa giúp vợ con cơm nước, quét sân, quét nhà hay bất cứ công việc gì anh có thể làm được.
Người anh trai kết nghĩa của anh cũng thường xuyên lui tới nhà thăm hỏi vợ chồng anh. Anh ta làm nghề buôn gỗ, anh em vốn chơi thân với nhau nhiều năm nên nhận làm kết nghĩa để đi lại cũng được chục năm nay.
Thế rồi, bụng chị Xuân cứ mỗi ngày một to ra trong khi anh Thuận đã không còn khả năng sinh con từ sau tai nạn. Gia đình nội ngoại thì xấu hổ không dám nhìn mặt ai mỗi khi ra đường, còn hàng xóm, láng giềng thì nhòm ngó, rèm pha, chê trách người vợ lăng loàn, ngủ với trai trong khi chồng thì đau yếu, bệnh tật.
Anh Thuận biết cái thai ấy là con của ai nhưng biết làm thế nào được trong hoàn cảnh này?. Chị Xuân nhận lời "đẻ thuê" cho người đàn ông vẫn hay lui đến nhà anh, anh ta không có con trai, chị vợ sinh được 2 người con gái rồi mắc bệnh phải cắt buồng trứng nên không thể sinh con. Người đàn ông ấy luôn khao khát có được một mụn con trai để sau này có người hương khói lúc khuất núi.
Mỗi ngày, nhìn đứa con trai có khuôn mặt giống hệt người đàn ông ấy chơi đùa với đám trẻ con anh, lòng anh Thuận lại như thắt lại...
Theo VNE
Tôi không thể nào tin đó chính là sự thật... Kiên nói với tôi là anh rất bận nên không thể cùng tôi dự đám cưới đứa em họ. "Em lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà lúc nào bắt anh kè kè một bên hoài vậy?" - anh nói mà không cười như mọi lần. Anh cũng không hẹn sẽ đón tôi như những lần khác. Trước đây, nếu anh...