Mất người yêu chỉ vì tôi là “gái tỉnh lẻ”
Vì anh là con trai Hà Nội gốc, còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ… chính vì thế nên gia đình anh đã tìm mọi cách để chia cách tình yêu của chúng tôi.
Ngày tôi học năm thứ 3 Đại học, tôi có rất nhiều chàng trai quan tâm và theo đuổi nhưng tôi chọn anh, chàng trai tôi yêu thương ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Chúng tôi đã có với nhau những tháng ngày thật hạnh phúc! Tôi yêu anh và anh cũng thế, chúng tôi luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau và luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Tôi nhớ những ngày anh ốm đau nằm viện, tôi luôn đến bên anh, chăm sóc cho anh rất chu đáo, hay những ngày tôi đi thực hành, anh không quản nắng mưa đưa đón tôi đi về… chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau thật ngọt ngào!
Nếu như cuộc sống cứ theo ý mình thì thật tốt biết bao! Tôi đã từng đến chùa, thành tâm cầu xin được ở bên anh mãi mãi… Thế nhưng, những ngày tháng tươi đẹp ấy cũng vội vàng qua mau. Ngày anh nói lời chia tay, tôi nghẹn ngào trong nước mắt… tôi không hiểu vì sao anh lại thế? Tôi chênh vênh với những cảm xúc nghẹn đắng lòng…
Cuối cùng, anh cũng đã nói ra lý do khi phải chia tay tôi, “ Vì bố mẹ không đồng ý cho anh yêu em”… Cũng vì anh là một chàng trai Hà Nội gốc, còn tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ nên bố mẹ mới ngăn cấm tình yêu của chúng tôi dữ dội như vậy! Rồi anh còn an ủi, “Anh sợ rằng sau này khi thành vợ chồng, anh sẽ hết yêu em và làm khổ em”… Anh cao thượng đến mức đã tính toán cho tương lai và sợ làm khổ tôi ư? Chẳng nhẽ sự chia tay này cũng chỉ vì anh lo lắng cho tương lai của tôi, còn anh đành lòng chấp nhận thiệt thòi một mình sao?
Tôi đã từng cầu xin được ở bên anh mãi mãi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tình yêu đầu đời của tôi đã tan vỡ như thế! Ba tháng trôi qua, tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và không đau buồn…
Rồi có một chàng trai khác đến bên tôi, quan tâm và tốt với tôi hơn anh, không những thế, điều kiện gia cảnh của anh ta cũng tốt hơn nhà anh… Cuối cùng, tôi cũng đã nhận lời đi chơi cùng họ để quên đi hình bóng anh.
Đi bên họ tôi vẫn cười, vẫn vui nhưng bất chợt nhìn thấy những chốn hai đứa mình đã từng đi qua, tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đêm đêm, tôi vẫn thao thức khóc với nỗi nhớ thương anh… dường như ba tháng xa nhau chưa đủ để tôi quên đi tất cả những yêu thương và kỉ niệm êm đềm ngày còn bên anh!
Sau những phút giây phiêu lưu bên những người đàn ông khác, tôi cũng nhận ra rằng, đó không phải là tình yêu. Tất cả những cảm xúc ấy đều là giả dối và che lấp đi tâm hồn yếu đuối bên trong của tôi…
Tối qua tôi lại khóc! Tôi nhớ anh, hận anh… anh bảo anh yêu tôi, lo lắng cho tôi, vậy sao anh vẫn nhất quyết chia tay tôi? Tôi không biết làm sao để quên được anh… dù bên cạnh tôi là người bạn mới… nhưng bất giác, tôi đã gọi nhầm tên anh!
Giờ đây, tôi đang rất buồn và bế tắc… tôi vẫn chấp nhận vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác nhưng trong lòng là cả một trời giông tố. Chẳng nhẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ phải rời xa người đàn ông tôi yêu thương nhất? Tôi sẽ phải chung sống với một người đàn ông khác, rồi sinh con, đẻ cái, chăm lo gia đình cho một người đàn ông khác mà không phải là anh sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi buồn không tên
Tối nay tôi thấy thực sự hụt hẫng. Anh không còn là anh như mọi ngày, xa lạ và nhạt nhẽo. Có thể tôi đã quá cả nghĩ chỉ vì tôi đã coi anh là điều quan trọng nhất đối với mình, tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ để ở bên anh chỉ vì một điều đơn giản là tôi yêu anh.
Còn anh, tôi nhận ra tôi không phải là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh có hiểu vì hoàn cảnh tôi đã chịu thiệt thòi rằng từ ngày yêu anh tôi đâu có được tự do thoải mái xuất hiện bên cạnh anh dù tình yêu của chúng tôi là hoàn toàn chính đáng. Với tôi đã yêu là tất cả vì tình yêu không chút lo sợ nhưng vì hoàn cảnh tôi đành chấp nhận. Tôi biết anh cũng yêu tôi nhưng tình yêu ấy có lẽ chỉ là một góc nhỏ trong tim anh. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi anh "liệu tôi có phải chỉ là một sự khỏa lấp nỗi cô đơn của anh hay không?". Có một điều tôi rất tiếc là đã đọc được hết những gì anh viết dành cho người yêu đầu. Tôi muốn xóa bỏ nó trong bộ nhớ của mình nhưng tôi là người chứ không phải là một cái máy. Tôi cũng biết ai cũng có quá khứ của riêng mình. Tôi cũng vậy. Nhưng với tôi khi đã yêu thì phải hết lòng cho tình yêu. Quá khứ hãy để nó ngủ yên.
Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều để rồi nhiều lúc thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Nhiều lần đã cho tôi một kinh nghiệm là cứ mỗi khi quá khứ của anh lại trở về thì với anh tôi chẳng là gì hết. Tối nay, sau mấy ngày chúng tôi xa nhau. Tôi đã rất vui khi nhìn thấy anh nhưng trong ánh mắt anh có một điều gì đó khiến tôi có cảm giác xa lạ. Anh không còn muốn ở bên tôi như mọi lần. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lòng nặng trĩu, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Chỉ còn mười ngày nữa là tròn một năm chúng tôi yêu nhau. Tôi tự hỏi "mới có một năm mà tình yêu dành cho nhau giờ chỉ còn thế này ư?" Tôi biết đôi lúc mình quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi cũng muốn sống lạnh lùng hơn, ít lo lắng cho người khác hơn nhưng tôi không làm được.
Chính chị gái anh từng nói với tôi "em hãy lo lắng cho bản thân nữa nhé đừng có chỉ biết chăm sóc lo lắng cho người yêu thôi" bởi thế tôi nhiều lúc tôi mới thấy đau khổ. Tôi yêu hết lòng nên cũng mong muốn nhận lại tình cảm tương tự nhưng nhiều lúc tôi thấy sao anh quá vô tâm. Tôi muốn hỏi anh "anh có thật sự yêu em không?". Tôi cũng đã nghĩ phải chăng tình yêu giữa chúng tôi đến quá nhanh, quá dễ dàng mà cái gì có được quá dễ dàng người ta sẽ thường không trân trọng nó. Thời gian đầu anh đã từng hỏi tôi "vì sao em yêu anh?" Tôi đã không nói nhưng tôi hy vọng anh hiểu tôi yêu anh không phải vì vẻ ngoài hào hoa của anh, không phải vì tôi đang cô đơn một mình mà tôi phải kiếm vội cho mình một người.
Tôi yêu anh vì tôi thấy anh thực sự là người sống tình cảm, biết trân trọng tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Anh cũng đâu biết rằng tôi biết mình có tình cảm với anh khi anh nhắn tin tâm sự về nỗi đau khổ về mối tình đầu của mình. Tôi thấy trong cuộc sống đầy bon chen này còn có một người sống đầy tình cảm như vậy thật hiếm có. Chính vì điều đó tôi yêu anh. Lúc đó tôi cũng không nhận ra rằng anh còn vương vấn quá khứ rất nhiều. Càng sau này tôi càng nhận ra điều đó và tôi cũng đã hy vọng với tình cảm chân thành của mình tôi sẽ giúp anh quên đi quá khứ đau buồn ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn sẽ chờ thời gian sẽ trả lời tất cả. Có thể đến một lúc nào đó anh nói với tôi "Anh thực sự không yêu em. Đi bên cạnh em anh không thấy thoải mái. Anh muốn bên anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ không phải một người lớn tuổi hơn anh".
Nếu có điều đó xảy ra, tôi sẽ vui vẻ cất bước ra đi không hối tiếc điều gì vì tôi đã hết lòng với anh. Tôi đủ tự tin để quay gót đi vì có thể tôi không có cái trẻ trung mà anh cần nhưng tôi có những giá trị mà không phải người con gái nào cũng có, nhất là một tình yêu luôn trọn vẹn dành cho người mình yêu. Có thể xa tôi rồi, anh nhận ra một điều rằng đúng là anh không yêu tôi hoặc anh nhận ra rằng trên đời này không ai yêu anh nhiều như tôi đã yêu anh và anh cũng yêu tôi nhiều hơn anh tưởng. Mong anh khi đọc được những dòng này sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Giờ phút này đây nỗi buồn cứ dâng lên trong lòng, có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong tôi. Còn anh, giờ này liệu có nghĩ đến tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu cuồng, yêu dại! "Yêu thì không hối tiếc" là tuyên ngôn của nhiều bạn gái trẻ và không ít bạn gái đã phải trả giá đắt cho sự hết mình đó... Mỗi khi nhắc đến việc chọn người yêu, Hạnh (PR của công ty quảng cáo Q.L, quận Đống Đa - Hà Nội) luôn mạnh miệng nói: "Thà chọn người yêu đẹp mà khổ còn hơn...