Mắt ngoan à, em có nhớ anh không?
Thi thoảng, trên đường đời xa xôi không còn có em bên cạnh, anh vẫn thường tự nói với mình. “Mắt ngoan ơi, em có nhớ anh không?”
Em có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình. Hôm ấy trời sẫm đen, mưa giăng khắp chốn. Em ngồi sau xe, đấm lưng anh thùm thụp. Em chê “ngày hoàng đạo” của anh thật xấu. Anh cười trừ, nhưng lòng vui vui. Khi ấy, không dưng nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu nói “ Buổi hẹn đầu tiên diễn ra trong mưa, hai người ấy sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời”. Anh đã tin vào điều ấy, ngay cả khi em buông tay anh và đi về phía khác.
Anh luôn tin mình sẽ bên nhau mãi mãi (Ảnh minh họa)
Em có nhớ cuốn nhật ký chung em nói muốn chúng ta cùng viết. Anh biếng lười, lại ngại viết lách. Cầm sổ cả tuần trời cũng không nặn được vài câu văn thơ ngọt ngào như em ghi chép trong vài phút giây. Em phụng phịu, anh chẳng thương em chút xíu nào hết. Anh cuống quýt lo âu, mang sổ về phòng viết mấy trang dài những điều ấp ủ nhưng chưa bao giờ nói. Người ta bảo, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, xóa bỏ thói quen cũ hoặc hình thành thói quen mới cũng là chuyện dễ dàng.
Em có nhớ những truyện ngắn em từng viết về hai đứa mình. Những trò tỏ tình của nhân vật chính em muốn anh thực hiện. Anh gãi đầu gãi tai, cuộc đời đâu phải thơ em ơi. Em dỗi hờn, mặt bí xị nom rất trẻ con. Anh gom hết truyện ngắn của em ra đọc, cuối cùng cũng chọn được một cách tỏ tình đơn giản và dễ làm. Đứng chờ em dưới giàn hoa ti gôn đầy lá xanh thẫm, anh bối rối tập dượt. Thế nào mà khi em bước ra, anh lại lóng ngóng quên tất thảy. Điều duy nhất khi ấy anh còn nhớ là nắm chặt tay em và bảo “Đi cùng anh thêm một đoạn đường dài nữa nhé, được không em?”
Video đang HOT
Em có nhớ những góc quán chúng ta từng ngồi. Chiếc bàn vuông màu trắng. Chiếc ghế đẩu màu trắng. Những cuốn sách chồng chéo, những chiếc bút đủ sắc màu, cuốn truyện mà em thích, chiếc laptop anh thường mang theo. Chúng ta lấp đầy buổi chiều dài của mình như thế. Chỉ với hai tách cà phê. Nhưng là rất nhiều câu chuyện.
Những kỷ niệm ngày xưa vẫn đong đầy trong anh (Ảnh minh họa)
Em có nhớ ngày mình lang thang ra biển Đồ Sơn. Sóng biển mùa đông không thôi dữ dội. Bầu trời Hải Phòng ngày ấy xám ngắt một màu không đâu. Em chạy đùa trên cát, không để ý, sóng đánh ướt hết giày. Em tháo tất, tháo giày, nằng nặc đòi anh cõng. Chân trần trên cát, anh cõng em trên lưng. Từng bước nặng nhọc, nhưng anh vẫn thấy vui. Vì ít nhất em đã tăng cân, đã vui cười líu lo trên lưng anh.
Em có nhớ ngày em gối đầu lên bụng anh và hỏi, nếu một ngày mình xa nhau, anh có nhớ em không. Anh không đáp, bởi anh nghĩ chúng mình sẽ chẳng bao giờ rời nhau nửa bước. Em dỗi hờn, cạch mặt anh luôn. Cũng từ ngày hôm ấy, mình thường xuyên tranh cãi. Những níu kéo của anh không giữ nổi em. Tình yêu mới đến với em dễ dàng. Nụ cười mới tìm đến cùng em rất dịu nhẹ.
Anh thấy vui cho em, nhưng tim không thôi buồn. Câu hỏi ngày xưa em nói với anh, rằng nếu một ngày mình xa nhau, anh biết mình sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhớ em đêm đêm trước khi đi ngủ. Nhớ em sáng sáng mỗi lúc bước ra khỏi giường. Nhớ em thắt lòng mỗi khi ôm một cô gái lạ. Nhớ em phát điên những lúc mò tới góc cũ, quán cũ nhưng người cũ không còn.
Mắt ngoan à, em có nhớ anh không? Thôi thì cứ dặn lòng đừng nhớ. Để chẳng vướng bận chuyện xưa cũ nhạt nhòa. Thôi thì dặn lòng đắm say bên tình mới, hạnh phúc và vui tươi như em vẫn cười. Thôi thì rạng rỡ, thôi thì bình an trong tình yêu mới nhé em! Thôi thì mặc anh trong những niềm xưa cũ. Ôm ngày cũ, kỉ niệm cũ mà tự hỏi chính mình. “Mắt ngoan à, em có nhớ anh không?”
Theo Tiin
Kỷ niệm cũ khắc khoải hiện về...
Nhìn những đôi yêu nhau đi ngoài đường Gấu ước gì mình quay lại như trước đây, nghe người ta yêu nhau được ba mẹ đồng ý Gấu ước gì tình yêu mình cũng như vậy...
Trời đã vào đông rồi phải không anh? Mấy ngày nay thời tiết Hôi An lạnh cắt da thịt, trời mang một vẻ buồn buồn và u uất. Gấu cũng vậy, Gấu nhớ anh. Gấu không thích đi ra ngoài kể từ ngày xa anh vì Gấu sợ. Gấu sợ đối mặt với ký ức, với những kỹ niệm của Gấu và anh.
Hình như Hội An quá nhỏ thì phải, đi đâu Gấu cũng thấy anh, hình như trong thời gian yêu nhau mình đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm rồi.Chỉ cần vô tình bắt gặp nơi nào mình đã từng đi qua, đã từng ngồi lại hay từng trêu đùa nhau thôi Gấu cũng dừng lại, lúc đó bao ký ức lại hiện về trong Gấu.
Anh biết không, những lúc như vậy Gấu đã cười một mình đó, Gấu cười vì thấy hạnh phúc và ấm áp khi có anh ở bên. Nhưng rồi Gấu lại thêm đau khi nhận ra rằng đó chỉ là kỷ niệm, Gấu phải trở lại với thực tại và khóc vì nhớ anh. Gấu biết mình làm vậy là yếu đuối là không nên vì sự thật đâu thay đổi được nhưng đó là cảm xúc thật của Gấu, nếu không sông thật Gấu sẽ stress mất. Anh biết Gấu là người đa sầu đa cảm, vui thì cười mà buồn thì khóc mà, nhưng từ khi xa anh Gấu phải nén mình lại, không thể thoải mái khóc lúc Gấu buồn hay nhớ anh vì Gấu không muốn ai biết chuyện này.
Chỉ cần vô tình bắt gặp nơi nào mình đã từng đi qua, đã từng ngồi lại hay từng trêu đùa nhau thôi Gấu cũng dừng lại (Ảnh minh họa)
Mình xa nhau nhưng Gấu không muốn ai biết chuyện này, thực nực cười phải không anh, nhưng Gấu sợ, sợ lắm anh ạ. Từ hôm quyết định xa nhau, Gấu nhờ anh giữ bí mật chuyện này cho Gấu, chỉ cần qua tết thôi và anh nói sẽ làm đến lúc nào không thể nhưng giờ thì Gấu biết đã không thể nữa rồi.
Anh biết không, cách đây 1 tuần bạn hỏi Gấu và anh còn không? Gấu buồn lắm, chỉ muốn khóc. Gấu không dám nghĩ đến 2 chữ chia tay như mọi người thường dùng nữa, Gấu sợ lắm, Gấu sợ ai đó hỏi về anh, sợ ai đó nói gặp anh ở đâu đó hay đi cùng với 1 cô gái nào đó. Những lúc ngồi xem hình của anh hay hình chụp chung của 2 đứa mình, Gấu đã khóc, nhiều lúc vô tình đọc một bài tâm sự,1 bài thơ Gấu đều khóc. Gấu biết mình không nên làm vậy nhưng không thể kiềm chế nổi.
Nhìn những đôi yêu nhau đi ngoài đường Gấu ước gì mình quay lại như trước đây, nghe người ta yêu nhau ba mẹ đồng ý Gấu cũng ước gì tình yêu mình cũng như vậy...nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi phải không anh?
Xa anh Gấu mới biết thế nào là nhớ, là yêu, là thương, là mong đợi...Nhưng dù Gấu có buồn nhiều đi nữa Gấu cũng sẽ vượt qua được vì trong tim Gấu luôn có anh, vì yêu anh Gấu sẽ không làm anh phải buồn, phải khổ hay phải khó xử. Gấu cũng không có ý tưởng sẽ níu kéo tình yêu của mình vì Gấu đã yêu hết mình và giờ đây khi nó đã ra đi gấu cũng không có gì phải nuối tiếc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày thứ hai không anh Không biết mình sẽ xa nhau bao lâu, nhưng em cứ linh cảm rằng sẽ mãi mãi mất anh. Em cứ ngồi đây cô đơn và tiếc nuối. Giá như em đừng yêu anh nhiều đến thế. Giá như anh lạnh lùng hơn một tí. Giá như cô ấy không ghê gớm đến vậy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng...