Mất một mắt vì tham tiền, “đốt” đời trai để sưởi ấm tình già
Uống xong ly rượu, tôi thấy người lâng lâng như say sóng. Rồi tôi mê đắm, mụ mị trong vòng tay lả lơi, êm ái của bà chủ nhà.
19 tuổi tôi theo bác họ ra thành phố làm thợ hồ kiếm sống, đồng lương phụ thuộc vào mỗi công trình lớn, nhỏ mà chủ thầu nhận được. Ăn tiêu hết sức dè sẻn, mỗi tháng tôi cũng gửi về quê cho bố mẹ được năm, bảy trăm nghìn.
Sức dài vai rộng lại quen vất vả nhà nông nên tôi chẳng từ việc gì, làm băng băng. Ông chủ quý tôi lắm. Ăn uống kham khổ, ngủ thì vạ vật lán lều, thế mà ai cũng khen tôi đẹp trai, cơ bắp vạm vỡ, ăn đứt nhiều trai thành phố.
Chẳng những thế, Trời còn phú cho tôi giọng hát trầm ấm nên lúc rảnh rỗi, anh em thợ hay quây quần quanh tôi để tôi hát cho họ nghe để vui hơn mà quên nhọc nhằn đời thợ.
Phụ hồ được hơn một năm thì tôi lên làm thợ xây chính nên lương, thưởng cũng cao hơn nhiều so với làm phụ hồ.
Gần cuối năm ông chủ nhận được hợp đồng sơn sửa cho một biệt thự 5 tầng ở trung tâm thành phố. Chủ căn biệt thự là một phụ nữ gần 50 tuổi, góa chồng, có một anh con trai đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài ở tỉnh bên.
Căn biệt thự thật đẹp, đồ đạc toàn hàng xịn, có cả sân vườn cây cảnh với nhiều loài cây, hoa lạ mắt. Trong gara ô tô là chiếc xe mới cáu cạnh màu đỏ chói của bà chủ, nghe nói anh con trai cũng có ô tô riêng.
Giầu có nhưng bà chủ chẳng hề kênh kiệu, bà xởi lởi nói chuyện với anh em thợ, cho chúng tôi dựng lán ở góc sân để tiện sinh hoạt và sửa sang căn nhà.
Với riêng tôi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là bà chủ hay nhìn lén tôi. Cái trực giác của thằng con trai đến tuổi yêu đương nó lạ lắm, mỗi lần phát hiện bà chủ đang “ngắm” tôi, tim tôi lại đập rộn ràng như trống làng, hai má nóng bừng bừng…
Video đang HOT
Rồi một buổi chiều cuối tuần, khi anh em thợ lục tục ra về thì bà tới xin ông chủ cho tôi ở lại giúp bà mấy việc lặt vặt. Theo bà lên gác hai, bà bảo tôi kê lại cho bà chiếc tủ phấn vì để nó ở vị trí hiện tại không hợp với phong thủy nhà bà.
Đang hí húi kê dọn thì không biết vô tình hay cố ý, bà chủ làm đổ một ít sơn lên người tôi. Bà chủ xin lỗi rối rít rồi đi lấy đưa cho tôi một bộ quần áo của con trai bà, chỉ cho tôi nhà tắm và giục tôi đi tắm rửa còn về sớm kẻo muộn.
Từ nhà tắm bước ra, tôi đã thấy bà bày ra bàn một bữa ăn nhẹ, bà bảo tôi uống cùng bà ly rượu cho ấm người…Uống xong ly rượu, tôi thấy người lâng lâng như say sóng. Rồi tôi mê đắm, mụ mị trong vòng tay lả lơi, êm ái của bà chủ nhà.
Từ sau lần đó, chiều nào tôi cũng lấy lý do nọ kia để không trở về nhà trọ cùng đám thợ xây mà ở lại để “phục vụ” bà chủ. Bà chiều tôi hết mực, đưa cho tôi số tiền bằng mấy năm lương thợ xây…
Thế rồi chuyện mờ ám của tôi và bà chủ nhà bị chính anh con trai của bà phát hiện ra, khi anh từ cơ quan về nhà.
Quá tức giận, anh ta đã đẩy tôi ngã dúi dụi, mất đà nên tôi bị bổ nhào, đập mặt vào tấm gương to của cái tủ đứng trong phòng ngủ của bà chủ.
Tôi trở về quê với một bên mắt trái thị lực chỉ còn 1/10, mặt chằng chịt sẹo do bị mảnh gương vỡ đâm vào. Nỗi xấu hổ, mặc cảm về thể xác không đau đớn bằng nỗi nhục nhã lương tâm mỗi khi tôi nhớ lại chuyện đã qua của mình. Tôi đang sống trong những ngày tháng ân hận và dằn vặt vô cùng.
Theo TPO
Mẹ muốn tôi "hạ gục" đối thủ bằng một... mối tình
Tôi sinh ra đã được hưởng một cuộc đời phong lưu. Mẹ tôi là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo. Và bà đẹp nữa.
Ngày bé, chúng tôi thường nghĩ mẹ là người hoàn hảo. Dường như lúc nào tôi cũng được chiều chuộng, vì tôi là con trai duy nhất. Khi ấy, ba tôi thường đi công tác xa. Ba làm trong ngành Dầu khí. Lâu lâu ông mới về nhà một lần, thường chỉ kịp đưa chúng tôi đi chơi sở thú hay đâu đó, rồi ông lại vội vã ra đi. Mẹ tôi làm giám đốc kinh doanh cho một văn phòng công ty nước ngoài. Có thể nói, hai chị em tôi chưa bao giờ phải chịu khổ sở để phải lo lắng bất cứ điều gì...
Năm 15 tuổi, tôi qua Nhật du học và đến năm 22 tuổi, tôi về Việt Nam theo yêu cầu của mẹ, khi ấy tôi vừa xong thạc sỹ. Việc học đến đó kể như đã tạm ổn. Bản thân tôi cũng không tha thiết chuyện bằng cấp. Nhưng bản thân tôi luôn nghĩ, nếu có điều kiện thì cứ học, chứ giờ tôi cũng chẳng biết làm gì, tiêu tiền hoài cũng vậy thôi. Mẹ tôi gọi tôi về nhà, bà nói tôi cần phải bắt đầu làm việc để dần gìn giữ gia sản của mẹ. Chị gái tôi coi như bỏ. Chị chạy theo công việc người mẫu, rồi đóng phim, rồi bỗng dưng lại thích làm một ca sỹ. Mọi thứ không đâu vào đâu cả. Nhưng chị nhiễm thói phù phiếm của mẹ, như con ong, mỗi nơi đậu một tí. Nhìn cũng xinh đẹp, nhưng chẳng biết xài vào việc gì. Cuối cùng, mẹ tôi chọn cho chị một giải pháp, là chị nên đi lấy chồng.
Mẹ cũng sắp xếp cho chị một mối, là con một đại gia cỡ bự thuộc một tỉnh miền Trung. Chị gái tôi cũng cảm thấy hài lòng với chuyện sắp đặt đó. Chị nghĩ, cứ lấy chồng sung sướng đã, rồi còn chuyện yêu thì tính sau. Bởi từ nhỏ tới giờ, cũng như tôi, chị không bao giờ phải làm bất cứ việc gì. Cả hai chị em quen với việc muốn gì được đó, miễn là biết nghe lời mẹ mà thôi. Chị cũng không bao giờ hỏi xem, người mà mình sắp cưới làm chồng là người như thế nào.
Tôi có chơi một nhóm bạn, được gọi là nhóm bạn giới tính linh hoạt, nghĩa là không kỳ thị, cả người thường lẫn người đồng tính chơi chung rất vui. Tình cờ có lần chúng tôi gặp chồng sắp cưới của chị tôi đi vào quán bar. Và một người bạn của chúng tôi khẳng định, anh ta là một gã đồng tính, thường xuyên đi tìm bạn tình là người nước ngoài ở quán bar. Tôi về nói với chị gái. Chị hất tay bảo tôi, vớ vẩn, ai mà tin. Ông đó cặp với toàn chân dài đó. Nhưng mà kể cả ông ấy đồng tính tao cũng không buồn, vì tao cần ông ấy chi tiền, chứ tao không cần tình yêu. Tình yêu thì mai mốt tính sau. Tôi giật mình nghĩ đến những lời chị nói. Dường như với chị, mọi thứ rất đơn giản. Chị đã là bản sao của mẹ. Tôi đã biết mọi điều chị làm là do mẹ. Nhưng không ngờ, mọi thứ đến mức như vậy. Tương lai và hạnh phúc của chị được chị lựa chọn giản đơn chỉ vì tiền. Mà thực ra, tiền đó có bao nhiêu cũng còn là ẩn số...
Năm tôi 18 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn. Tôi biết trước điều đó sẽ xảy ra. Bởi đơn giản, mẹ tôi cần nhiều hơn những thứ mà ba tôi có. Ba tôi khi ấy cũng đã lớn tuổi, ông rất buồn. Giờ ông bỏ mọi thứ, đi chơi chim kiểng, cây kiểng, cá kiểng ở dưới Lái Thiêu! Lâu lâu ông gọi cho tôi, nói chuyện con chim biết nói, biết hót. Ông hỏi, có muốn chơi chim, ông cho một con mang về mà chăm. Tôi thì không đủ dũng cảm chơi chim, bởi vì tôi nuôi thân mình còn chưa xong nữa. Mẹ tôi nói, ba tôi giờ già, thành gàn dở. Mẹ chia tay ba để làm lại cuộc đời. Mẹ bắt đầu chăm sóc lại nhan sắc, thiết lập lại mối quan hệ, và thường xuyên tiệc tùng, quán bar. Mẹ như trẻ lại. Tôi cũng không lấy làm lạ khi ở tuổi này mẹ vẫn có nhiều đàn ông theo đuổi. Trong số đó, không hiếm những người chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút. Tôi yên lặng ngắm nhìn cuộc sống của mẹ, cũng thú vị, nhưng có vẻ như mẹ đang vội vã tìm lại những năm tháng đã mất. Vừa vui vừa thấy lo...
Công việc ở công ty của mẹ bắt đầu có nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong những năm tôi đi du học, mẹ đã kịp tạo dựng nên một công ty truyền thông lớn, sản xuất rất nhiều chương trình truyền hình, tổ chức các sự kiện lớn và có nhiều khách hàng quan trọng. Mẹ cũng là người được tiếng như một người đàn bà quyền lực, tạo dựng được những thương hiệu lẫy lừng. Nhưng, qua kỳ thịnh vượng, công ty khách hàng lớn nhất, chuyên bán các loại hàng tiêu dùng gia đình, đã không còn chịu ký hợp đồng tiếp tục với công ty của mẹ. Lý do, người giám đốc cũ đã thay. Người giám đốc cũ là người tình một thời của mẹ. Và bây giờ, khi ông ta về nước, bỏ lại mẹ và những bản hợp đồng dang dở. Người kế nhiệm ông ta là một phụ nữ, từng một thời cạnh tranh quyết liệt với mẹ ở công ty cũ. Tôi bắt đầu cảm nhận được một thực tế khắc nghiệt trong ngành kinh doanh truyền thông, nhất là ở các nước châu Á, phải dựa vào sự quen biết và mối quan hệ, còn chuyện năng lực vẫn được coi trọng, nhưng là ở những bước sau cùng.
Công ty hoạt động khó khăn, mẹ buộc phải cho 50% nhân viên nghỉ việc. Một đế chế huy hoàng đã mất, thay vào đó là những tiếng xấu đổ lên công ty. Chị gái tôi trốn qua Singapore du học, để lại gã chồng ở nhà với cái án ly thân đầy phân vân. Còn mẹ, vẫn bận rộn với đủ loại khách hàng, tiệc tùng liên miên, nhưng dường như mẹ không đủ bình tĩnh để giải quyết những thiếu hụt mà công ty phải gấp rút bù đắp. Tôi buộc phải bắt đầu vào cuộc, với một thái độ vừa lo lắng vừa khó xử. Những nhân viên giỏi nhất đã ra đi. Những tiếng xấu dồn dập tới. Công nợ chồng chất. Tôi thấy mình rất chới với. Nhưng không thể bỏ lại điều đó cho bất cứ ai...
Rồi cuối cùng, tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề của công ty. Thương hiệu của công ty gắn liền với những sản phẩm truyền thông. Và những sản phẩm ấy do chính công ty hàng tiêu dùng tài trợ trong suốt 4 năm, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Tôi gặp mặt và đối diện với người mà mẹ tôi căm ghét. Bà là một phụ nữ nhan sắc lộng lẫy, nhưng điềm tĩnh. Tôi cảm nhận được ở bà một thái độ nghiêm túc khi làm việc. Khi tôi bắt đầu trình bày câu chuyện, bà đã hiểu ra rất nhanh và bật cười. Bà nói, vấn đề không phải vì công ty của mẹ tôi mà bà không ký hợp đồng tài trợ. Vấn đề chính là các chương trình đã cũ, không được đầu tư sản xuất nghiêm túc, nên tất cả cần phải thay đổi. Nhưng chính mẹ tôi thì lại không muốn thay đổi. Mẹ tôi đang ngủ trên đỉnh vinh quang, cái tổ vinh quang do chính mẹ lót nền và xây đắp.
Tôi bắt đầu lộ trình xây dựng lại mọi thứ, và tôi buộc phải nhờ cậy tới nữ giám đốc. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau và tôi cũng nghĩ rằng, bà rất có thiện cảm với tôi. Bà thậm chí còn thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi thăm, ngày lễ tặng quà. Mẹ tôi nhận ra được điều đó rất nhanh. Một buổi tối, bà gọi tôi sang phòng. Bà nói, bà muốn tôi "hạ gục" người phụ nữ đó bằng một mối tình. Tôi sững sờ, tôi không tin rằng mẹ có thể thốt ra lời nói đó. Me nói, vì tôi còn trẻ và đẹp, không mất mát gì cả. Nhưng bà muốn người phụ nữ từng là đối thủ của bà phải quỳ rạp xuống chân con bà van xin tình yêu. Và từ đó, công ty của tôi sẽ có được tất cả mọi thứ.
Thoạt tiên, tôi rất tức giận. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, những điều mẹ nói không hẳn là không có lý.
Nhưng, tôi thực sự chưa dám nghĩ tới những điều đó. Tôi có phải là kẻ đốn mạt lắm không? Tôi muốn xin mẹ tha cho tôi lần này không nghe lời. Nhưng tôi chưa biết phải nói với mẹ ra sao, để mẹ không tự ái và tổn thương...
Thọ Đào (họa sỹ thiết kế, Q3, TPHCM):
Vấn đề quan trọng chính là bạn có yêu người phụ nữ kia không? Bạn đừng lầm lẫn giữa sự quan tâm, sự quý mến bằng tình yêu. Hai điều khác nhau nhiều lắm. Nếu bạn và người phụ nữ kia thực sự yêu nhau, tôi nghĩ chẳng có gì đáng bàn, vì bạn vừa làm tròn chữ hiếu, vừa có hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ mẹ bạn muốn bạn lợi dụng người phụ nữ kia thôi. Nếu vậy thì nên cân nhắc. Cái gì cũng có giá của nó. Bạn có chấp nhận trả giá không? Nếu có thì cứ tiếp tục. Còn không thì nên dừng lại. Đời bạn còn dài...
Đinh Hương (giám đốc marketing, Ba Đình, Hà Nội):
Tôi nghĩ, bạn là chàng trai yếu đuối, mãi vẫn không quyết định được những vấn đề riêng tư của mình. Nếu một chuyện nhỏ như vậy bạn không giải quyết được, sao bạn có thể làm được chuyện lớn. Bạn có nghĩ rằng bạn cần thay đổi thái độ đế sống tự chủ hơn không? Hãy bắt đầu bằng việc, tự quyết định chuyện riêng, tự tạo dựng niềm tin với khách hàng và quan tâm nhiều hơn tới hoạt động của công ty thay vì lấy lòng người khác. Đặt vào tình huống này, điều tôi quan tâm nhất là cảm xúc của bạn. Nếu là một người đàn ông, khi nghe bà mẹ giãi bày về "mưu kế" của mình, lẽ ra bạn phải phản đối ngay tức khắc. Bởi bình thường, những mối tình "phi công trẻ lái máy bay bà già" dù xuất phát từ tình yêu chận thật, tình cảm của đôi bên thì cũng đã không nhận được sự ủng hộ của dư luận, người thân, ít nhiều khiến cho người trong cuộc có cảm giác khó xử mỗi khi đối mặt. Đằng này lại là một cuộc tình được sắp đặt sẵn, phục vụ cho lợi ích kinh doanh. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình về quan điểm của mình, biết đâu qua đó mẹ bạn sẽ tìm ra được những giải pháp thích hợp, có ích hơn cho công việc kinh doanh...
Theo ANTĐ
Nỗi đau chồng "lái máy bay bà già" ngay trước mắt Bao vất vả tôi không quản ngày đêm gánh chịu để một ngày chứng kiến cảnh chồng "lái máy bay bà già" ngay trước mắt mình. Tôi biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này đây? (Ảnh minh họa) Ngoại tình thì ở đâu chẳng có, nhà giàu thừa tiền người ta ngoại tình đã đành, đằng này khố rách áo...