“Mất mật” vì chồng sắp cưới
Chi ngạc nhiên khôn cùng với cách hành xử như dân hàng tôm hàng cá, vũ phu của người chồng mới cưới.
Phương Chi (Ngõ Huyện, Hà Nội) là một người phụ nữ nhẹ nhàng, ngây thơ, hiền dịu, chị lúc nào cũng nghĩ cuộc hôn nhân của mình trong tương lai sẽ luôn tràn ngập màu hồng, mà nhân vật chính là hoàng tử và công chúa như trong những câu chuyện cổ tích.
Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, được cha mẹ chiều chuộng, từ bé đến lớn chị chỉ biết đến việc học. 25 tuổi, lần đầu chị mới biết đến hương vị tình yêu. Người đàn ông đó hơn chị 3 tuổi. Anh là Hoàng Bảo – một người đàn ông cao to, đẹp trai và rất chiều chuộng chị. Yêu được 3 tháng, anh chị nên nghĩa vợ chồng trước sự ngạc nhiên của bạn bè: ” Sao Chi cưới gấp quá vậy? Không phải bác sĩ bảo cưới chứ?”.
Chị chỉ cười thầm và bảo: “Tình yêu sét đánh đấy”.
Anh chị tổ chức đám cưới tại một khách sạn hoành tráng. Sau khi cưới, hai vợ chồng đi trăng mật ở Đà Lạt. Sau vài giờ, anh chị đặt chân đến Đà Lạt trong niềm lâng lâng hạnh phúc. Chị mừng thầm: “Thiên đường cũng chỉ thế này mà thôi chứ mấy”. Chị tay trong tay với anh dạo quanh những khu phố, con đường trải đầy hoa và nghĩ tới tổ ấm nhỏ bé của mình trong tương lai.
Trưa đến, anh chị đặt ăn ở một nhà hàng rất sang trọng. Chị hào hứng khi trong set đồ ăn có món Âu mà chị rất thích. Gọi đồ xong, chị ngạc nhiên khi thấy anh gầm gừ: “Sính ngoại thế em? Đồ Việt thì sao mà không gọi?”.
Chị cười vô tư bảo chồng: “Thay đổi không khí anh ạ”.
Mặt anh biến sắc, không ngại ngần nói tục: “Mẹ kiếp, thay đổi không khí trong đồ ăn rồi một thời gian nữa mày thay đổi không khí trong quan hệ vợ chồng à? Chưa gì đã có xu hướng ttìm đối tác mới rồi cơ đấy?”.
Chị ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn anh mà cứng họng. Chị thất vọng khi được diện kiến một bộ mặt hoàn toàn mới của chồng mình. Từ giây phút đó, trong đầu chị lúc nào cũng luẩn quẩn câu hỏi: “Con người thực của anh ấy là ai?”.
Video đang HOT
Bàn ăn đã được dọn ra, chị nghẹn đắng họng không ăn được nổi miếng nào. Anh quát tháo: “Tọng đi, gọi ê hề đồ ăn ra rồi đổ à? Ăn đi rồi phắn”. Chưa bao giờ chị khóc một cách ấm ức như thế, chị còn tự an ủi mình rằng: “Hay anh đang cân não, đang trêu mình?” nhưng nhìn gương mặt thật không thể thật hơn của chồng như muốn ăn tươi nuốt sống chị, chị chỉ biết khóc thành dòng.
Thấy vợ khóc, anh còn đập bàn ầm ầm quát chị: “Tọng đi rồi biến”. Bẽ bàng, tủi nhục trước hàng mấy chục vị khách xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, chị quyết định phải đi ngay, rời ngay khỏi chỗ này.
Thu lấy ví, điện thoại, nhanh như cắt chị vùng dậy khỏi bàn, lao nhanh ra gọi xe taxi. Biết vợ không đùa, anh chạy theo túm vợ lại, xin lỗi rất khẩn thiết. Dù tha thiết xin vợ ăn nốt bữa ăn rồi về cho đỡ phí nhưng chị dứt khoát về luôn.
Anh thanh toán nhanh rồi ra về theo vợ. Về đến phòng, chị òa khóc như một đứa trẻ. Xong màn khóc, chị lỳ lỳ ra không nói một câu dù anh quỳ xuống hay thống thiết van vỉ vợ ra sao. Sau một hồi xuống nước tình hình vẫn không xoay chuyển, anh lại thay đổi thái độ, mặt hằm hè bảo: “Muốn tử tế hay thế nào?”.
Chưa cần vợ trả lời, anh xông vào tát chị một cái nảy đom đóm mắt: “Tao nhường rồi mà mày còn vênh à?”. Đến lúc này, Chi mới biết mình đã lấy phải một tên vũ phu. 3 tháng là khoảng thời gian quá ngắn để nhận diện bản chất một gã đàn ông nói riêng và một con người nói chung. 3 tháng yêu đã cưới không phải là tình yêu sét đánh mà là sự ngu xuẩn.
Đêm đó, “chuyện ấy” diễn ra với chị trong khó nhọc, chị thấy kinh tởm người đàn ông này. Dường như trong mọi chuyện anh ta không cần biết đến cảm xúc của chị, mà anh ta chỉ để ý tới cơ bắp của mình mà thôi.
Chị mộng mơ, nhưng cứng rắn cũng là một trong những tính cách rõ nét ở chị. Chị cảm thấy chị không thể cho chồng mới cưới thêm cơ hội nào nữa. Lúc anh ta có vẻ ngọt ngào với chị và hứa hẹn sẽ thay đổi, chỉ vì “anh nóng tính” nhưng được một lúc anh lại sẵn sàng gầm gừ khó chịu với chị dù lý do chỉ bằng cái móng tay. Ngay trong ngày trăng mật thứ 3, chị đã tự nhủ: “Không ly hôn không được”.
Cũng như bao người con gái khác, chị cũng lo lắng, trăn trở khi nghĩ ra viễn cảnh bố mẹ chị khóc lóc, thất vọng về con như thế nào khi đưa ra quyết định này. Nhưng sự lo lắng đó biến mất khi đêm trăng mật thứ 3 đến, chị bị anh đè ngửa ra tát vì tội “lờ chồng đi”. Chị quyết định: “Không thể sống chung thêm một ngày nào với người chồng mới cưới này nữa”.
Về tới nhà, chị 3 mặt một lời với bố mẹ mình và chồng. Anh ta cúi gằm mặt xin lỗi chỉ vì “con nóng tính”. Nhìn mẹ chị khóc hết nước mắt khuyên chị nên nhún nhường, chị xót xa lắm. Rồi khi mẹ chồng biết, bà quỳ xuống van xin chị hãy nghĩ lại thì lúc này chị mới cố gắng vì sự nhiệt tình và tình cảm của tất cả mọi người.
Sau lần đó, anh có vẻ thay đổi, biết kiềm chế hơn. Nhưng sống với chồng mới cưới mà Chi cảm thấy như mình không được là chính mình. Chị lúc nào cũng im lặng, đi nhẹ nói khẽ và nơm nớp sợ chồng.
Thế nhưng, sau vài tháng, biết tin mình có bầu, vậy mà chồng vẫn gầm gừ, trách móc, hành vợ, thậm chí tát, đánh vợ chỉ vì những lý do vô lý, chị quyết định rời bỏ anh.
Trước khi chị đi, anh bảo: “Có con rồi mà em vẫn định đi ư? Muốn con không cha à?”.
Chị cười thầm bảo: “Đó chính là lý do em phải đi, em có thể chịu khổ còn con thì không?”
Anh đứng nhìn chị trân trân không nói thêm lời nào.
Theo PLXH
Đã yêu thì sao gọi là... mất mát?
Tìm một người đàn ông chân thành như anh Tú Linh còn khó hơn mò kim đáy bể, chả nhẽ bạn muốn chúng tôi cả đời giữ gìn "trinh tiết" để đi tìm "cái kim dưới đáy bể" hay sao?!
Phụ nữ yêu hết mình,"cháy" hết mình vì tình yêu thì sao phải day dứt lương tâm? Là một người phụ nữ, nhưng tôi cũng không tán thành cách một số bạn gái vẫn làm, đó là cắn dứt lương tâm khi mất đi cái "ngàn vàng". Tại sao các bạn lại cho rằng phải cắn dứt lương tâm về chuyện đã đồng ý trao cho người yêu cái quý giá nhất của mình?
Tôi cũng không hiểu, tại sao nhiều người đàn ông lại "bắt" phụ nữ chúng tôi phải chọn "thời điểm" và "đối tượng" để trao gửi cái sự trinh tiết?! Thật vô lý, bạn có quyền gì, hay những người đàn ông khác có quyền gì mà đòi hỏi ở phụ nữ chúng tôi phải thế này, phải thế kia, phải trao cho người này mà không được trao cho người kia?! Các bạn nghĩ mình phái mạnh" thì được phép tự cho mình nhiều "quyền" hạn đến thế?!
Phụ nữ chúng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, có tình yêu. Người ta vẫn thường nói, "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Vì thế, bạn thật sai lầm khi "dạy" chúng tôi phải tìm được một người đàn ông đáng tin cậy và chọn một thời điểm đáng tin cậy mới được trao cho họ cái quý giá nhất của đời con gái.
Cũng xin thưa với bạn Việt Dũng và cánh mày râu rằng, bây giờ tìm một người đàn ông chân thành như anh Tú Linh còn khó hơn mò kim đáy bể, vì thế, chả nhẽ bạn muốn chúng tôi cả đời giữ gìn "trinh tiết" để đi tìm "cái kim dưới đáy bể" hay sao?!
(Ảnh minh họa)
Hơn nữa, phụ nữ chúng tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu sinh lý như các bạn. Vậy tại sao chỉ các bạn mới được quyền "quan hệ" với bất cứ ai, bất cứ khi nào các bạn thích, còn chúng tôi thì phải "giữ gìn" và chọn cho đúng thời điểm, đúng đối tượng mới được "gửi vàng"?
Phụ nữ giữ cho ai, giữ để làm gì, khi mà cánh đàn ông sau này là người yêu chúng ta, rồi chồng chúng ta họ chẳng bao giờ phải giữ gìn. Và họ cũng chẳng hề áy náy hay mảy may suy nghĩ lấy một giây phút rằng trước khi làm chồng bạn, họ đã làm "chồng" hàng tá những cô gái khác.
Tôi nghĩ, nếu đã yêu thì yêu hết mình, "cháy" hết mình và không nên day dứt lương tâm khi yêu. Ngay cả khi bạn kết hôn, hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống. Còn nếu ai đó có bị chồng "coi thường" vì [["chuyện ấy"]] thì tôi nghĩ rằng người chồng ấy không "đáng" để chúng ta yêu thương và sống trọn cả một đời với anh ta.
Bởi theo tôi, một người đàn ông hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ với vợ sẽ không bao giờ "nhìn" vào những điều nhỏ nhặt ấy. Bạn cũng thế, đừng bao giờ xét nét chồng xem ngày xưa anh ấy yêu ai, quan hệ với bao nhiêu người trước khi đến với bạn, mà hãy nhìn vào thực tại, xem anh ấy đối xử với bạn như thế nào, và có sẵn sàng chia sẻ với bạn tất cả những khó khăn trong cuộc sống hay không?!
Cuộc sống có được bao nhiêu đâu mà đắn đo với suy tính?! Hãy cứ sống, yêu và nhìn về phía trước chứ đừng bao giờ "ngoái" lại phía sau để day dứt, và làm khổ người khác bằng những suy nghĩ ích kỷ của mình.
Theo Nguoiduatin
'Ngự lâm quân' Thấy tôi ôm Hải, hắn lầm lì ngồi vào một góc, có khi hắn còn chen vào giữa với một thái độ hết sức khó chịu. Hắn luôn ghen tuông một cách công khai khi thấy tôi và Hải bày tỏ tình cảm với nhau. Đôi lần, vì hắn mà tôi cũng phải hạn chế bớt những cử chỉ âu yêm khi ở...