Mắt huyền
Cuối cùng, sau nhiều năm bị gia đình từ bỏ vì lấy mẹ tôi là một người ngoại đạo, ba đã dẫn mẹ con tôi trở về quê nội. Chúng tôi ở nhờ trong ngôi nhà cũ do một người bạn của ba nhượng lại, trong lúc ông bà nội vẫn chưa chịu mở lòng đón đứa con lầm lạc trở về
Trong lúc ba vùi đầu vào công việc viết lách, mẹ cặm cụi với mảnh vườn hoa trái rau củ, ở lớp học mới, trong mắt thầy cô, tôi trở thành một học trò ngỗ ngược, cá biệt lúc nào chẳng hay. Và cũng ở lớp học này, tôi gặp em, cô bé có đôi mắt huyền, người con gái đầu tiên làm rung động trái tim tôi.
Em sinh ra trong một gia đình gia giáo. Đôi mắt thánh thiện, gương mặt bầu bĩnh, thông minh, đôi môi tươi tắn, mái tóc đuôi gà hung hung và làn da trắng xanh, nhiều lần nơi góc lớp, tôi ngẩn ngơ trộm nhìn em. Đôi lần, em khẽ cười khi chạm ánh mắt tôi.
Có những buổi chiều em ngẩn ngơ nhìn những nhành phượng, bằng lăng, điệp vàng ai cài trong giỏ xe mà không hề biết rằng người đó là tôi. Có chút năng khiếu vẽ, trong sổ tay, tôi phác thảo đầy hình em, đặc biệt nhấn vào đôi mắt huyền dịu dàng, trong sáng.
Biết em thích ánh sáng của đom đóm, tôi cùng bọn đệ tử suốt đêm lùng bắt được mười mấy con thả vào bình rồi sáng mai tôi lại đi học sớm bỏ vào ngăn bàn em. Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của em khi trông thấy chúng, tôi hồi hộp vui mừng như chính mình đang gặp điều may mắn.
Ở quê được hai năm, ba lại đưa mẹ con tôi vào Nam. Tôi vội vã ra đi, mang theo mối tình đầu chưa ngỏ.
Video đang HOT
Nhiều năm trôi qua, nhờ chút thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán và cả liều lĩnh nữa, tôi có trong tay những gì mà nhiều người mơ ước, danh vọng, tiền tài trong giới kinh doanh và cả những cô gái vây quanh.
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, chưa lúc nào tôi nguôi quên em. Qua một người bạn cũ, tôi biết em vẫn một mình đi về mặc dù có nhiều người theo đuổi và em đang rất buồn vì vừa mất một người thân. Tôi tạm dừng mọi công việc, bay ra Bắc, tìm gặp em. Và cũng từng ấy năm, lần đầu tiên tôi kể cho em nghe chuyện tình đơn phương, xa xứ của mình. Em lặng lẽ chối từ, tôi âm thầm nhận về nỗi buồn không lý do của em…
Không lâu sau, em vào Nam công tác gần một tháng. Đón em ở sân bay và cùng em rong ruổi trên những con phố Sài Gòn, những vùng ngoại ô và sông nước Nam Bộ là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Ngày cuối cùng, khi tôi nắm tay em nói lời yêu và nói rằng muốn chở che em suốt cuộc đời, em đã để yên đôi tay bé nhỏ trong tay tôi.
Khi ngồi viết những dòng này, chỉ còn hai tuần nữa là tôi sẽ đưa em, mắt huyền bé nhỏ của tôi vào thành phố tôi đang ở.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nụ hôn trong giấc mơ!
Tôi từ từ cúi xuống hôn vợ chưa cưới của mình, khi môi của tôi chạm vào môi cô ấy tôi chợt thấy mắt mình cay xè và nước mắt tràn ra... Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra đây là trong giấc mơ, tôi thấy có lỗi với em dù đó là nụ hôn trong giấc mơ...
Tôi sắp đi xa và theo ý nguyện của mẹ tôi sẽ lấy vợ trước khi đi, trong tôi giờ cảm thấy trống rỗng... Ai nói gì tôi cũng đông ý hết vi người con gái tôi yêu, người vợ Ngốc của tôi đã xa tôi chỉ vì lý do: bố mẹ của em không đồng ý!
Những ngày này với tôi thật nặng nề. Mỗi ngày trôi qua là một ngày buồn, tôi không được nhìn thấy em cười nói như ngày xưa nữa! Có những lúc tôi tự hỏi, em đã xa tôi thật sao? Và khi trở lại với thực tại thì đúng là như vậy! Tôi không có em bên cạnh, không được chăm sóc cho em như những gì tôi đã hứa... Tôi mất em mãi mãi thật rồi sao?
Ông trời ơi! Sao ông phụ tấm lòng của con như vậy chứ? Chúng con có duyên mà không có phận với nhau hay sao? Ông đã cho chúng con đến bên nhau và hạnh phúc bên nhau suốt hơn một năm qua... thì tại sao ông không cho hai đứa con được ở bên nhau, được chăm sóc cho nhau hạnh phúc đến cuối đời? Con tin là con có thể làm cho cô ấy hạnh phúc... và sẽ mãi mãi hạnh phúc suốt cuộc đời này!
Có người đã nói với tôi "cơ hội là do con người tự tạo ra" nhưng tôi phải làm sao đây sau sự việc đã xảy ra? Em bây giớ chấp nhận xa tôi, em nói em sẽ cố gắng quên tôi, nhưng quên thế nào đây khi trong con tim em còn yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy... Cả em và tôi đều hiểu hai đứa yêu nhau nhiều như thế nào!
Tại sao tôi lại không thể quên em...
Tôi cũng đã cố gắng nghĩ rằng mình sẽ cố quên em nhưng dường như càng cố quên thì tôi lại càng nhớ em hơn, càng lo lắng cho em nhiều hơn!
Có những lúc tôi tự hỏi: " Tại sao tôi lại yêu em nhiều như thế này nhỉ? Tại sao tôi lại không thể quên em... Tại sao? Tại sao hình ảnh của em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mọi lúc, mọi nơi như vậy?".
Tôi cố gắng phủ nhận tất cả, tôi làm quen và nói chuyện với những cô gái khác để quên em, nhưng tất cả những gì tôi làm được là cảm giác trống rỗng và cảm thấy có lỗi với em dù chỉ là trong suy nghĩ.
Em đã viết cho tôi:
"H ngốc!
Đừng bao giờ chúc M hạnh phúc! Vì H chính là hạnh phúc của M mà!
...giờ anh đang ở đâu vậy?
Chẳng lẽ những gì H đã hứa và làm
H đã quên hết rồi sao?
H nói sẽ mãi yêu M vậy tại sao lại pỏ M một mình?"
Và giờ đây em nói với tôi khi quyết định xa tôi vì bố mẹ, em cũng chúc tôi hạnh phúc! Nhưng em ạ! Em đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc vì em cũng chính là Hạnh Phúc của anh! Hạnh Phúc của anh chính là em đó, em yêu ạ! Lúc này đây, em yêu anh nhiều tại sao em lại bỏ anh lại một mình và không cố gắng được vậy? Em có biết rằng anh buồn lắm không?
"Đời có khi yên lành, khi cuồng phong... Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngay xưa mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài cùng dìu nhau qua bao đường đời gian khó có anh và em"
Ngày mai... liệu có ngày mai anh và em sẽ được ở bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn như những ngày tháng trước đây không hả em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình sét đánh "ngoại đạo" Em cứ ngỡ rằng anh yêu em, em cứ tin và hi vọng vào một tương lai của hai đứa... Nhưng nào em có biết, bên cạnh anh, vẫn có một cô gái luôn ở bên chăm sóc cho anh và giờ đây, cô gái ấy đã mang trong mình giọt máu của anh! Đáng lẽ ngày đó sẽ là ngày cưới của...