Mất hết thể diện vì mụ vợ ki bo
Trước mặt bạn bè đang chờ tiệc sinh nhật tôi, mụ vợ tôi bảo uống bia với lạc rang và mấy cái nem chua được rồi, gọi món nhậu làm gì vừa tốn tiền vừa béo bụng.
ảnh minh họa
Thực sự thì tôi không thể chịu nổi vợ mình nữa. Giờ này cô ta đang gào khóc, đang gọi điện cho cả bố mẹ cô ta lẫn bố mẹ tôi để tố cáo tôi, để các cụ gọi điện lôi tôi về nhà mắng mỏ. Nhưng tôi không về. Tôi sẽ ở khách sạn mấy ngày để khỏi phải nhìn cái mặt đáng ghét đó, và để cho cô ta tiếc tiền cho biết thân.
Vợ tôi tính rẩt tiết kiệm, nhưng càng có tuổi thì cái tính tiết kiệm đó càng phát triển thành ki bo đến mức bệnh hoạn. Giờ kinh tế chẳng đến nỗi như ngày xưa, nhưng cô ta vẫn đày đọa chồng con với những bữa ăn không thể rẻ tiền và thiếu chất hơn, những tiện nghi sinh hoạt không thể thiếu thốn tồi tàn hơn. Kể cả những lúc được thưởng hay có khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”, cũng không có chuyện vợ tôi chi tiêu xông xênh hơn một chút, tổ chức cho gia đình một bữa ăn tươi hay đi du lịch.
Dĩ nhiên là ví tiền của tôi bị kiểm soát triệt để. Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ được mời khách hay chiêu đãi bạn bè. Để đóng góp với bạn vài cốc bia (chả nhẽ uống không của người ta mãi, chả nhẽ không bao giờ tham gia?), tôi phải vận dụng đủ thứ mưu mẹo để “biển lận” một ít tiền. Và đôi khi bị vợ phát hiện, cô ta chửi tôi không ra gì, bù lu bù loa tố cáo với mọi người là tôi chỉ biết ăn tiêu cho sướng thân, tôi lừa dối…
Những lần về quê thăm bố mẹ chồng, cô ấy mua những món quà thảm hại đến mức người dân quê cũng chẳng mua cho bố mẹ chồng thứ đó, khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng. Đến cả bố mẹ đẻ cô ta, cô ta cũng chả mua cái gì ra hồn, và khiến tôi mang tiếng là thằng rể keo kiệt.
Vừa rồi sinh nhật tôi. Đám bạn thân từ sáng đã gọi điện hẹn tối đi uống bia để chúc mừng sinh nhật. Biết chuyện đó, vợ tôi cũng đòi tham gia “cho vui”, thực ra là để kiểm soát sự chi tiêu của tôi. Và bữa bia đó, hễ tôi hay bạn tôi gọi gì là vợ tôi gạt phắt đi. Cô ấy bảo thôi ăn cái đấy béo, nặng bụng, rồi kết luận chỉ cần uống vài cốc bia với lạc rang, nem chua là vui lắm rồi
. Bạn bè đều biết tính ki của vợ tôi nên tôi nhục nhã không kể xiết. Tệ hơn nữa, lúc thanh toán, các bạn đòi trả tiền, tôi không cho thì cô ta vội vàng cám ơn ngay, bảo cứ để các anh ấy trả coi như quà sinh nhật, vài cốc bia đáng bao nhiêu.
Không nhịn nổi, tôi đã quát mắng cô ta một trận ngay giữa quán. Cô ta khóc lóc ầm ĩ, mắng chửi, kể tội tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi không về nhà, dù cô ta ra sức gây sức ép.
Video đang HOT
Cô ta đã làm tôi mất hết danh dự. Tôi cho dù không thể vì chuyện này mà ly dị được thì cũng phải để cô ta trả giá một chút. Việc biết chồng ở khách sạn giá 300.000 đồng một đêm đối với cô ta là một nỗi đau xót khủng khiếp rồi.
Theo VNE
Tiếp viên là nghề phụ, đi buôn mới là... chính?
Những hành vi phạm tội rồi sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn thể diện quốc gia thì lấy gì mà "bồi thường"?
Đã từ lâu, tiếp viên hàng không được xem là hình ảnh đại diện cho quốc gia và bóng dáng những nam thanh nữ tú sải bước trên phi trường nội địa hay quốc tế luôn là niềm ao ước của rất nhiều bạn trẻ. Khi hành khách chọn chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam, người mà họ tiếp xúc là tiếp viên. Phong thái, chất lượng phục vụ sẽ phản ánh phần nào hình ảnh của người dân bản địa trước bạn bè quốc tế.
Vậy nhưng, hàng loạt câu chuyện xảy ra gần đây cho thấy hình ảnh "đại diện quốc gia" đang mai một dần.
Hình ảnh rất đẹp của các tiếp viên hàng không
Tiếp viên kiêm... đi buôn
Tận dụng lợi thế không phải soi chiếu hành lý, từ một nghề rất thanh cao, nhiều tiếp viên VNA đã tự biến mình thành con buôn, cửu vạn trên những cung đường buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ đồ ăn cắp...
Những vụ việc liên quan đến tiếp viên VNA được phát hiện cho thấy dường như tiếp viên chỉ là nghề phụ, đi buôn mới là nghề chính. Có những phi vụ với sự tham gia của cả một đường dây như năm 2011, hơn 30 tiếp viên VNA đã tham gia vận chuyển 980 thiết bị điện tử, tương đương hơn 6,3 tỷ đồng và hơn 34.600 USD từ Australia vào TP.HCM.
Vừa rồi, chuyện tiếp viên VNA Nguyễn Bích Ngọc bị bắt ở Nhật Bản, với những lời khai được truyền thông trong nước trích dẫn như được một cơ phó gợi ý và cho phép, nhiều đồng nghiệp khác của cô cũng mang hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam để có thêm thu nhập... không còn làm công luận ngạc nhiên nữa, mà chỉ như giọt nước làm tràn ly (nhưng có lẽ cái ly đó cũng đã tràn từ lâu rồi).
Thông thường, không nhiều thì ít, có lẽ ai cũng tồn tại trong mình một chút lòng tham. Lòng tham đó có thể được chế ngự bằng tự trọng, phẩm giá, bằng những quy định ngặt nghèo của pháp luật, song cũng có thể dễ dàng bùng phát khi nhận thấy mọi ràng buộc quá lỏng lẻo. So với thu nhập trung bình trong xã hội, lương của tiếp viên hàng không thuộc diện tương đối cao, lại được làm việc trong môi trường có nhiều cơ hội "tăng gia".
Nhưng buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ đồ ăn cắp... là đã đi quá xa của giới hạn "làm thêm". Đó không còn là "phi thương bất phú" nữa, đó là tội phạm.
Có điều gì khuất tất không khi mà từ năm 2002 đến nay, nhiều vụ việc liên quan đến tiếp viên VNA bị phát giác như vậy, nhưng rồi chẳng mấy người bị truy tố trước vành móng ngựa và thông tin để rộng đường công luận.
Con phố Nguyễn Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), nơi có đại bản doanh VNA vẫn được nhắc tới là một địa điểm cung cấp hàng xách tay với đủ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mọi người đều biết đó là thiên đường trốn thuế và nguồn cung hàng chủ yếu là từ tiếp viên VNA. Ở đó chắc chắn cũng có công an khu vực, quản lý trị trường..., nhưng có lẽ chưa bao giờ và chưa một ai bị xử lý cả.
Nguyễn Sơn là con phố nổi tiếng về hàng xách tay. Ảnh: Bizlive.vn
Thể diện quốc gia: ai bồi thường?
Là người Việt Nam có tự trọng, chúng ta không khỏi cảm thấy đau lòng khi thông tin tại nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan... đã có những cảnh cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng bản địa và tiếng Việt về tình trạng ăn cắp, vứt rác bừa bãi, lãng phí, lấy dư đồ ăn...
Còn sự "rêu rao" nào đáng hổ thẹn hơn thế?
Có thể, những cá nhân nhỏ lẻ, tự do kia, họ tùy tiện hành động, tùy tiện tham lam, họ không nghĩ được mình đại diện cho ai và mình đang mang trọng trách gì khi đi ra thế giới.
Còn những tiếp viên của hãng hàng không quốc gia, được trả lương cao, được đào tạo cơ bản, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, luôn được hiểu và tự hiểu là những người mang trọng trách đại diện và quảng bá cho hình ảnh, văn hóa của Việt Nam.
Nhưng lên truyền thông quốc tế miễn phí bằng những cách "bất hảo" như thế này chắc chắn không phải là điều mà chúng ta mong muốn.
Ở nhiều nước, công dân được giáo dục về lòng tự tôn dân tộc từ bé. Còn Việt Nam, bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn cứ loay hoay đổi mới giáo dục, và trẻ em vẫn cứ miệt mài với vòng xoáy học chính và học thêm. Nhưng dường như chưa có lớp học, cấp học nào dạy về lòng tự tôn dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa này cả. Để rồi nhiều người sẵn sàng xem thể diện quốc gia nhỏ hơn lợi ích của bản thân mình.
Chẳng phải vô cớ mà đồng phục của nữ tiếp viên VNA là Áo dài và logo cùa hãng là biểu tượng Hoa sen. Bởi áo dài vẫn được mặc định là quốc phục của dân tộc, "thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó".
Còn "Hoa sen một hình tượng có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với người Việt Nam. Hoa sen biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ; vừa đời thường lại vừa cao quý, linh thiêng; vừa duyên dáng, mềm mại, nhưng không kém phần cứng cáp, đĩnh đạc. Đó là những phẩm chất quý giá của Hoa sen và là lý do để Vietnam Airlines lựa chọn Hoa sen làm biểu tượng mới của mình. Màu vàng của Hoa sen tượng trưng cho chất lượng và sự hoàn hảo, sang trọng" (Theo Vietnamairlines.com).
Nhưng làm sao để gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như Hoa sen có lẽ vẫn là một câu hỏi khó dành cho những người có trách nhiệm.
Những hành vi phạm tội rồi sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn thể diện quốc gia thì lấy gì mà "bồi thường"?
Nga Lê
VNA đã từng chịu tai tiếng với rất nhiều vụ nhân viên của hãng tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu. Gần nhất là vào rạng sáng 22.9.2013, trên chuyến bay VN106, một tiếp viên phó của VNA bị lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phát hiện mang trái phép 50 chiếc iPhone 5S còn nguyên đai nguyên kiện, khi bay từ Paris (Pháp) về sân bay quốc tế Nội Bài. Người vi phạm là Bùi Ngọc Tuấn (sinh năm 1977), được tuyển dụng vào đoàn tiếp viên VNA từ năm 2005. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, VNA đã đình chỉ bay đối với Bùi Ngọc Tuấn để làm rõ vi phạm. Vụ việc đã được chuyển sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ để điều tra và xử lý. Năm 2011, tiếp viên VNA vận chuyển hàng điện tử và ngoại tệ số lượng lớn từ Úc vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) qua đường hàng không, với tổng số 980 thiết bị, tương đương 6,3 tỉ đồng và hơn 34,6 ngàn USD. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 30 tiếp viên hàng không đã tham gia các phi vụ vận chuyển trên do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu. Người mẫu Vĩnh Thụy cũng bị khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu này. Vào tháng 6.2010, cơ quan chức năng Úc cũng bắt giữ 7 tiếp viên (cả nam và nữ) của VNA để điều tra nghi vấn liên quan việc vận chuyển một số điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad từ nước này về Việt Nam. Năm 2009, cảnh sát Nhật Bản đã triệt phá một đường dây tiêu thụ hàng phi pháp, sau đó có yêu cầu thẩm vấn một vài nhân viên phi hành đoàn của VNA bị tình nghi liên quan. Ông Đặng Xuân Hợp, cơ phó Boeing 777, đã bị tạm giữ ngay khi vừa đáp xuống sân bay Narita. Tuy nhiên sau thời gian xét xử, ông Hợp được đặc cách điều tra và trả tự do. Một năm sau, ông được bay trở lại và không loại trừ nhận công tác trên các đường bay đến Nhật Bản. Tháng 10.2003, hai tiếp viên Phạm Thị V. và Nguyễn Thị Kim C. đã bị trạm thuế sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vận chuyển một lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ gồm 51 điện thoại di động các loại, hơn 700 đồng hồ đeo tay, một số phụ kiện của điện thoại di động gồm 16 cục pin, gần 70 dây sạc, hơn 35 đế sạc pin và 50 dây đeo tai nghe. Tổng trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng. Năm 2002, hải quan và công an phát hiện trong các xe chứa thức ăn thừa trên chuyến bay mang ký hiệu VN534 của VNA từ Dubai về Nội Bài giấu 397 chiếc điện thoại di động và gần 7kg vàng trang sức các loại. Hàng loạt tiếp viên dính líu đến vụ việc bị bắt giam, trong đó có cả tiếp viên trưởng lẫn tiếp viên phó. Tiền công mà tiếp viên nhận được khi tham gia là 10 USD/chiếc. Cũng trong năm này, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã xử phạt tiếp viên Trần Hữu Quốc vì mang 6 điện thoại di động hiệu Nokia, 6 bộ sạc pin không khai báo hải quan, trên chuyến bay từ Đài Loan đến TP.HCM. (Theo Một Thế giới)
Theo_VietNamNet