Mất hết cảm xúc vì bị chồng đánh
Sau ba năm lấy nhau, đấy cũng là lần đầu tiên anh đánh tôi không thương tiếc.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi và anh biết nhau do một lần tình cờ anh đến nhà tôi chơi với người bạn học của mình. Lúc đầu, tôi không hề có chút ấn tượng nào với anh, cũng có thể nói là tôi rất khó chịu với anh bởi anh nói rất nhiều.
Sau hôm gặp mặt đầu tiên đó, anh vẫn tiếp tục đến nhà tôi chơi. Nhưng do không thích anh nên tôi đã trốn trên nhà và không ra tiếp chuyện. Sau vài hôm như thế, anh không đến chơi nữa, tôi nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc.
Video đang HOT
Nhưng nửa tháng sau, không ngờ anh lại xuất hiện trước nhà mình. Nhìn anh lần này điển trai, lịch lãm, chững chạc… khác hẳn với hình ảnh của anh những lần trước. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng trong chiếc quần vải màu đen chỉn chu… không hiểu sao nhìn anh lúc đó, tôi lại có cảm giác rất thích thú.
Ngồi nói chuyện một lúc, anh kể thời gian vừa rồi anh bị sốt virus nên không qua nhà tôi chơi được. Hôm đó, cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ như thể chúng tôi đã thân thiết với nhau tự lúc nào.
Kể từ lần đó, tối nào anh cũng đến nhà tôi chơi. Hai chúng tôi trò chuyện với nhau rất thân thiết, để rồi trái tim tôi đập thổn thức vì anh tự lúc nào cũng không hay biết.
Tôi nhận lời yêu anh sau ba tháng tìm hiểu và hai đứa đã tổ chức đám cưới vào tháng 11/2008. Ở bên anh, tôi luôn cảm giác bình an và hạnh phúc, anh luôn mang đến cho tôi những nụ cười vui vẻ, những yêu thương ngọt ngào…
Cuộc sống vợ chồng tôi giờ không còn hạnh phúc như xưa nữa (Ảnh minh họa)
Nhưng sau 6 tháng cưới nhau, tôi vẫn không thấy dấu hiệu gì. Gặp vợ chồng tôi, ai cũng hỏi thăm chuyện con cái khiến tôi rất buồn. Sau bao ngày chán nản, hai vợ chồng quyết định đi khám… và kết luận là anh bị yếu và loãng trinh trùng.
Hai vợ chồng tôi đã chạy chữa khắp nơi nhưng mãi vẫn chưa có em bé. Tôi đã lo lắng và khóc rất nhiều… nhưng trước mặt anh, tôi vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Dù biết anh không có khả năng làm bố nhưng tôi vẫn yêu thương và nguyện sẽ chung sống với anh suốt đời này!
Sau ba năm cưới với nhau, chúng tôi quyết định chuyển xuống Hà Nội sống. Hai vợ chồng vẫn làm cùng nhà hàng với nhau nhưng kể từ ngày xuống đây, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Những lần như vậy cứ tích tụ dần, tôi cảm thấy rất bức xúc và không còn tình cảm với anh nữa.
Có một lần hai vợ chồng cãi nhau, tôi đã văng tục với anh. Thấy tôi “hỗn láo”, anh lao vào đánh tôi không thương tiếc. Đó là lần đầu tiên tôi bị chồng đánh nên tôi rất ức chế và hận anh.
Tôi biết hôm đó người sai là mình nhưng anh cũng không nên quá đáng với tôi như vậy! Bây giờ tôi rất ghét và hận anh. Tôi không thể nào tha thứ cho hành động đó của anh được. Cũng kể từ ngày ấy, tôi không ngủ chung với anh nữa, anh cũng không hề xin lỗi tôi một câu. Hai chúng tôi cứ im lặng với nhau như thế, không ai chủ động nói với ai bất cứ lời nào.
Các bạn à! Chúng tôi chưa có con với nhau, cuộc sống vợ chồng giờ cũng không còn hạnh phúc nữa. Liệu chúng tôi có nên tiếp tục chung sống với nhau không… khi hạnh phúc dường như đã vụt khỏi tầm tay.
Tôi rất mong khi đọc những dòng tâm sự này, các bạn hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo 24h