Mất em! Anh có tiếc không?
Cuối cùng, cô nhận lời yêu anh sau một năm trời do dự. Cô tự hứa sẽ yêu anh hết lòng mình, yêu anh bằng tất cả những gì cô có.
Ngày anh tỏ tình với cô, cô vẫn chưa thể quên đi tình cũ. Một người con gái đã từng bị tổn thương sâu sắc, bị người yêu phản bội. Cô biết như vậy là cô đã không công bằng với anh. Nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi cô suốt một năm trời.
Anh là người dịu dàng, biết lắng nghe và quan tâm người khác. Anh hiểu được tâm trạng của người khác như thế nào? Anh rất chu đáo luôn ở bên cô suốt quãng thời gian cô đau buồn đó.
Cô sợ mình sẽ làm tổn thương anh nên chẳng dám nhận lời.
Cuối cùng, cô nhận lời yêu anh sau một năm trời do dự. Cô tự hứa sẽ yêu anh hết lòng mình, yêu anh bằng tất cả những gì cô có. Bởi cô không muốn mất người yêu thêm một lần nữa. Cô không muốn mất một người như anh. Và quan trọng là anh đã làm cho trái tim cô rung động trở lại.
Hai người đã có những khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Cô chăm sóc quan tâm cho anh những cái nhỏ nhặt nhất, nhiều lúc anh bảo: “Em cứ làm như anh là trẻ con ý, anh biết chăm lo cho mình mà” nhưng mỗi khi đến phòng anh, là thế nào cũng thấy anh bày bừa, lộn xộn. Ngày nào anh cũng dặn dò cô không được bỏ bữa, không làm việc quá khuya. Hễ rảnh rỗi là anh lại chạy đến bên cô để xem cô có gầy hay sụt cân vì thức khuya không? Cô biết anh yêu cô thật nhiều.
Video đang HOT
Cô những tưởng anh và cô sẽ hạnh phúc bên nhau mãi.
Bẵng đi một thời gian anh bận công việc, còn cô cũng phải gấp rút hoàn thành cuốn sách theo đúng tiến độ. Hai người chẳng còn mấy khi gặp nhau hẹn hò, nhưng cô vẫn dõi theo anh trên Facebook.
Khuya hôm đó, lần mò vào trang của anh, cô phát hiện ra anh nói chuyện với một cô gái rất tình cảm qua những dòng comment, cô biết có điều gì không ổn nhưng tin anh nên cô đã không hỏi.
Cho đến một ngày, đứa bạn thân nhắn tin cho cô rằng bắt gặp anh nắm tay cô gái nào đó đi trên đường rất hạnh phúc. Cô bàng hoàng, linh cảm của cô là đúng. Cô đến gặp anh để hỏi cho rõ thực hư.
Anh thú nhận, anh có cảm tình với cô ấy trong những lần làm việc chung. Là người mới đến nên hay hỏi han anh những công việc chưa biết và cô ấy đã chủ động tấn công anh, rủ anh đi chơi, đi làm, cách cô nói chuyện lôi cuốn khiến anh xiêu lòng.
Cô đau đớn ” Vậy còn em? Anh sẽ đến với cô ta sao”, anh tránh ánh nhìn của cô, quay mặt đi. Anh nói: ” Ở bên cô ấy, anh được là chính anh, anh thấy vui và rất khác so với em. Tình yêu của em khiến anh thấy ngột ngạt quá, anh không chịu được một người yêu mà cứ như bảo mẫu của anh vậy”. Cô ôm mặt khóc, nói trong dòng nước mắt: “Vậy thì chúc anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau thực sự”.
Rốt cuộc cô vẫn không giữ được tình yêu của mình, liệu mất em rồi anh có tiếc không anh?
Chia tay lần thứ hai cô không còn đau đớn như lần trước nữa, không còn buồn và khóc nhiều nữa. Chỉ là cảm xúc của cô chai sạn, đôi mắt vô hồn, nụ cười không còn tươi tắn nữa. Cô biết, trong tình yêu không nên tin tưởng quá nhiều nhưng sao nó vẫn làm cô thấy đau đớn thế này. Rút cuộc cô vẫn không giữ được tình yêu của mình, là do cô yêu sai cách hay lòng người thay đổi. Vốn dĩ trong tình yêu, đâu có gì gọi là mãi mãi.
Một chiều cuối thu, cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại cô đã xóa từ lâu: “Em có khỏe không? Anh chia tay với cô ta rồi, anh nhận ra em mới chính là người anh cần trong cuộc đời này”. Đọc tin nhắn, cô cười khẩy một cái: “Xin lỗi, em đã có hạnh phúc riêng, đừng bao giờ làm phiền em nữa!”
Theo Blogtamsu
Em không dám tự tin, mình đủ sức giữ một chàng trai tham lam bên mình...
Con người vốn dĩ tham lam, em biết, khi chưa có điều gì đó, người ta khao khát đạt được bằng mọi giá, nhưng lúc có rồi, dù có một cách dễ dàng hay khó khăn thì sự ruồng bỏ như một thói quen. Người đi, người ở lại, vết thương đâu dễ lành.
Em đã nghe biết bao nhiêu lần, tình yêu đôi lúc là một cuộc chơi mạo hiểm, thắng thì hạnh phúc tột cùng còn thua thì cay đắng, chát chua lắm. Em bỏ qua tất cả, nhìn cuộc đời và tình yêu bằng lăng kính của một đứa trẻ thơ khi nghĩ rằng sẽ có một tình yêu mãi mãi, có một tình yêu mà con người ta vì nhau mà sống chết, vì nhau mà hi sinh bất kể thứ gì.
Một sự mê muội, chìm đắm trong men tình để rồi say như không cò biết thế gian là gì, chỉ có anh và tình yêu với anh để rồi bây giờ tỉnh dậy chỉ còn sự lụi tàn và đau khổ. Niềm tin mất đi điểm tựa, bơ vơ và trơ trọi... Từng nói với em, có được em là may mắn, anh sẽ cùng em đi tiếp, đi mãi, đến tận cùng, chính anh tiếp cho em niềm tin tuyệt đối khi bao nhiêu người bảo em đang chọn đặt lòng tin sai chỗ, anh rồi cũng chỉ một đám mây để gió cuốn trôi trong cuộc đời em thôi. Sao em tin anh thế, tin những mối tình trước đó của anh tan vỡ cũng chỉ vì anh chưa thực sự yêu họ, và em là người duy nhất anh yêu và chẳng thể nào như người ta nói đâu. Nhưng chính lòng tin ấy phản bội em khi mà anh rời xa.
Em biết, em không đủ sức giữ tay anh lại khi mà ngoài kia bao nhiêucám dỗ, khi mà lòng anh cũng chẳng vững vàng. Có bao nhiêu cô gái ngoài kia sẵn sàng ngã vào lòng anh, anh không đủ bản lĩnh để chối từ. em quá nhỏ bé trước tất cả, phải không. Giữ và kéo anh rồi em ngốc nghếch tự trách mình, phải chăng tay chẳng đủ ấm, yêu chẳng đủ nhiều, để giữ anh ở lại. Em chọn một cuộc chơi đoán trước thua nhiều hơn thắng, nhưng mụ mị tin rằng cảm hóa được anh, trói buộc cái bản tính tham lam của anh bằng con tim chân thành.
Ngựa quen đường cũ, rồi anh vẫn thế, có nhiều thứ ngoài kia, có ma lực hơn em. Em âu cũng chỉ là một đoạn đường ngắn anh đi qua trong cuộc đời và rồi thời gian sẽ làm rong rêu nó. Cũng chẳng biết em là đoạn đường thứ mấy, nhưng em đã có lúc tin rằng anh sẽ dừng lại, nắm lấy em và không đi tiếp. Nhưng trớ trêu, đó chỉ là mộng tưởng. Rời em, anh đi tiếp... Đêm vắng, bao lâu quen anh, hơi thở anh lấp đầy giấc ngủ và những cơn mơ, nhưng giờ có lẽ ở đâu đó, vòng tay anh cũng đang ôm chặt một ai đó như từng với em. Hơi thở ấy xa dần em trong những đêm dài cô quạnh.
Con gái sướng khổ phụ thuộc vào người đàn ông mình yêu. Em biết, chọn yêu một người là chọn hạnh phúc cho bản thân. Nhưng khi yêu, lý trí đâu át được tình cảm, dẫu biết trước kết cục chẳng tới đâu nhưng vẫn chọn lựa. Nếu có lý trí, có lẽ em không yêu anh một cách không đắn đo. Nếu có lí trí hơn, em sẽ chẳng vội vàng tự tin mình trói chân được anh, sẽ chẳng nghĩ rằng có em, anh sẽ chẳng cần gì thêm nữa. Trách anh tham lam hay do em quá ngu ngốc. Níu kéo được gì khi tham lam đã thành bản tính, em không sai khi yêu anh, nhưng sai khi yêu một người tham lam.
Sẽ không nên viết tiếp những tháng ngày rong dài nước mắt, có lẽ em nên tìm điểm tựa để đặt niềm tin lần nữa, nhưng không vội vàng như với anh. Sẽ chẳng phải là người đàn ông tham lam... Vì niềm tin của em giờ khó bám trụ vào những thứ mong manh lắm. Góp nhặt hư hao để làm gì, tự mình oán thán cũng tự làm đau mình. Xem như em đã cho mình cơ hội làm rách tim mình và vá lại, cho em cơ hội thử thách vận may với một chàng trai có quá nhiều mối bận tâm. Em cũng là một mối bận tâm nhưng không đủ làm anh quá vướng bận hay thậm chí lâu dần trở thành phiền phức khiến anh muốn trốn chạy. Em không dám tự tin, mình đủ sức giữ một chàng trai tham lam bên mình...
Theo Blogtamsu
Có nên bỏ chồng để quay lại với tình đầu Có thể khi nghe câu chuyện của tôi, mọi người sẽ khinh thường, miệt thị tôi là người đàn bà chẳng ra gì nhưng sống ở đời có nhiều chuyện không thể theo ý mình mong muốn. Tôi đã từng có một mối tình đầu mà đến chết cũng không quên được. Khi là sinh viên năm cuối, tôi gặp anh qua sự...