‘Mất đời’ với đại gia, thiếu nữ tự c.hết
Trong lúc đau khổ tột độ, cô gái đã vơ hàng trăm viên thuốc chữa bệnh gút cho vào miệng.(Ảnh minh họa).
Nhan sắc xinh đẹp, học hành tử tế nhưng cô gái sớm rơi vào vòng tay đại gia và khi biết cuộc tình không đến đâu cô đã tự c.hết.
Trong lúc đau khổ tột độ, cô gái đã vơ hàng trăm viên thuốc chữa bệnh gút cho vào miệng. Vì liều lượng của thuốc quá nhiều, các bác sỹ đã đau lòng chứng kiến tử thần mang cô gái đi.
Trong khi các bệnh nhân tìm mọi con đường đến với thần c.hết thì các bác sỹ lại phải gắng sức để giành giật lại sự sống cho chính họ.
Bi kịch của n.ữ s.inh viên yêu đại gia
Có một ngàn lẻ một lý do khiến bệnh nhân tìm đến cái c.hết, để rồi người thân đau đớn và lo lắng đưa họ vào Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Đối với các bác sỹ ở đây, dù vì lý do nào, tìm đến cái c.hết là việc làm cực kỳ dại dột và đáng trách.
Gíam đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, HN, Tiến sĩ Phạm Duệ cho biết: Trong số 70% bệnh nhân bị ngộ độc ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thì có tới 50% là do t.ự t.ử (30% còn lại là do bị ong đốt, rắn cắn…).
Những nguyên nhân mà người ta tìm đến cái c.hết được Tiến sĩ Duệ cho là “lãng xẹt” và “không đáng chút nào”- đó là những khúc mắc về tình cảm với người thân, người yêu, vợ chồng; do nợ nần… Nhưng đa phần họ đều cảm thấy hối hận sau khi đã dại dột tự tước đi cuộc sống của mình.
Trong số những bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, có một cô sinh viên đã để lại nhiều nỗi thương cảm, bởi dù đã gắng sức, các bác sỹ vẫn không thể cứu được mạng sống của cô gái xinh đẹp, t.uổi đời còn mơn mởn.
Video đang HOT
Sở hữu sắc đẹp, tài ăn nói, học hành tới nơi tới chốn, cô sinh viên “đốt” đời mình vào mối tình với một đại gia lắm t.iền, nhiều của. Sau những lời có cánh, những bữa tiệc sang trọng và những món quà đáng giá, cô mới nhận ra cuộc tình của mình với đại gia đã yên bề gia thất sẽ có kết cục không đi đến đâu.
Trong lúc đau khổ tột độ, cô gái đã vơ hàng trăm viên thuốc chữa bệnh gút cho vào miệng. Vì liều lượng của thuốc quá nhiều, các bác sỹ đã đau lòng chứng kiến tử thần mang cô gái đi.
Chuyện tình kiểu Romeo và Juliet
Trong quá trình dài làm ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Tiến sĩ Duệ đã gặp nhiều câu chuyện tình kiểu Romeo và Juliet: Đôi trai gái yêu nhau, vì bị gia đình phản đối đã cùng nhau tìm đến cái c.hết. Khi các bác sĩ can thiệp, thường chỉ cứu được người con trai.
Chàng trai mới lớn này vừa được các bác sỹ cứu sống sau khi uống thuốc sâu t.ự t.ử.
Tiến sĩ Duệ kể rằng, cách đây vài năm, trung tâm đã phải khổ công cứu chữa cho một cặp “Romeo và Juliet hiện đại”. Chàng có tên là T. và nàng tên M. Đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng bị gia đình phản đối. Để mãi được bên nhau, cả hai đã nguyện cùng tìm đến cái c.hết bằng thuốc sâu.
Đúng ngày hẹn, khi cả hai khóc hết nước mắt bên chai thuốc sâu, trong cơn quẫn trí, người con gái đã vơ lấy chai thuốc, ngửa cổ uống trước. Cô gái trẻ đã nuốt vào bụng phần lớn thứ chất lỏng c.hết người đó, chỉ để lại phần ít ỏi cho người con trai. Thế nên, khi cứu chữa, dù gắng sức, các bác sỹ đã không thể cứu được người con gái. Chỉ có chàng trai được cứu sống, ở lại cuộc đời trong nỗi day dứt khôn nguôi.
Một cặp “Romeo và Juliet” khác cũng để lại ấn tượng khó phai đối với bác sỹ Duệ. Hôm đó, khi chứng kiến người con gái uống xong phần thuốc c.hết người dành cho mình, trông thấy người yêu xỉu dần, “chàng Romeo” bắt đầu thấy sợ… c.hết. Anh ta không uống nốt phần thuốc còn lại như đã bàn với người yêu mà vội vàng gọi xe cấp cứu.
Theo Tiến sĩ Duệ, vì bất cứ lý do gì, người ta đều không nên tìm đến cái c.hết, mọi chuyện đều có cách giải quyết. “Buồn khổ ư, nghèo khó ư, còn hàng trăm, hàng ngàn người sống mà như một cuộc đầy ải- những người phụ n.ữ s.inh ra những đứa con tật nguyền, với người chồng thương binh, bệnh tật.
Cuộc sống nghèo khó, vất vả và buồn tủi đến cùng cực. Cuộc sống của họ đâu phải là sống, đó là sự hy sinh và chịu đựng, nhưng họ đâu có tìm đến cái c.hết” – Tiến sĩ tâm sự.
Theo VNN
Cưới cô ư?... Còn lâu nhé!
Cơ thể tôi nóng ran... Tôi không thể kiềm chế được những khao khát đang dấy lên trong cơ thể của người thiếu nữ 22 t.uổi.
Tôi yêu một người đã được hơn ba năm nay và chúng tôi đã có ý định sẽ tổ chức đám cưới vào sau ngày sinh nhật của mình! Suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã cố gắng giữ gìn để được người yêu mình tôn trọng, để không gây ra một hậu quả đáng tiếc nào trước hôn nhân và... để mọi người không đ.ánh giá mình là người con gái hư hỏng...
Nhưng rồi một hôm, khi chúng tôi đi chơi với nhau, anh bảo muốn được nhìn thấy cơ thể của tôi một lần "Chỉ nhìn thôi! Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu em ạ!"... và tôi tin anh nên đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh!
Hai đứa gượng gạo không ai nói với ai một câu nào... Và anh đã đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi nụ hôn say đắm, bàn tay anh bắt đầu luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh của tôi... Cơ thể tôi nóng ran... Tôi không thể kiềm chế được những khao khát đang dấy lên trong cơ thể của người thiếu nữ 22 t.uổi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng cho anh sự quý giá nhất của người con gái, tự nguyện để anh khám phá thân thể lỗ lõa của tôi... và chúng tôi đã có nhau trọn vẹn suốt đêm hôm ấy!
Chúng tôi đã có ý định sẽ tổ chức đám cưới vào sau ngày sinh nhật của mình!
Sau lần đó, anh nói với tôi rằng: "Anh chỉ muốn trói em nên mới làm thế!" và tôi đã mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến một đám cưới sang trọng, được làm vợ người đàn ông mình yêu thương, được gần gũi, chăm sóc và cùng chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn suốt cả cuộc đời này!
Nhưng nào đâu ngờ, sau những lời thề non hẹn biển, sau lần anh "trói" tôi thành công ấy, chúng tôi đã cãi vã nhau rất to và vì không chịu được những lời xúc phạm của anh, tôi đã đề nghị chia tay...
Một tháng sau khi chia tay, tôi phát hiện ra mình có thai và tôi đã liên lạc với anh để hẹn anh nói chuyện. Nhưng không ngờ, khi tôi nói với anh về cái bào thai trong bụng mình thì anh phũ phàng bảo "Anh không muốn nhìn thấy em nữa! Em định trói em đấy à?", "Một đám cưới ư? Đừng có mơ nhá!", "Tất cả chỉ là tội lỗi"... Tôi như muốn ngã gục trước những lời nói vô lương tâm ấy của anh... và tôi đã bỏ chạy, phía sau vẫn còn văng vẳng những lời mắng nhiếc của anh!
Trong lúc quẫn trí, đau đớn, tuyệt vọng... tôi đã nuốt nước mắt để đến bệnh viện vứt bỏ bào thai của mình, sản phẩm tình yêu của tôi và anh ngày nào. Sau khi anh biết chuyện tôi phá thai, anh lại nhắn tin trách cứ tôi g.iết c.on của mình và bảo rằng " cô là người mẹ độc ác nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô". Hậu quả là sau khi phá thai, tôi bị dính buồng tử cung và tôi phải đi khắp các bệnh viện để chữa trị.
Có những hôm không còn một đồng t.iền nào để nằm viện, tôi phải nhờ một người bạn ở cùng cơ quan gửi t.iền cho tôi để tiếp tục chữa bệnh. Khi anh biết được điều đó, anh lại gọi cho tôi trách mắng "Sao em lại phải gọi cho bạn em khóc lóc như vậy chứ? Sao em lại không nói cho anh để anh...". Một lát sau, anh nhắn lại một tin nhắn "Anh chỉ muốn em quên anh nên anh mới tàn nhẫn như vậy!"...
Một phút dại dột để rồi tôi phải ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời này...
Giờ đây, tôi không còn nhớ thương gì đến anh nữa, cũng không còn đau khổ, dằn vặt vì anh nữa... vì tôi thấy anh không xứng đáng với tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh, không xứng đáng một chút nào hết! Tôi chỉ thương đứa con tôi đã dứt ruột bỏ đi... vì nó không có tội tình gì hết! Nó cũng là một kiếp người, một hình hài chưa trọn vẹn nhưng có lẽ, số phận không cho nó được sống ở kiếp này... hay nói đúng hơn, vì người mẹ vô tâm, ích kỷ, hèn nhát nên tôi không dám giữ lại đứa con ấy cho riêng mình!
Những chuyện đã qua dẫu có ân hận thì cũng chẳng làm lại được nữa! Những người con trai như vậy không xứng đáng để cho những người con gái như chúng ta phải buồn! Giờ đây, tôi vẫn phải hằng ngày đối mặt với anh ấy vì chúng tôi là đồng nghiệp, tôi vẫn mỉm cười rất vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh! Nhưng có ai biết được, hàng đêm tôi vẫn khóc thầm vì mình đã g.iết đi một sinh linh bé nhỏ!
Một phút dại dột để rồi tôi phải ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời này...
Theo Bưu Điện Việt Nam