Mất đời con gái vì…say
Tôi say nên vê phong trước và ngu luôn. Anh vao phong luc nao tôi cung không biêt, chi biêt luc tinh dây thây anh bên canh, tôi không manh vai che thân, tôi măc đồ và lăng lăng đi ra
Ảnh minh họa
Người yêu cũ của tôi đang học Đại học Bách khoa, trước học Đại học Hàng Hải nhưng vì tôi anh bị đuổi, anh nợ môn nhiều. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có những hôm hết tiền chúng tôi rang cơm ngồi cùng nhau ăn vẫn rất vui vẻ. Anh rất yêu tôi, không bao giờ làm trái ý tôi vì anh sợ tôi khóc, cứ như thế tình yêu của bọn tôi lớn dần lên.
Tôi thưc sư yêu anh ây va rôi một hôm trương tôi căm trai anh sang bên tôi trường tôi chơi. Tôi hôm đó co liên hoan tôi không biêt uông bia nhưng do vi moi ngươi cư ep nên tôi uông cho moi ngươi vui. Tôi say nên vê phong trước và ngu luôn. Anh vao phong luc nao tôi cung không biêt, chi biêt luc tinh dây thây anh bên canh, tôi không manh vai che thân, tôi măc đồ và lăng lăng đi ra.
Video đang HOT
Lúc đo gia mà het lên đươc tôi sẽ het lên và lao vao câu xe anh, tai sao anh lai lam thê khi tôi không biêt gi, sao lai lây đi đơi con gai cua tôi một cach te nhat như thê. Nhưng tôi đa không dam lam thê vi đang ơ trong xom tro, tôi rât xâu hô nêu ai đó biêt được, tôi đa muốn giư minh đên ngay lây chông ma không đươc.
Tôi lao ra khoi phong, anh đuôi theo tôi, cô găng giai thich, tôi không muôn nghe bất cứ điều gì, giai thich thi co ich gì nưa, co thay đôi được gì đâu. Tôi băt đâu tranh măt, không găp anh nữa. Hôm nao học chiêu, thì sang sơm anh tranh thu băt xe tư Hai Phong sang được mây tiêng rồi vê để kip tiết hoc đâu giơ chiêu nhưng tôi không găp, tôi nhât quyêt không tha thư cho anh.
Co le do đi lai mêt va không con tâm tri hoc hành, anh đa thuê nha tro gân chô tôi hoc. Anh bao: “Nêu tôi không tha thư, anh se bo hoc va ơ đây cho đên luc nao tôi tha thư thi thôi”. Mây thang qua đi, tôi vân gan li không tha thư, anh cũng không vê nha. Rôi anh bi đuôi hoc, bô me anh goi điên trach tôi sao không bao ban nhau hoc hanh.
Khi tôi đến vơi chông tôi bây giơ thì tôi đã không con la “con gai”, anh biêt điêu ấy nhưng vân theo đuôi khiên tôi cư tương răng anh thưc sư yêu va hiêu tôi. Đung la cuộc sống không được như minh mong muôn. Nhiêu luc tôi không hiêu sao minh lai co thê quên đi 1 môi tinh 2 năm đê yêu chông tôi bây giơ.
Khi chúng tôi có dự định về ra mắt bố mẹ anh, hôm trước lên lịch thì hôm sau anh qua đêm với gái. Anh lừa dối tôi với lý do “xe hỏng không về được” bảo tôi cứ ở nhà đợi và tôi tin anh. Di nhiên mai đên sau nay lây nhau, tôi mơi biêt minh bi lưa.
Rôi tôi co thai nên băt buôc phai cươi, luc đo tôi không muôn cươi, nhưng là phận gái, nên gia đinh tôi đã không cho tôi lưa chon con đương nao khac. Tôi không biêt minh co yêu anh không nữa.
Tôi từng bỏ một người thương yêu tôi nhất để đến với một người chồng dối gian… Chỉ vì tôi cố chấp không tha thứ cho người yêu thương tôi. Chung chồng thì sao? Có ai cay đắng như tôi?
Theo Vietnamnet
Về đi em, miền yêu thương còn đó
Hôm trước, em nhắn tin cho anh là sẽ không về vì "còn ai nữa mà về". Lâu lắm rồi mình không gặp phải không em? Anh nhớ ngày em theo chồng về xứ khác, đoàn người đưa dâu rất dài. Anh đứng chôn chân ở cuối con đường, không biết từ lúc nào, nước mắt đã mặn đắng trên môi.
Từ hôm đó, anh không đi về trên con đường đã từng sánh vai em, không đến những nơi đã từng cùng em đến đó. Đơn giản vì anh không muốn nhớ về kỷ niệm. Anh muốn quên em để mở một trang mới trong quyển sách cuộc đời. Thế nhưng, tất cả đều vô nghĩa. Bởi anh vẫn nhớ em từng ngày, từng giờ, vẫn thấy em về trong những giấc mơ và vẫn nghĩ ở cuối con đường tương lai, em sẽ quay về...
Có người thấy anh suốt ngày cắm đầu vào những bản vẽ, những công trình xây dựng thì cho rằng trong tâm trí anh giờ chỉ có mỗi một suy nghĩ là "kiếm tiền". Đâu ai biết rằng anh mượn công việc để quên, vùi đầu vào công việc để nỗi nhớ đừng giày vò... Chúng mình đã có những năm tháng tuổi thơ thật đẹp bên nhau. Có lẽ chính vì vậy mà anh không dám ngỏ lời. Rất nhiều lần câu tỏ tình đọng trên môi anh. Cứ ngập ngừng cho đến ngày em về làm dâu xứ khác.
Tận đáy lòng, anh mong em hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống có những điều mình không đoán định được. Cũng như anh không bao giờ nghĩ rằng người ấy đã phụ em...
Năm năm hay 10 năm rồi chúng mình xa nhau, anh cũng chẳng nhớ. Bởi suốt những năm tháng vắng em, thời gian đối với anh như ngưng lại. Hình ảnh em cũng thế, không gì có thể đổi thay. Về đi em, nơi chốn cũ vẫn có người chờ đợi, vẫn có người thổn thức nhớ mong. Về đi em, miền yêu thương xưa vẫn còn nguyên vẹn. Về để nghe gã khờ ngày ấy nói yêu em...
Theo VNE
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã gặp sai lầm... "Em đừng có cãi nhau với mẹ nữa được không? Anh mệt lắm rồi". Đạt chỉ nói đúng bấy nhiêu rồi cúp máy. Tôi giật mình. Tôi cãi nhau gì với mẹ anh? Buổi sáng tôi rời khỏi nhà khi bà đi tập thể dục chưa về. Còn tối hôm trước thì bà kiếm chuyện chứ đâu phải tôi gây gổ? Ngay từ...