Mất đời con gái vì yêu nhầm gã họ Sở
Em đã yêu và trao cái quý giá nhất cho anh, nhưng em như chết đứng khi biết anh chỉ yêu em để thay thế trong thời gian giận nhau với bạn gái.
Em là người thứ ba trong chuyện tình này. Em cũng là người thay thế cô ấy khi hai người giận nhau. Đảm nhận cả hai vai trò. Đổi lại là em mất anh, và em mất cả cuộc đời mình.
3 tháng 20 ngày khoảng thời gian không dài. Nhưng đó là khoảng thời gian em thật sự hạnh phúc. Em nhớ rất rõ ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện. Anh kết bạn Facebook với em, em chấp nhận, nhìn anh quen quen nên em chủ động bắt chuyện với anh. Sau một hồi chuyện trò thì biết em và anh đã gặp nhau đưọc vài lần nhưng đã lâu rồi. Vài ngày sau thì anh xin số của em và nói đùa là mình nói chuyện tình yêu. Lúc đó, em rất vui. Rồi ngày đó cũng tới, anh nói muốn quen em, em đồng ý, em tin mình đã tìm được người mình yêu thật sự. Sau đó, em đã trao đời con gái cho anh, em hạnh phúc, mãn nguyện với quyết định của mình và luôn tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Thời gian đó, em thật sự hạnh phúc. Anh luôn yêu thương quan tâm em, ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại hỏi han.
Bỗng một ngày trên đường đi thành phố về em đã gặp tai nạn. Em bị gãy chân, lúc đó em muốn có anh bên cạnh nhưng em điện thoại anh mà sao anh không bắt máy. Em nghĩ anh đang bận nên không nghe máy được. Rồi em nhập viện, anh đã vô thăm em, em cảm thấy bớt đau khi có anh bên cạnh. Hôm sau, là em phải mổ, những lúc đó có anh, em như được tiếp sức, em không còn lo sợ nữa. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua, trưa nào anh cũng vào bệnh viện thăm em, lại còn chăm sóc em từng bữa ăn. Lúc đó, em như là người hạnh nhất trên đời. Đến ngày em ra viện, em phải về thành phố, phải xa anh, em thật sự rất buồn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Istock.
Rồi chuyện gì đến đã đến, 10 ngày nay anh không điện thoại, nhắn tin cho em. Em có cảm giác rất lạ. Em thấy anh viết trên Facebook là anh mệt, em đã hỏi ngay xem anh có chuyện gì, thì anh nói là sắp chết, em hỏi anh vì sao anh không trả lời. Em cứ nghĩ do anh làm nhiều quá nên bị stress. Rồi em điện thoại, nhắn tin anh không trả lời. Em bắt đầu có cảm giác nghi ngờ, một ngày em đã điện thoại tới tận 50 cuộc mà anh vẫn không trả lời. Ngày nào em cũng nhìn vào điện thoại, em sợ anh điện thoại mà em không thấy.
Vài ngày sau anh cũng gọi lại cho em, em mừng không thể nào tả nổi. Nhưng không như em mong đợi, em hỏi anh là anh còn yêu em không? Anh đã trả lời một câu làm em như chết đứng, anh trả lời không. Trời như sụp xuống, nước mắt rơi xuống. Bàn tay em run rẩy bấm từng chữ hỏi anh vì sao, anh nói đã hết tình cảm rồi, đừng nhắn tin làm phiền anh nữa.
Sau đó có số điện thoại lạ gọi cho em. Cô ấy nói là em gái của anh. Cô ấy nói nhiều lắm, khuyên em là nhắn tin nói quen lại với anh, mong anh cho cơ hội. Em cũng làm theo. Em biết anh sẽ không trả lời. Nhưng em vẫn làm trong vô thức. Rồi ngày nào cô ấy cũng nói chuyện với em. Một ngày nọ cô ấy nói chắc anh đã có người khác rồi, em hỏi cô ấy biết mặt không? Cô ấy nói biết, và câu nói như con dao đâm thẳng vào tim em, cô ấy nói người đó là chính cô ấy. Em đau lắm, đau lại càng đau. Cô ấy nói hai người đã quen lâu rồi trước cả khi anh quen em.
Em đã rất sốc khi biết được sự thât. Hóa ra anh đã đóng vai diễn đó xuất sắc đến thế nào? Giờ đây em đã mất đi cái quý giá nhất của mình và cảm thấy mình bị lừa dối. Em là người thứ ba, là người đã yêu phải một gã Sở khanh chính hiệu. Bây giờ, trong em không còn là con bé vui tươi nữa mà là con bé mất đi mọi niềm tin và đầy thù hận. Em phải làm gì đây?
Theo VNE
Anh chia tay sau khi lấy đời con gái của em
Lúc em không đồng ý 'quan hệ' thì anh giận, không liên lạc. Khi mọi chuyện đã rồi, anh bảo em tìm người tốt hơn để yêu.
ảnh minh họa
Em biết em nói ra điều này tất cả mọi người điều cho là em ngốc nhưng em muốn chia sẻ cho nhẹ lòng. Em năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Sài Gòn. Bạn bè thường nhận xét là em hiền, dễ thương.
Em và bạn trai quen nhau qua giới thiệu của một người bạn thân. Anh hơn em một tuổi, cũng học đại học nhưng mới năm thứ nhất. Quê anh ở miền Trung, còn em ở miền Tây. Anh quan tâm em và em rất yêu anh vì anh là mối tình đầu của em.
Chúng em quen nhau đến tháng thứ 6 thì anh đề nghị "quan hệ", em nhất quyết không đồng ý. Anh giận em, không liên lạc và đòi chia tay với em. Anh nói rất nhiều với em rằng anh là người có trách nhiệm, anh không gạt em đâu. Thời gian không liên lạc với em, anh như người mất hồn, thường xuyên nhậu nhẹt, không thích nói chuyện với bất kỳ ai (bạn bè kể với em như thế). Vì thương anh nên em đã chủ động làm hòa và trao cho anh cuộc đời con gái của em.
Đến tháng thứ 8, anh đề nghị chia tay. Anh nói với em rất nhiều là không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa, học xong không biết bị đưa đi đâu, lên Tây nguyên hay ra Bắc, em tìm ai khác tốt hơn để yêu và quên anh đi. Rồi anh xin lỗi em vì không thể đem hạnh phúc đến cho em, yêu anh chỉ khổ thôi, anh phải học 4 năm nữa còn em thì sắp ra trường rồi...
Em đã cầu xin anh hết lời nhưng anh nhất quyết chia tay. Em như chết đi sống lại sau lần ấy. Anh còn nhờ bạn em chăm sóc và khuyên em nên quên anh. Thật sự em vừa yêu vừa hận anh lắm, giờ em rất đau khổ, không biết làm thế nào?
Theo VNE
'Mất đời' rồi thì còn tiếc gì nữa? Hân nói với tôi bằng cái giọng đầy kiêu ngạo: "Mất rồi thì còn tiếc gì nữa? Dù sao cũng chỉ là cái chuyện lên giường với đàn ông. Đàn bà có một lần để giữ, không giữ được thì sống buông thả đi, sống thoải mái đi. Bây giờ giữ thì còn tác dụng gì, cũng giống như những cô gái làng...