Mất đời con gái vì cha dượng
Vừa kéo chiếc váy ra khỏi người, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhìn qua gương thấy dượng đang đứng ngay sau lưng mình.
Khi viết ra những dòng tâm sự này tôi thấy vô cùng đau đớn và tủi nhục. Bởi lẽ, người mà tôi từng tôn kính, từng gọi là cha kia vẫn từng ngày, từng giờ biến cuộc sống toàn màu hồng trong mắt tôi trở nên u mê, tăm tối.
Năm tôi lên 6 tuổi thì cha bị bệnh qua đời. 2 năm sau, mẹ tôi xuất giá theo chồng. Người đàn ông mà tôi vẫn gọi là dượng đó là sếp của mẹ, đã li dị vợ. Dượng yêu quý và coi tôi như con cái trong nhà. Tôi không hề hay biết những chuyện của người lớn nên lúc nào cũng coi dượng là người bạn thân của mình. Bất kể có chuyện gì thì tôi cũng kể cho dượng nghe.
Khi tôi học lớp 8 thì mẹ tôi bị ốm nặng. Dượng đưa mẹ đi bệnh viện thì các bác sĩ nói mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo. Tiền bạc để chữa trị cho mẹ khá tốn kém nhưng dượng tôi vẫn tìm cách xoay sở. Tôi thầm cảm ơn và có phần kính nể, yêu thương dượng của mình hơn.
Cuộc sống của mẹ tôi từ đó phải gắn liền với chuỗi ngày trong bệnh viện. Thỉnh thoảng, khi mẹ nhớ nhà quá thì các bác sĩ cho mẹ tôi về thăm nhà nhưng phải quay lại đó ngay trong ngày. Trong nhà giờ chỉ còn lại tôi và dượng. Hàng ngày, sau buổi học tôi tranh thủ qua thăm mẹ rồi lại vội vàng về nhà nấu cơm cho dượng ăn.
Từ khi mẹ vào viện, chỉ có dượng là người quan tâm, lo lắng cho tôi. Ông thường hay đưa tôi đi mua quần áo đẹp, đưa tôi đi chơi trong những dịp lễ tết. Những chuyện thầm kín, chuyện tình cảm riêng tư trước đây tôi thường chỉ nói với mẹ giờ tôi cũng không ngại ngần khi tâm sự cùng dượng. Những lúc đó ông quan tâm, chia sẻ với tôi như một người cha đẻ. Nhưng tôi đâu biết đằng sau đó là cả một kế hoạch, một sự toan tính, một âm mưa dơ bẩn của ông.
Năm tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu thấy cha dượng mình có những biểu hiện khác lạ. Một lần khi đang mơ màng trong giấc mộng, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng. Tôi nhận ra cha dượng của tôi đang dần tiến về phía giường tôi. Trong cơn ngái ngủ, tôi hỏi “ Sao dượng vẫn chưa ngủ vậy?” Ông giật mình nói “vào tắt quạt” cho tôi không đêm xuống lạnh, sợ tôi ốm mai không đi học được. Giá như chỉ có như vậy thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại mấy lần làm tôi không khỏi nghi ngờ.
Không ít lần, khi từ trong phòng tắm bước ra tôi thấy dượng mình đang đứng như trời trồng trước cửa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ông tự biện bạch “Dượng định lên lấy đồ nhưng đi tới đây không nhớ phải lấy gì nên đứng suy nghĩ”. Sau những biểu hiện khác lạ đó của dượng, tôi sống kín đáo và xa lánh dượng hơn.
Cuộc sống toàn màu hồng trong mắt tôi trở nên u mê, tăm tối… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng dường như những âm mưa trong đầu của dượng đã có sự sắp đặt nên ông không dễ dàng từ bỏ ý định của mình. Rồi trong lần sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ông đã đạt được mục đích đó. Trong khi ông hoan hỉ trước thắng lợi của mình thì trái tim tôi lại đau đớn, quặn thắt.
Hôm ấy, tan trường trở về nhà, tôi thấy ông đang hì hục trong bếp nấu nướng, trên bàn bày la liệt đồ ăn. Cứ nghĩ hôm nay nhà có khách (vì dượng tôi làm kinh doanh nên bạn bè ông vẫn hay đến nhà dùng bữa) nên tôi cuống cuồng thay đồ rồi xuống giúp ông. Nhưng ông không cho tôi phụ giúp vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Mãi sau khi dùng bữa tôi mới nhớ đó là ngày sinh nhật của mình.
Bữa cơn dọn ra chỉ có hai cha con tôi ăn. Ông tặng tôi một chiếc váy rất đắt tiền và yêu cầu tôi phải mặc ngay cho có ý nghĩa. Tôi nghe theo ông và lên phòng thay đồ. Ông xuýt xoa không ngớt lời khen ngợi tôi. Bữa hôm đó, ông uống khá nhiều còn tôi chỉ nhấp môi cho phải phép.
10h đêm, người dượng say mềm, tôi dìu ông lên phòng. Sau khi để ông nằm tử tế, tôi quay lại phòng thay đồ để xuống dọn dẹp. Thế nhưng, vừa kéo chiếc váy ra khỏi người, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhìn qua gương thấy dượng đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi hốt hoảng định chạy ra khỏi phòng nhưng không kịp nữa rồi. Ông ghì chặt người tôi trong vòng tay rắn chắc rồi đẩy tôi lên gường như một thứ đồ chơi. Đêm hôm ấy, đời con gái của tôi đã mất trong bàn tay của dượng.
Sự việc xảy ra nhưng tôi không dám mở lời với mẹ của mình. Mấy hôm liền tôi về nhà bà ngoại ở, nhất quyết không chịu trở về ngôi nhà nhơ nhớp, bẩn thỉu đó. Thế nhưng ở lại hay ra đi đâu phải do tôi quyết định được.
Tôi nhớ hôm đó là sáng chủ nhật, khi đang nhặt rau ngoài đồng cho bà ngoại thì dượng tôi đến. Tôi cố tránh mặt, không chuyện với ông, đuổi ông về thì ông bất ngờ đổi thái độ. Từ một người điền đạm, ông trở thành một kẻ lưu manh, máu lạnh. Ông nói “Một là con về nhà cùng ta, hai là con có thể ở đây. Nhưng nếu con ở đây, ta không chắc mẹ con có qua khỏi hết năm nay không nữa”. Nói rồi ông bỏ về.
Cả ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi cố tình ở lại đây thì mẹ tôi sẽ không thể tiếp tục được chữa bệnh. Mà nếu không chữa thì bệnh của mẹ tôi sẽ tái phát, bà sẽ bỏ tôi cô độc trên đời này. Tôi thấy xót xa cho mình, cho mẹ vô cùng. Ngay tối hôm đó, tôi bắt xe quay trở về ngôi nhà đầy ám ảnh.
Từ cái hôm chuyện quái ác đó xảy ra tới nay cũng đã hơn 3 năm. 3 năm qua, tôi vẫn đến lớp như một cô sinh viên chăm ngoan nhưng khi về nhà, tôi lại biến thành một kẻ khác. Ngoài việc nấu cơm, rửa bát, dọn nhà tôi còn phải là một “tình nhân nhỏ” của dượng. Đêm đêm, tôi phải ngủ chung giường, phải chiều chuộng và làm tình với ông. Có thể mọi người sẽ nói tôi ngốc nghếch nhưng chỉ có như vậy mẹ tôi mới có thể tiếp tục được chữa trị. Nếu tôi làm trái ý ông, làm ông không vui thì bao nhiêu tội lỗi của tôi mẹ tôi đều phải gánh chịu.
Hàng đêm, sau những giây phút thỏa mãn của ông là nỗi đau, tủi nhục lại tràn trề trong lòng tôi. Tôi thấy mình thật trơ trẽn, vô liêm sỉ nhưng tôi không có một sự lựa chọn nào khác. Phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thầy đã cướp mất đời con gái của tôi
Thầy đã chở tôi đến một bãi cỏ vắng vẻ "để tiện nói chuyện"... rồi cũng chính nơi đó, thầy đã rất hả hê khi chiếm được đời con gái của tôi
Tôi là cô gái thuộc thế hệ đầu 9x nhưng tôi rất quan trọng chuyện trinh tiết. Tôi luôn nghĩ, cái quan trọng nhất của người con gái tôi sẽ được dành cho người đàn ông tôi lấy làm chồng vào đêm tân hôn hạnh phúc... nhưng cuộc đời thật lắm nỗi tréo ngoe... và tôi cũng không ngờ được, mình lại mất cái quý giá nhất của người con gái cho một gã đàn ông mà tôi đã từng gọi là thầy.
Mọi chuyện có lẽ cũng do bản thân tôi quá ngây thơ và tin tưởng vào thầy giáo mình. Dù chuyện xảy ra đã hơn 2 năm nhưng giờ đây tôi vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó... và mỗi khi nghĩ đến nó, tôi vẫn thấy tim mình đau quặn thắt. Nỗi đau đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này nếu tôi cứ im lặng và gặm nhấm nỗi buồn đó như suốt 2 năm qua.
Tôi là một cô gái khá xinh xắn, cao ráo và có khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Không phải tôi tự cao về bản thân nhưng mọi người xung quanh vẫn thường nhận xét về tôi như vậy và tôi cũng phần nào cảm nhận được điều đó.
Còn nhớ vào giữa năm lớp 12, trường tôi điều chỉnh lại lớp học và tôi đã bị chuyển xuống một lớp khác. Lớp học mới này do một thầy giáo chủ nhiệm, thầy ấy còn rất trẻ... chỉ mới 27 tuổi. Ban đầu tôi cũng chẳng ấn tượng gì với thầy và tôi cũng chỉ coi thầy như bao thầy cô khác ở trường. Nhưng trong một lần diễn văn nghệ nhân dịp 20-11 thì tôi rất bất ngờ khi thấy ánh mắt của thầy chăm chú nhìn tôi... một ánh mắt rất lạ.
Sau hôm đó, thầy liên tục viện đủ mọi lý do để nhắn tin hoặc điện thoại cho tôi, rồi mật độ nhắn tin và gọi điện của thầy ngày càng nhiều. Nhưng mọi chuyện lẽ ra nên dừng lại ở đó... nếu như tôi không buông lời trêu đùa rằng, tôi yêu thầy. Tôi không biện hộ cho mình vì các bạn gái lớp tôi cũng thường xuyên nhắn tin để trêu đùa thầy và một số thầy giáo trẻ khác như vậy. Tôi những tưởng thầy sẽ từ chối "lời tỏ tình" đó... nhưng không, ngay lập tức tin nhắn của thầy đến, "Thầy đồng ý". Khi nhận được tin nhắn đó, tôi rất bối rối vì không biết phải xử lý như thế nào vì thật sự, tôi không yêu thầy. Hơn nữa, tôi đang học năm cuối... nếu không cẩn thận, tôi sẽ không được thi tốt nghiệp.
Sau hôm đó, thầy hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Lúc đầu tôi từ chối nhưng vì thầy nài nỉ và một phần cũng vì sự hiếu thắng của bản thân nên tôi đồng ý. Những tưởng đấy chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường và chỉ dừng lại ở vài ba câu hỏi thăm nhau đơn giản... thế nhưng, khi đang đi chơi với nhau, thầy đã ôm chặt lấy tôi, rối rít hôn tôi... rồi bàn tay thầy bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi. Tôi đã rất choáng khi thầy có những hành động lộ liễu đó vì trong tôi, thầy luôn là một người thầy mẫu mực trên bục giảng. Sau một hồi chống cự quyết liệt, tôi vội vã chạy ra đường bắt xe ôm về nhà.
Ngày hôm sau, thầy nhắn tin xin lỗi tôi nhưng tôi không nhắn lại. Sau đó, thầy đã chủ động tìm đường vào nhà tôi... và thật không may khi lúc ấy chỉ mỗi tôi ở nhà, còn mẹ và anh trai đi vắng. Thầy vội vàng vào nhà tôi trong bộ dạng say khướt, mặt thầy đỏ bừng và liên tục nói lời xin lỗi. Tôi nói, "Thầy nên về nhà đi" nhưng thầy bảo, "Anh say quá! Em cho anh ở lại nghỉ một lúc, láyt sau đỡ hơn anh sẽ về". Rồi thầy kêu tôi pha cho thầy cốc nước chanh để giải rượu... Vì thương thầy nên tôi đã đem nước chanh đến nhưng thầy bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng và nói, "Hãy ở bên cạnh thầy".
Vì vẫn ám ảnh chuyện cũ nên tôi đã cố gắng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc ấy, để mặc thầy ở đó, tôi lên nhà học bài. Thế nhưng khi vừa soạn được một câu Văn học thì thầy đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, rồi thầy giật bút từ tay tôi viết bốn chữ "Do you love me?" vào quyển soạn văn đó.
Đến bao giờ tôi mới có thể nguôi quên nỗi đau này? (Ảnh minh họa)
Lúc ấy, thấy thầy choáng đầu nên tôi dìu thầy vào phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng tôi, thầy đã kêu tôi mở cặp sách của thầy ra... trong đó có một tệp tiền rất dày và tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Thầy bảo, "Nếu chiều anh thì số tiền đó sẽ là của em". Tôi giận thầy rồi bảo, "Thầy về ngay đi" nhưng thầy vẫn không chịu về cho tới khi tôi dọa, "Mẹ em sắp về rồi đấy" thì thầy mới chịu về.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường... và vẫn gặp thầy vì thầy là thầy chủ nhiệm của lớp tôi, đồng thời hôm đó cũng có tiết học của thầy. Khi vô tình nhìn xuống tôi, thầy tỉnh bơ như không có chuyện gì... nhưng khi vừa hết tiết dạy của mình thì thầy liên tục nhắn tin xin lỗi vì "Hôm đó thầy say quá nên thầy đã không kiềm chế được bản thân".
Sau bao nhiêu lần thầy năn nỉ gặp tôi để "nói chuyện" thì tôi cũng đã tạo điều kiện "cho thầy một cơ hội". Khi tôi đến, thầy đã vội vàng thanh minh, "Xin lỗi em, anh đã không kiềm chế được tình cảm của mình. Thầy giáo cũng chỉ là con người... và anh cũng có phần CON của mình, chứ có phải là thần thánh đâu?". Sau một hồi nói chuyện, thầy đã đưa tôi tới một nơi vắng vẻ "để tâm sự cho thoải mái". Nhưng vừa đến nơi, thầy đã ghì chặt tôi xuống bãi cỏ, giữ chặt hai tay tôi bằng một tay của thầy. Tôi đã cố gắng giẫy dụa và la lên nhưng thầy vẫn chẳng buông tha... Rồi một tay thầy cởi quần tôi, vội vã thực hiện âm mưu đen tối của mình... Lúc đó, người thầy giáo chuẩn mực đứng trên bục giảng hàng ngày đã biến thành một tên yêu râu xanh đáng sợ.
Thầy hành sự trong cơn khoái lạc, còn tôi với víu trong cơn đau đớn... dù tôi có khóc lóc nài nỉ, van xin nhưng hắn vẫn không chịu buông tha... Lúc tôi ôm mình trong nỗi sợ hãi thì lão ta còn bật đèn điện thoại để xem tôi có giọt máu nào không... Rồi hắn tỏ vẻ thỏa mãn, hả hê vô cùng...
Tôi học hành sa sút dần, rồi tôi cũng ít nói hơn, trở nên trầm cảm hơn... còn người thầy đó vẫn tỏ ra rất bình thường và công khai hò hẹn cùng cô kế toán của trường. Trong lúc bạn bè đang chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng thì tôi lại chìm trong sự sợ hãi... tôi sợ bị ai đó biết rằng, tôi là một đứa con gái đã bị mất trinh.
Tôi thi trượt đại học năm đó... rồi năm sau, tôi cũng không thi đại học nữa mà tôi đã quyết định ra nước ngoài để trốn tránh sự thật, để không ai biết tôi là ai... và điều quan trọng nhất là tôi muốn xa thầy giáo đó, người đã cướp mất sự hồn nhiên, trong trắng và cuộc sống tươi vui của tôi!
Khi viết lên những dòng này... tôi chỉ mong tâm hồn mình được thanh thản và nhanh chóng quên đi nỗi đau đó. Tôi cũng mong rằng, thời gian sẽ nhanh chóng xóa đi những hen ố của tuổi trẻ trong tôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau bị mất đời con gái Tôi rất sợ hãi mỗi khi nhớ đến hình ảnh mình "bị hại" từ ngày thơ bé... và cũng chính điều đó khiến tôi không dám mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào khác. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của những cô gái bị...