Mất đi một khoảng trời
Hôm nay, sáng sớm đi tập trung anh à. Em bỗng có thời gian nhìn ngắm kĩ hơn mọi thứ qua khung cửa sổ mà em đã tránh né khi chúng mình chia tay. Em biết giờ anh không ở đây nữa. Và em cũng không sợ nếu như đột nhiên em nhìn thấy bóng anh đi trên con đường chiếu vuông góc nhìn với khung cửa ấy.
Nhưng anh à, giờ em có muốn nhìn thấy anh nữa thì nó cũng khó lắm rồi. Ngôi nhà bên đã xây cao quá. Mất đi một khoảng nhìn, mất đi một đoạn con đường ngày trước để có thể thấy được anh.
Em chưa từng kể là từ hàng Internet anh hay ngồi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng em nhỉ? Đã rất muốn nhưng mỗi lần gặp em lại quên. Giờ thì cũng không còn cơ hội nữa. Đúng là dù có nói cũng không còn có tác dụng gì nữa.
Video đang HOT
Bức tường nhà bên đó ngày một cao cũng đồng nghĩa em ngày một mất đi một khoảng trời vẫn thường nhìn ngắm và nguyện ước. Mà nguyện ước giờ cũng để làm gì nữa. Ngày ngày em đọc những lời yêu của người khác, đau khổ của người khác và nhìn lại mình. Liệu em có yêu anh nhiều đến mức đau khổ như thế? Liệu bức tường đó có cao thêm nữa không? Rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng cũng có thể là cả hai chúng ta đều có chỉ là giấu đi chôn xuống, cố gắng quên và cố gắng để nỗi đau không ngày một cao.
Hôm nay, em đọc một câu chuyện: “Anh sẽ bế em ra khỏi cuộc đời”. Câu chuyện không cảm động lắm nhưng điều em rút ra được là “Cuộc sống là hỗn hợp những tình cảm bị xáo trộn và đôi khi trái tim cần phải nghe theo lý trí để ko phạm sai lầm”.
Người chồng trong câu chuyện tuy không được như em nói, anh ta phạm sai lầm nhưng may mắn là anh ấy có một người vợ biết yêu thương. Chúng ta không được như thế. Sai nhưng liệu ai có đủ yêu thương để níu kéo.
Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
Lúc này nhà thơ đã tuyệt vọng rồi. Em cũng vậy. Mờ mịt. Lạc lối. Không biết tin ai và ai tin. Cái buồn ăn sâu và tâm trí xoá nhạt những điều tốt đẹp em từng có.
Nỗi nhớ là vị khách vô duyên nhất. Đến và bao giờ cũng mang theo cơ man là bạn bè lạ lẫm. Lưu luyến. Thương nhớ. Buồn. Hờn. Ghen. Đau. Và tiếc nuối. Ko có bạn bè như thế nỗi nhớ sẽ ko xáo trộn cuộc sống của em đến vậy. Lạ lùng! Tại sao em vẫn mở cửa đón khách.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rồi mọi thứ sẽ quay lại từ đầu
Mèo Lười à, vậy là lá thư cuối cùng em cũng đã gửi cho anh rồi. Em không mạnh mẽ được như lời em nói, và vì vậy chúng mình không còn là bạn của nhau nữa, nhưng trong sâu thẳm trái tim em, em vẫn xem anh là người bạn tốt nhất mà em có.
Chúng mình đều có những ràng buộc mà định mệnh đã an bài, cả anh và em đều phải có trách nhiệm với gia đình của mình và khi một trong hai người xao lòng thì đều không tốt cả, em cố gắng để mình vẫn như thế khi nói chuyên với nhau.
Em cám ơn cuộc đời đã đem đến cho em người bạn tốt nhất này và em luôn luôn nhớ những gì anh đã dành cho em. Em lại quay trở về với chính em và gia đình nhỏ của mình và anh cũng thế. Em trân trọng những tình cảm của anh dành cho em và để nó trong một góc nơi trái tim của mình. Tạm biệt anh, người bạn lớn của em. Cầu chúc cuộc sống mang lại cho anh và chị Hương những điều tốt đẹp nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ đợi Chuyến bay cuối cùng đi Pháp cất cánh. Chị đứng chết lặng cuối sân bay, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay chợt tuôn xối xả trên gương mặt xinh đẹp... Người ta thấy chị thu dọn đồ đạc, chuyển đến một nơi ở khác. Căn phòng không có nhiều tiện nghi như căn nhà chị đã từng ở với anh...