Mất con, tôi mất cả cuộc đời
Khi tôi được tin mình sảy thai, tôi đã gục gã, không còn biết trời đất gì nữa. Cả bầu trời như đổ sụp dưới chân tôi, tôi không còn gượng dậy được nữa, mắt hoa đi rồi dần nhắm lại, tôi không còn ý thức về mọi thứ xung quanh.
Tối ngày hôm đó tôi mới tỉnh lại. Bác sĩ nói tôi bị sốc nặng, bị kích động mạnh nên ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe lại suy nhược. Dù cả nhà đã ngồi bên cạnh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi nhưng thật tình, tôi không muốn ngồi dậy tí nào. Tôi chỉ muốn được ở một mình, được gào khóc lên cho vơi đi nỗi khổ tâm trong lòng. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi không thể nào thở nổi.
Đứa con là niềm hi vọng sống của tôi, là niềm vui của tôi bấy lâu nay. 3 năm qua, tôi hi vọng có đứa con này biết bao. Cũng vì chuyện này mà tôi đứng ngồi không yên, chồng tôi thì lo lắng cho tôi và cả gia đình chồng thúc giục chuyện con cái khiến đầu óc tôi như nổ tung. Lúc nào tôi cũng mơ có một đứa con, ngay cả khi ngủ. Tôi cần một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ, cần một đứa con gọi tôi là mẹ bi bô thật thích. Nhưng mơ ước ấy mãi cho tới năm thứ 3 mới thành hiện thực.
Video đang HOT
Và giờ, tôi thân tàn ma dại, đó là sự mất mát lớn nhất cuộc đời của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi mừng rơi nước mắt, tưởng chừng như đó là nguồn sống duy nhất của tôi. Bạn chưa từng hiếm muộn, chưa từng chờ đợi đứa con của mình, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác hạnh phúc ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi chỉ muốn có con ngay, chỉ muốn được nhìn thấy con ngay lúc ấy và ôm chầm lấy con, nghe con gọi tiếng &’mẹ ơi’.
Tôi tận tình chăm sóc cái thai trong bụng. Vậy mà không thể ngờ, một sự cố đã xảy đến. Tôi cũng không biết đó là chuyện gì, vì sao mà tôi không thể nào giữ được con. Có lẽ do cú ngã xe quá mạnh, tôi đã chảy máu và phải cấp cứu ngay lập tức. Khi đó, tôi đã bất tỉnh, khi thức dậy, tôi biết hung tin.
Và giờ, tôi thân tàn ma dại, đó là sự mất mát lớn nhất cuộc đời của tôi. Dù là đứa trẻ đang hình thành nhưng đó là người thân của tôi, máu mủ của tôi và là niềm hãnh diện, niềm hạnh phúc của tôi. Tôi không tài nào nói thành lời nỗi đau đớn ấy. Tôi không thiết sống nữa, muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống này để chuộc lỗi với con vì sự bất cẩn của tôi.
Tôi trách mình rồi lại trách ông trời sao nhẫn tâm với tôi. Phải chăng số tôi phải chịu cảnh cô đơn như vậy, phải chăng ông trời không muốn tôi có được đứa con này. Tôi không còn niềm tin và dũng khí để tiếp tục sinh con nữa vì tôi sợ lại một lần nữa phải chờ đợi. Tôi đã chờ suốt 3 năm rồi, còn chờ đến bao giờ nữa đây?
Theo VNE
Bị hắt hủi vì mang bầu con gái
Em 34 tuổi, đã có gia đình và con gái 4 tuổi. Trước khi kết hôn với em, chồng em đã từng có gia đình và con trai 3 tuổi.
Mới đầu kết hôn, chồng rất yêu chiều em nhưng khi siêu âm, biết em mang bầu bé gái, anh buồn ra mặt và bắt đầu hắt hủi em. Anh bắt đầu chơi bời, không quan tâm vợ con, cũng chẳng đưa tiền cho vợ.
Khi sinh, quá túng thiếu, em phải về quê nương nhờ bố mẹ đẻ. Thế mà anh cũng chẳng hỏi han nên em rất buồn, chán...
Em nghe phong thanh anh có bồ và cô ta đang mang bầu con trai. Bố mẹ em khuyên em nên về nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng. Nghe lời, em đã đưa con về ở nhà ông bà nội nhưng nhà nội cũng chẳng thương hai mẹ con.
Giờ em phải ra ngoài thuê trọ, đi làm kiếm tiền nuôi con. Con thì gửi về quê nhờ ông bà ngoại nuôi. Chẳng hiểu sao em vẫn cứ yêu anh ấy. Em có nên ly hôn?
nguyenthanhhien...@gmail.com
Tư vấn viên chia sẻ:
Tình yêu nhiều khi thật mù quáng!
Em ạ, chị rất buồn khi phải khuyên em hãy coi như chưa có người đàn ông đó trên đời. (ảnh minh họa)
Rất chia sẻ với em khi tình cảm của em đã đặt nhầm chỗ, nhưng khổ nỗi em lại rất yêu người ta dù cho người ấy chẳng ra gì, phụ bạc em!
Em ạ, chị rất buồn khi phải khuyên em hãy coi như chưa có người đàn ông đó trên đời. Bởi, dù em còn thương yêu và muốn chung sống, chăm sóc cho anh ta thì cũng đâu ích gì. Anh ấy đã không còn yêu thương em nữa.
Em thử nghĩ mà xem, em là vợ mà anh ta hắt hủi ngay khi em đang mang bầu, cũng không thương vợ thương con dù cho đứa bé là con ruột của mình, lại bé bỏng mới chào đời.
Em đừng cố níu giữ những thứ không thuộc về mình nữa. Dù em có cố gắng thì anh ta cũng chẳng quay lại yêu em như trước nữa. Suốt thời gian qua, em có chồng mà như không, có chồng mà phải nương tựa hết cả vào bố mẹ đẻ, rồi tự một mình thuê nhà, đi làm kiếm tiền nuôi con.
Với một người chồng như thế, em nên sớm cắt đứt quan hệ để tâm lí không còn đè nặng, yên tâm nuôi con, làm lại cuộc đời, đừng lưu luyến thêm nữa.
Cố gắng lên em nhé, hãy tin rằng mình sống tốt, cuộc đời sẽ không bạc với mình.
Chúc em may mắn!
Theo Eva
Cám ơn con đã đến bên mẹ! 3 năm qua tôi đã khổ sở, mệt mỏi, có lúc muốn ngừng cố gắng khi thấy mình khó có con... Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc &'tôi thèm cảm giác được làm mẹ biết bao' tại địa địa chỉ mailevatam.eva@24h.com.vn để nhận được những lời khuyên, những lời tâm sự và đồng cảm. Một độc giả vừa mới sinh con...