Mất chồng vì… sự nghiệp của mình
Trong con mắt nhiều người, Nhung được đánh giá là phụ nữ thành đạt, hạnh phúc: Có công ty riêng, chồng giỏi, con ngoan. Vì thế khi nghe tin chồng gặp lại người yêu cũ Nhung thực sự bị sốc.
Hải, chồng Nhung nói rằng anh đã chán cảnh sống với cái bếp lạnh, suốt ngày đi ăn hàng hoặc vợ chồng mỗi người ăn một giờ, chẳng ai chờ ai. Đến lúc này, Nhung mới chợt nhận ra rằng lâu nay, vì mải mê theo đuổi sự nghiệp mà cô đã xao nhãng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, việc lớn việc nhỏ trong nhà, nhất nhất giao hết cho người giúp việc.
Lúc đầu Nhung nghĩ là Hải ích kỷ, không biết thông cảm và chia sẻ với vợ, thậm chí có lúc cô nghĩ chồng ghen vì sự thành đạt của vợ. Cô đi làm cũng là để kiếm tiền nuôi con chứ có đi chơi đâu? Nhưng sau khi nghe mẹ phân tích, giảng giải, cô đã nhận ra là mình đang để tuột mất cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Quá mải mê với sự nghiệp, Nhung bắt đầu lười đi chợ, vào bếp. Sáng, cô đưa cho người giúp việc ít tiền, dặn mua món này, món kia. Thực đơn hàng ngày cứ được lập trình một cách đơn điệu như vậy, lại thêm chuyện công việc quá bận rộn, nên vợ chồng Nhung rất hiếm khi gặp nhau trong bữa cơm tối, bữa cơm sum họp của cả nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thường là Hải về sớm, cho con ăn xong rồi anh cũng tự ăn qua quýt cho xong. Dạy con học bài xong, anh về phòng riêng đắm mình với những dự án dở dang. Khuya, Nhung mới về đến nhà vì cô còn bận tiếp khách nước ngoài. Cô bảo họ toàn là những đối tác chiến lược, tiềm năng, không chu đáo không được.
Video đang HOT
Quá mải mê với sự nghiệp, Nhung bắt đầu lười đi chợ, vào bếp… (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu Hải không nói gì, lẳng lặng làm việc nhà khi vợ đi vắng, sau anh cũng phó mặc mọi thứ cho người giúp việc, kể cả việc cho con ăn. Chuyện học của bọn trẻ, anh thuê hẳn một gia sư về nhà, kèm cặp thêm. Quỹ thời gian của vợ chồng Nhung vốn đã eo hẹp nay lại càng eo hẹp hơn khi Hải nhận được một dự án ở tận miền Trung cát trắng. Anh phải đi công tác thường xuyên hơn, có lần đi cả tháng. Mỗi khi dứt được công việc về đến nhà, tưởng vợ con đầm ấm, ai ngờ Nhung vẫn đi tối ngày, vợ chồng cứ như mặt trăng, mặt trời. Hải góp ý nhẹ nhàng thì Nhung bảo cô đang tranh thủ lúc tuổi còn trẻ, phấn đấu, tích góp được tí nào hay tí ấy, sau này gì còn có chỗ trông ra trông vào. Hải bảo nhưng em cũng phải biết sắp xếp, cân đối công việc để dành thời gian cho chồng, cho con, thì Nhung lại phẩy tay, ôi giời, anh cứ hay quan trọng hóa vấn đề, con mình nó ngoan, không phải lo.
Nhiều hôm đi công tác về, Hải ngao ngán khi mở chiếc tủ lạnh thấy bên trong toàn đồ đông lạnh, ăn cả tháng cũng chưa hết. Hóa ra vợ anh vì tiết kiệm thời gian nên mỗi lần đi siêu thị là cô lại mua cả một núi thức ăn, chất đầy tủ. Hải thèm một bát canh cua đồng nấu với rau rút, nhưng Nhung bảo nhặt rau rút mất nhiều thời gian mà ăn lại hay bị đau lưng, thôi thì cứ canh mọc cho nó nhanh và tiện!
Cứ thế, vợ chồng Nhung ngày càng xa nhau và khi cô đơn, Hải đã tìm đến người cũ. Lúc đầu anh cũng chỉ định chia sẻ với người ấy những vui buồn đang chất chứa trong lòng nhưng sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn và câu chuyện cũng không chỉ dừng lại ở chỗ sẻ chia…
Theo VNE
Đi đâu anh cũng để tôi trả tiền
Bạn cũng có thể nghĩ tới chuyện anh không có tiền. Tại sao lại như vậy, anh cũng đi làm, lại còn làm công việc ổn định.
Chuyện là thế này, tôi thật tình còn không biết có nên nói hay không. Nhưng đúng là, có lúc cũng mệt mỏi và phải suy nghĩ về cái gọi là tình yêu. Người ta nói, tình yêu không nên toan tính vật chất, tiền bạc. Tôi cũng nào có tính toán gì, chỉ là, vấn đề đó không thể không khiến tôi suy nghĩ.
Tôi và anh yêu nhau tới giờ cũng được 7 tháng. Trong suốt thời gian ấy, anh luôn chiều chuộng tôi và quan tâm tôi. Chiều chuộng ở chỗ, tôi muốn đi đâu là anh cho đi liền, tôi thích anh gì là anh chiều theo ý tôi, cũng ăn dù là không thích lắm. Đôi khi, tôi có muốn đi xem phim mà bộ phim đó anh xem rồi, anh cũng sẽ vui vẻ xem cùng tôi. Anh tích cực chọn quần áo cho tôi, tư vấn cho tôi bộ nào mặc đẹp và tỏ ra rất hài lòng khi đi cùng tôi. Chỉ một điều là, tất cả những lần như thế, anh đều để tôi trả tiền.
7 tháng, đâu phải thời gian ngắn, nó quá dài cho một cuộc tán tỉnh chứ đừng nói là tôi và anh đã yêu nhau. Anh còn tính tới chuyện cưới xin, muốn tôi làm vợ anh, vậy mà, từ ngày tán tới ngày yêu, còn đang trong giai đoạn lãng mạn, mặn nồng, anh chưa một lần chủ động trả tiền cho tôi. Nói thế thì hơi quá, có lẽ anh trả được 2 lần, nhưng những lần đó đều là tôi không mang tiền, hay do tôi không chủ động rút ra để trả.
Tôi có mang chuyện này nói với bạn bè thì họ nói, anh đang lợi dụng tôi chứ không hề yêu tôi. (Ảnh minh họa)
Đi ăn tôi trả tiền, nghĩ rằng đi xem phim anh sẽ chủ động mua vé cho tôi, nhưng không, anh vẫn để tôi trả. Tôi đã tìm đủ lý do để biện minh cho anh, rằng vì sao anh lại như thế, tôi cũng thông cảm với việc anh không mang tiền. Nhưng tôi lại nghĩ, vì sao lại như thế khi mà anh đã hẹn hò tôi đi chơi.
Bạn cũng có thể nghĩ tới chuyện anh không có tiền. Tại sao lại như vậy, anh cũng đi làm, lại còn làm công việc ổn định. Anh cũng có tiền hàng tháng giống như tôi. Nếu đã xác định yêu đương, anh cũng nên có một khoản cho việc đó. Đâu thể cứ để tôi chi trả mãi được trong khi tôi là con gái. Nếu như, anh không đi làm thì không nói làm gì, đằng này, tôi cũng chẳng hơn gì anh, vậy mà anh cứ mãi lặp lại chuyện đó.
Tôi có mang chuyện này nói với bạn bè thì họ nói, anh đang lợi dụng tôi chứ không hề yêu tôi. Nhưng thật lạ, lúc nào anh cũng tỏ ra rất yêu thương tôi, anh quan tâm tình cảm với tôi. Tôi có nói gì anh cũng nghe và luôn thấu hiểu. Chẳng lẽ chuyện cưới xin cũng là giả, đưa tôi về gặp bố mẹ anh cũng là giả? Tôi phải làm sao đây, phải tin vào điều gì, đúng là tình yêu đã khiến cho con người ta mụ mẫm rồi. Chỉ cần biết lý do chính đáng để tôi có thể thoải mái khi yêu anh, thế là đủ. Còn thật sự, khi chưa hiểu được vì sao, lòng tôi rối bời và tôi không muốn tiếp tục chuyện tình yêu này. Tôi mệt mỏi quá rồi!
Theo VNE
"Nuốt nhục" khi sống chung nhà chồng Hồi con gái, tôi sung sướng bao nhiêu, được cha mẹ cưng chiều và có thể tự do làm theo ý mình thì khi có chồng rồi, tôi càng thất vọng, khốn khổ bấy nhiêu. Qua bốn năm yêu nhau, chúng tôi luôn gắn bó, tưởng chừng đã rất hiểu và phù hợp tính nhau. Vậy mà không hiểu sao, sau khi cưới...