Mất chồng vì… ngại!
Vì nhiều lý do, không ít chịu em phải chịu đựng rào cản khá lớn trong đời sống tình dục. Những dè dặt, hạn chế về mặt tâm lý, nhu cầu đôi khi trở thành “lưỡi hái” cướp đi thứ hạnh phúc vốn dĩ phụ nữ phải được tận hưởng.
Nhiều chị em bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý e ngại, dè dặt với các chuyện tế nhị như sinh hoạt vợ chồng. Điều này ăn sâu vào suy nghĩ, nếp sống, sinh hoạt của chị em, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày càng cởi mở, những tâm lý này có còn phù hợp, nhất là với chuyện vốn dĩ rất cần thẳng thắn như tình dục lứa đôi?
Không chịu “lăn xả” trên giường
Không thể phủ nhận, vẫn có không ít chị em cho rằng tình dục là một lĩnh vực càng ít đề cập, bàn luận thì càng tốt. Họ thường có tâm lý e ngại, coi chuyện giường chiếu là chuyện nhạy cảm, tế nhị, cùng lắm là chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống chứ không phải để thỏa mãn khoái cảm hay làm khăng khít thêm đời sống tinh thần.
Nhiều chị em thường bị động trên giường chiếu
Chính vì tâm lý này, họ không dám chủ động trong chuyện ấy, không dám “lăn xả” trên giường. Trong khi trái lại, các ông chồng cho biết họ rất hào hứng mỗi khi vợ mình là người chủ động đề cập, dù chỉ trong vài dịp thật đặc biệt. Họ cho rằng phụ nữ cực kì quyến rũ và mời gọi khi ở tư thế chủ động, điều này như một thứ gia vị nồng nàn khiến các quý ông đặc biệt kích thích trước mỗi lần giao hoan.
Chủ quan với dấu hiệu suy giảm sinh lý nữ
Mặc dù xã hội hiện đã cởi mở hơn khi đề cập đến đời sống tình dục, tuy nhiên trong tư tưởng của số đông chị em, đây vẫn là vấn đề rất nhạy cảm. Do đó, khi có trục trặc trong “chuyện chăn gối”, đa số các cặp đôi thường cố gắng tự giải quyết. Khi vấn đề đã quá nặng nề, không biết làm cách nào để tháo gỡ họ mới dám tìm đến bệnh viện để nhờ sự tư vấn, điều trị của đội ngũ bác sĩ.
Chủ quan với những biểu hiện của suy giảm sinh lý
Video đang HOT
Tâm sự trên một diễn đàn, chị N. (kế toán ngân hàng, Nam Định) chia sẻ, mới kết hôn được 4 năm nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng chị “khá nặng nề”. Sau khi sinh đứa thứ hai, nhu cầu “chuyện ấy” của chị gần như không có. Nếu chồng đòi hỏi quá nhiều, chị mới chiều nhưng lại bị đau, cảm giác âm đạo khô rát. Vì e ngại và cho rằng đây là chuyện tế nhị giữa hai vợ chồng nên chị không nghĩ đến chuyện đi khám, cho đến một ngày chị cảm thấy anh không còn muốn gần gũi”.
Điều đáng buồn là trong khi những chị em bị suy giảm sinh lý âm thầm chịu đựng, họ còn phải chịu thêm áp lực rằng hàng trăm cô gái trẻ ngoài kia sẵn sàng ngả vào lòng, chiều chuộng các ông chồng của họ hết mực bất cứ lúc nào.
Quên đi hạnh phúc bản thân
Nhiều chị em luôn cho rằng hi sinh cho gia đình, chồng con là bổn phận của mình. Nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình thậm chí từ bỏ cả công việc, từ một cô gái phấn son trở thành bà mẹ “bỉm sữa” đầu tắt mặt tối trong bếp, đầu bù tóc rối.
Chăm sóc gia đình, con cái được xem là nhiệm vụ chính, quan trọng hơn “chuyện ấy”
Nhiều phụ nữ với suy nghĩ rằng, chu đáo cho chồng con là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng trái ngang khi nhiều chị em lâm vào cảnh chồng đi ngoại tình dù đã hết lòng lo lắng cho anh ấy vẹn toàn từng bữa ăn, giấc ngủ.
Lời khuyên dành cho chị em là nên cởi mở và quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần cũng như tình dục của bản thân, luôn chủ động tìm kiếm những biện pháp cải thiện tâm sinh lý hiệu quả để sẵn sàng đón nhận những giây phút thăng hoa trong cuộc sống lứa đôi.
Theo Saga/Afamily
Nửa đêm đi ngang phòng ngủ, tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy
Đêm đó, lần đầu tiên tôi tát vợ 2 cái và mắng cô ấy bằng ngôn ngữ chợ búa. Vậy nhưng thay vì xin lỗi và năn nỉ tôi thì cô ấy lại vênh mặt...
Mấy hôm nay, căn nhà tôi ngột ngạt đến đáng sợ. Đến mức tôi chán ghét cảm giác phải về nhà, thấy mặt người vợ lăng loàn của mình.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại cần lời khuyên từ mọi người đến thế này. Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình phải viết câu chuyện gia đình mình lên đây cho bàn dân thiên hạ xem. Nhưng nếu không làm vậy, chắc tôi ức chế mà làm liều mất.
Tôi năm nay 33 tuổi, là tổ trưởng tổ cơ khí của một xí nghiệp vật liệu xây dựng. Mức lương tuy không cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống gia đình. Tôi lấy vợ được 3 năm và có cuộc sống khá hòa thuận. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 8 tuổi và là nhân viên văn phòng. Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn, đặc biệt cách nói chuyện hóm hỉnh khiến người khác thích thú. Ngày trước, tôi yêu và nhất định đòi cưới cô ấy cũng vì thế.
Cưới về, vợ chồng tôi được ba mẹ hai bên gom góp tiền mua cho căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Tuy cũng hơi xa chỗ làm, lại có phần vắng vẻ nhưng với chúng tôi có nhà riêng ở đã là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi cưới về tôi mới nhận ra vợ mình rất lười biếng.
Không phải tôi chê vợ vì như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cũng không phải tôi khen tôi giỏi. Nhưng từ khi về ở với nhau, số lần vợ tôi dọn nhà cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng bảo cô ấy sướng khi lấy được tôi. Thậm chí khi sinh con, người chăm sóc, vệ sinh cho cô ấy cũng là tôi.
Tôi thương vợ con như vậy nhưng vẫn không khiến vợ tôi hài lòng. (Ảnh minh họa)
Suốt 2 năm nay tôi là người thức đêm cho con uống sữa vì vợ tôi mất sữa khi bé mới hơn 2 tháng. Cũng vì thế mà thằng bé quấn tôi còn hơn quấn mẹ nó. Sáng vợ tôi chỉ việc trang điểm rồi sửa soạn đi làm. Còn tôi tất bật lo cho con đi học rồi chạy thục mạng đến chỗ làm. Đó là những khi con tôi mạnh khỏe chứ nếu thằng bé khó chịu trong người thì tôi phải nghỉ làm trông nó.
Tôi thương vợ con như vậy nhưng vẫn không khiến vợ tôi hài lòng. Chuyện gì cô ấy cũng bắt bẻ khó chịu với tôi, đặc biệt là chuyện sở thích của tôi.
Tôi có một sở thích là chơi đá bóng. Ngoài vợ con thì tôi giành khá nhiều thời gian cho sở thích của mình. Nhưng vợ tôi không những không thông cảm mà còn gây khó dễ cho tôi. Hàng tuần cô ấy chỉ cho tôi đi đá bóng cùng chiến hữu vào tối thứ 5 và thứ 7. Mỗi lần đi được quy định đúng 2 tiếng để tôi không có thời gian nhậu nhẹt. Còn những ngày khác tôi phải ở nhà trông con và nấu ăn để cô ấy nghỉ ngơi. Mỗi lần muốn đi đá bóng nguyên ngày, tôi phải năn nỉ trước cả tuần, cô ấy cho thì đi, không thì thôi. Tôi cũng công nhận nếu bắt buộc phải ở nhà thì tôi sẽ nhăn nhó, cáu gắt.
Khi còn độc thân, tôi hay đi đá bóng lúc 21 giờ tối vì đó là thời gian đá thoải mái, sung sức nhất. Và quan trọng nhất là đội bóng của tôi lúc đó mới tập hợp được đông đủ. Nhưng sau khi cưới vợ, tôi thương cô ấy ở nhà một mình nên không đi nữa. Gần đây, thấy con đã lớn tôi mới đề nghị được tiếp tục đam mê của mình. Nhưng mỗi khi nghe tôi nói đi đá bóng 23 giờ 30 phút mới về, vợ tôi đã khóc lóc rồi viện đủ lí do để tôi ở nhà. Khi thì cô ấy bảo cô ấy sợ, khi lại nói không ngủ được nếu thiếu tôi, lúc lại nói lo cho tôi...
Nghe mãi những lí do ấy đến phát chán, tôi quyết định vẫn sẽ đi mặc cô ấy níu kéo ở nhà. Lần đầu tiên, chúng tôi im lặng cả tuần. Vợ tôi thì mặt nặng mày nhẹ rồi quát đánh con. Lần thứ 2 thì cô ấy cười mỉa khi thấy tôi về. Cứ thế, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Nhưng những lần sau này, tôi có đi đến rạng sáng mới về thì vợ tôi vẫn vui vẻ như thường. Bất ngờ hơn khi cô ấy còn liên tục bảo tôi đi cho thoải mái. Lúc đó tôi còn nghĩ chắc vợ đã hiểu nên mới thông cảm cho tôi như vậy. Tôi còn tự bảo mình phải trân trọng và chiều chuộng cô ấy hơn.
Nếu không có buổi tối hôm ấy, chắc tôi vẫn là thằng ngốc bị cắm sừng mà không biết. Đêm đó, bạn bè hẹn nên 8 giờ tối tôi đã mặc đồ thể thao đi. Trước khi đi, tôi cũng thông báo với vợ là nay đá giao hữu nên chắc chắn sẽ nhậu đêm và về muộn. Tôi bảo vợ cứ khóa cửa ngủ trước, muộn quá thì sáng hôm sau tôi về sớm.
Sau đó tôi đi, nhưng vừa đá được nửa trận thì tôi bị trẹo chân, đành ngồi bên ngoài. Ngồi cổ vũ được lúc thì buồn chán nên tôi âm thầm lấy xe về nhà với vợ.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi tát vợ 2 cái và mắng cô ấy bằng ngôn ngữ chợ búa. (Ảnh minh họa)
Nghĩ vợ đang ngủ nên tôi không bật đèn mà nhẹ nhàng dùng cửa sau vào nhà. Vào nhà, theo thói quen tôi đi tắm trước ở nhà tắm cạnh phòng bếp, nhưng khi tôi vừa đi ngang qua phòng ngủ thì nghe tiếng rên của vợ và tiếng nói cười của đàn ông.
Tôi vội vã đạp tung cửa, trước mắt tôi là vợ tôi và gã hàng xóm lớn hơn vợ tôi cả chục tuổi đang nằm trên giường mà không mảnh vải che thân. Vợ thấy tôi thì hét ầm lên rồi kéo chăn che kín người. Gã đàn ông kia thì luống cuống bò xuống giường mặc quần áo.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi tát vợ 2 cái và mắng cô ấy bằng ngôn ngữ chợ búa. Vậy nhưng thay vì xin lỗi và năn nỉ tôi thì cô ấy lại vênh mặt hỏi tôi đã làm tròn trách nhiệm một người chồng chưa? Cô ấy nói tôi không quan tâm cô ấy mà còn bỏ bê vợ giữa đêm khuya thì bị cắm sừng là đúng, ráng mà chịu nhục. Quá bất mãn và tức giận, tôi đòi li hôn thì cô ấy gật đầu và bảo tôi làm đơn ngay đi, cô ấy kí.
Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi rối bời, chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi thừa nhận mình bỏ vợ đêm khuya như thế là không đúng nhưng như vậy có đáng để tôi bị cắm sừng không? Giờ gia đình tôi đang trên bờ vực thẳm, tôi nên làm gì đây? Nhìn con tíu tít, lòng tôi lại đau thắt. Tôi có nên tha thứ để con đủ cha mẹ hay nên bỏ ngay vì cô ta không xứng đáng làm vợ làm mẹ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Chẳng làm điều gì sai vẫn bị cô lập ở công ty Tôi rất buồn vì bị họ coi thường, những hoạt động họ chơi riêng và không bao giờ rủ tôi theo. Tôi không nhan sắc, không giỏi, sinh năm 1993, mới ra trường được một năm sau khi học ngành IT, học lực trung bình khá. May mắn lắm tôi mới được nhận vào làm việc tại một công ty thuộc dạng lớn,...