Mất chồng sắp cưới vì nghi gái 9X bỏ “bùa yêu”
Tôi đau đớn khi đang mang trong mình dòng máu của bạn trai nhưng giờ đây mỗi ngày anh lại như người mất hồn nếu không được gặp M…
Tôi gặp anh vào dịp đi sinh nhật một người bạn khi còn đang là sinh viên năm thứ nhất. Hôm đó, tôi cũng không mấy ấn tượng bởi vẻ ngoài anh hơi già và gai góc, lại trầm ngâm ít nói. Mấy ngày sau, hôm nào giờ tan học, lạ nỗi cũng có cậu bé bán báo chạy đến đưa tôi một đóa hồng xanh xinh xắn với lời nhắn của một anh K. tặng cô. Bạn bè trong lớp thầm ghen tỵ vì sự lãng mạn cũng như cách đeo đuổi nhiệt tình của người đàn ông bí mật này…
Vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi tôi hay tin bố bị ung thư gan chuẩn bị ra Hà Nội khám thì tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tuyệt vọng, đớn đau hơn khi bác sĩ thông báo đó là giai đoạn cuối. Trong giai đoạn này, tôi như gục gã. May mắn là anh xuất hiện và luôn ở bên ân cần chăm sóc, động viên. Và rồi mưa dầm thấm lâu, tôi đã yêu anh lúc nào không hay.
Sau khi bố qua đời một thời gian, tôi tốt nghiệp đại học thì anh ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi đã vượt qua giới hạn… Chuyện tình chúng tôi ngỡ sẽ có cái kết đẹp vì anh đã là trưởng phòng của một công ty lớn, đã mua nhà Hà Nội, chờ tôi có việc nữa là mọi việc suôn sẻ.
Như một định mệnh, mọi chuyện vỡ tan khi anh đi công tác cùng một đồng nghiệp nữ tên M. sinh năm 1991 vào TP HCM hơn 1 tuần. Từ lần đó về, anh như người mất hồn và thường kêu than đau đầu. Những tưởng anh bị bệnh gì liên quan tới não, tôi cùng anh gõ cửa các bệnh viện lớn để chụp chiếu não đủ kiểu nhưng không ra bệnh gì cả.
Vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi tôi hay tin bố bị ung thư gan chuẩn bị ra Hà Nội khám thì tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cũng từ đấy, ở cơ quan anh ai ai cũng xì xào dạo này K. lạ lắm, công việc sao nhãng, lúc nhớ lúc quên. Hôm nào cô M. phòng kinh doanh đi làm thì anh rất vui vẻ, hào hứng. Họ dính nhau như sam, đặc biệt, cô ấy đòi gì anh cũng sẵn sàng bỏ việc để đi tìm bằng được đáp ứng. Từ đó, dấy lên tin đồn anh bị M. bỏ “bùa yêu”… Có đồng nghiệp ở chỗ anh kể, một hôm M. đi làm trời mưa bị ướt áo sơ mi chút cánh tay, thế là anh chạy vội đi mua máy sấy đến nhưng cô ấy ngại không dùng. Buổi chiều, M. có thói quen thích uống trà sữa trân châu là y như rằng hôm nào anh cũng chuẩn bị đầy đủ cho cô. Có lần thấy anh nhắn tin cho tôi, M. vùng vằng, giận dỗi. Cô còn ném cả điện thoại iPhone của anh vỡ tung trước bao người mà anh không hề ý kiến gì… Đầu mùa hoa loa kèn còn ít, chỉ thấy M. có dòng status trên facebook ước gì có bình hoa thế này, là lúc sau anh mang cả bình và hoa đến, hai người còn chụp ảnh đăng facebook này nọ… Tôi tạo nick mới và add theo dõi M. trên facebook nên mọi động tĩnh của hai người đều khó qua mắt.
Cũng từ đấy, ở cơ quan anh ai ai cũng xì xào dạo này K. lạ lắm, công việc sao nhãng, lúc nhớ lúc quên. (Ảnh minh họa)
Anh vẫn qua lại với tôi, nhưng ít hơn trước và không hề nghĩ rằng tôi biết chuyện vụng trộm ở cơ quan với M… Dù đau đớn nhưng với bản tính nhẫn nhịn tôi vẫn gắng chịu khi phát hiện mình đang mang trong mình giọt máu của anh ấy. Cũng mấy lần tôi thúc giục chuyện cưới xin để khi sinh con có giấy khai sinh hợp pháp nhưng anh đều lần lữa với đủ lý do này nọ. Bố mẹ anh thì vẫn gọi điện lên giục việc cưới hỏi, hai bác quý tôi như con cháu trong nhà, thường xuyên gửi thức ăn bổ dưỡng lên cho con dâu tương lai. Tuy nhiên, anh chỉ im lặng và phản hồi thời gian này đang bận và suốt ngày bị đau đầu.
M. ngày càng muốn tìm mọi cách để chiếm đoạt anh ấy dù biết chúng tôi đã sâu nặng. Và việc gì đến cũng đến, cô ấy nói gì anh cũng nghe và K. về cầu xin tôi giải thoát để được đến bên M. Anh chia sẻ nếu không gặp M. mỗi ngày thì bản thân như người sắp chết – hoang hoải, trống rỗng, sợ hãi… Anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi cho đến khi con trưởng thành…
Tôi có hẹn gặp M. để nói chuyện nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng và nói thờ ơ qua điện thoại: “Ảnh theo em chứ em có cướp giật gì đâu. Mà chị xem tình cảm là tự nguyện sao lại thỏa thuận được! Chị có chồng mà không biết giữ còn gọi em làm gì…”
Giờ đây, tôi như chết lặng vì không biết mình phải bước tiếp trên con đường phía trước như thế nào. Mọi thứ như sụp đổ và đau đớn hơn là con tôi khi chào đời sẽ không có cha bên cạnh…
Theo Thế Giới Trẻ
Bị cắm sừng vẫn im vì không muốn mất chồng vào tay gái xấu
Khi biết chồng ngoại tình, tôi đã rất choáng váng. Nhưng khi tận mắt thấy dung nhan của kẻ thứ ba, tôi càng không hiểu nổi sự thật này.
Chồng lăng nhăng với người đàn bà khác gần 1 năm tôi mới biết. Có lẽ cũng vì tôi đã quá chủ quan, không nghĩ chồng phản bội mình nên mới ra nông nỗi này. Tôi cay cú lắm, cũng định làm cho ra ngô, ra khoai một trận nhưng rồi ngẫm lại, vì cái thanh danh của gia đình này, vì các con tôi đành im lặng.
Vợ chồng tôi có vẻ ngoài khá tương đồng, xứng đôi, vừa lứa. Không chỉ về công việc, ngoại hình, hoàn cảnh hai bên gia đình cũng môn đăng, hậu đối. Có thể nói vợ chồng tôi thực sự là một kết hợp hoàn hảo. Tôi là mẫu phụ nữ đam mê công việc, cũng có nhiều tham vọng nên hiện giờ đang làm chủ một công ty tư nhân. Tuy không quá lớn nhưng cũng đủ thu nhập cho cả gia đình sung túc hơn người.
Ban đầu, chồng tôi đi làm ngoài, nhưng khi gia đình tôi lập công ty, tôi kéo anh về làm, vợ chồng chung lưng đấu cật mới mong vun vén được kinh tế. Nhưng vì tính chồng tôi hiền lành, lại không bản lĩnh nên tôi không cho anh nắm quyền. Tôi không nghĩ cho cảm giác của chồng, chắc anh thấy như vậy là hèn kém so với vợ nên bất mãn nhiều lắm.
Công ty gia đình, mọi chuyện phải tự lo nên tôi rất bận. Chồng tôi ở công ty là cấp dưới, về nhà cũng nhàn hơn nên phải lo việc cơm nước, hỗ trợ các con. Không thấy chồng ca thán hay trách cứ gì nên tôi cứ bị guồng quay công việc cuốn đi.
Cho tới một hôm, nghe một em nhân viên cấp dưới mách chuyện chồng ngoại tình , tôi sững sờ cả người. Tôi bán tín, bán nghi nhưng vẫn quyết định đi rình. Và rồi tôi phát hiện ra điều đó đúng là sự thật. Cay đắng hơn là ở chỗ, người tình của chồng tôi tuy có trẻ nhưng thực sự bất tài và xấu xí.
Cô gái đó cục mịch, quê mùa. Trông vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm của chồng tôi, chẳng ai nghĩ anh lại thích cặp kè với mẫu phụ nữ không có chút hấp dẫn nào đó. Từ bộ quần áo cô gái ấy mặc tới cách trang điểm, buộc tóc... đều toát lên vẻ thô kệch.
Chồng tôi vốn không phải mẫu người hợp với mấy cô gái đó, chẳng hiểu vì saoanh lại chọn cô ta để làm bồ nhí. Những người có tiền đi ngoại tình, chí ít cũng phải chọn lấy em chân dài cho sang sao lại cặp với một em chẳng đáng chút nào như thế...
Nhưng tôi chết lặng người khi nghe chồng tôi thú nhận: "Xinh đẹp, tài giỏi, lắm tiền... em có đủ cả rồi, anh cần tìm gì thêm nữa. Thậm chí anh còn thấy sợ mẫu phụ nữ đó, thế nên tìm một em gái quê, cục mịch cũng được, ngờ nghệch cũng chẳng sao..."
Thế đấy, vì mải làm anh, tôi để chồng vướng vào tình ái với một cô gái thua kém mình mọi mặt. Lần này thì tôi biết, cái sai một phần là do mình. Gia đình, con cái đều trông cậy vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, và nếu tôi có định bỏ chồng thì chí ít cũng nên thua một người đàn bà đáng để mình khâm phục. Đằng này...
Tôi cắn răng chấp nhận tha thứ cho chồng. Thậm chí còn nơm nớp lo sợ cái sự "xấu lạ" của cô gái kia sẽ khiến chồng khó dứt ra được. Cuộc đời thật chẳng ai nói trước được điều gì...
Theo Khám phá
Đã "ăn phở" còn bắt vợ chấp nhận nhân tình Anh quan hệ công khai, sâu nặng với bồ và rất hòa hợp, muốn tôi chấp nhận nhân tình, bởi cô ấy có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tình cảm. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, có hai con trai gái ngoan ngoãn, kinh tế vững vàng, sống ở một tỉnh vùng đông bắc. Hạnh phúc cứ thế...