Mất chồng, còn cha
“Con cất đi để dành nuôi dạy con. Con về làm dâu khổ cực nhiều. Ba nhu nhược nhưng khâm phục nghị lực của con. Giá như hồi trẻ ba cũng có được quyết tâm như con. Giờ ba già rồi, thôi thì…”.
Về làm dâu, chị thấy ba chồng là người hiền lành ít nói, suốt ngày ông chỉ quanh quẩn với vườn hoa, vườn rau và chơi với con chó hoặc đọc sách. Mỗi ngày ông chỉ ra khỏi nhà vào buổi sáng, khi chở mẹ đi chợ.
Trái ngược với ba, mẹ chồng sắc sảo, nhanh nhẹn. Mọi chuyện trong nhà một tay bà quyết hết, chỉ đến khi xong việc ba chồng mới được biết. Như chuyện quyết định chọn ngày cưới cho con trai hay mua một căn hộ chung cư gần nhà để sau này anh chị có ở thì cũng tiện đi lại…
Ảnh minh họa
Ở lâu chị mới để ý, trong khi bên nhà ngoại đông anh em, trung bình mỗi tháng có hai đám giỗ thì bên nhà chồng, cả năm không thấy đám nào, nghe chồng nói ba có một anh trai nhưng lâu lắm rồi bác không đến nhà, chỉ thi thoảng ba đi thăm. Chồng chỉ nhớ khi anh còn nhỏ, bác tới chơi mang theo ít cây trái quê nhà. Vì thích ăn nên anh không để ý, đến khi nhìn thấy quả ổi có con sâu liền hoảng hồn quăng đi và bỏ chạy, rồi bị té, trán đập vào vỉa hè chảy máu. Mẹ anh xót con, nói “mấy thứ nhà quê đó trên này thiếu gì mà mang lên, ăn miếng ổi mất mớ máu thế này có đáng không. Tháng nào cũng lên, rồi khuân về một mớ”.
Từ ngày đó bác không đến nữa, mà bác có mang gì của nhà em trai về đâu. Tháng một lần, bác lên thành phố lấy tiền bán lúa, tiện ghé thăm vợ chồng em rồi chiều về với những đồ mua được, thế mà mẹ anh nghĩ bác thậm thụt gì với em trai. Những lần sau, ba chồng thường ra ngoài thăm anh trai, có đám có giỗ thì ba về một mình, đôi lần chị muốn theo về nhưng ba lắc đầu “thôi, bả biết lại cắn đắng, tội con. Ba hiểu lòng con mà!”.
Ba năm vợ chồng, khi con gái đến tuổi đi nhà trẻ, chị phát hiện chồng có người khác bên ngoài, anh không giấu diếm mà khai thật đã quan hệ với người khác cả năm nay. Chị hỏi anh có muốn chọn cô gái ấy làm bạn đồng hành của đời mình? Anh nói tùy chị. Nếu chị chấp nhận sống như hiện tại vì con hay muốn ly hôn, anh đều đồng ý. Có người mẹ nào muốn con mình thiếu thốn tình cha, chị yêu cầu chồng chấm dứt với cô gái kia nhưng anh từ chối vì đã quá sâu đậm, tình cảm với chị cũng đã cạn.
Ảnh minh họa
Chị đang rối bời thì mẹ chồng đề nghị chị nên ly hôn. Bà nói con trai bà yêu cô gái kia thật lòng và cô ấy “ môn đăng hộ đối” với gia đình hơn. Hóa ra cô gái ấy là con bạn cũ của mẹ chồng chị, hai bà mẹ có mối quan hệ làm ăn, phải nương dựa nhau nên muốn con trẻ thành đôi, vì con trai mẹ mờ mắt sao đó mới lấy chị nên lương duyên hai người trắc trở, nay thì nồi đã về với vung.
Mẹ chồng nói, nếu chị ngoan ngoãn ly hôn, bà sẽ cho mẹ con chị hai trăm triệu làm vốn. Chị cười nhạt, nếu chị bán chồng thì hai trăm triệu là quá rẻ, còn nếu là bồi thường thì số tiền ấy quá nhiều vì con trai bà không đáng giá một xu. Chị chủ động làm đơn với điều kiện sẽ nuôi dạy con gái và không yêu cầu chu cấp.
Video đang HOT
Trước khi có quyết định của tòa án, mẹ con chị dắt nhau ra khỏi căn nhà ấy. Chị thuê căn hộ nhỏ nhất trong chung cư mini gần cơ quan, xin học trường mới cho con và thu xếp cuộc sống cho hai mẹ con.
Chiều, chị thấy ba chồng đứng đợi dưới sân, dáng vẻ điềm tĩnh và phúc hậu. Ông bồng con gái chị, nhìn ngắm nó không rời mắt với nụ cười hạnh phúc. Ông ngỏ ý mời mẹ con chị đi ăn tối ở quán trong khu chung cư. So với mẹ chồng cũ và chồng cũ, chị không có vấn đề gì với ba chồng, nhiều khi còn thấy ông im lìm một cách tội nghiệp. Mấy lần chị mua quà là quần áo cho ông, ông vui vẻ nhận nhưng sau đó lại nói nhỏ, nên dành tiền lo cho con cái, ba có đi đâu đâu mà cần quần áo đắt tiền.
Ăn tối xong, ông lấy trong túi áo ra cuốn sổ tiết kiệm và đẩy nó đến trước mặt chị. Cuốn sổ mang tên chị với số tiền nhiều gấp ba lần số mẹ chồng chị gợi ý hôm nào.
Ảnh minh họa
“Đây là tiền riêng của ba và tiền bác Hai cho. Ba cho con, cất đi để dành nuôi dạy con. Ba biết con về làm dâu khổ cực nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng được gì. Ba nhu nhược nhưng khâm phục nghị lực của con. Giá như hồi trẻ ba cũng có được quyết tâm như con. Giờ ba già rồi, thôi thì…”.
Chị từ chối thế nào cũng không được, cuối cùng phải nhận vì ông nói, “con giữ cho con bé. Phải xác định là con bé sẽ không được bà nội với ba nó ngó ngàng đâu, còn ông nội như ba thì có cũng như không, con biết quá mà. Con sẽ vất vả nhiều, coi như là quà ba tặng cháu nội”.
Nhìn ông vào taxi ra về, chị nghe cay sống mũi, hôm nay tới thăm con dâu cũ và cháu nội, ông đã mặc bộ quần áo chị tặng hôm nào.
Hương Mai
Theo phunuonline.com.vn
Tình cờ chứng kiến cảnh tượng mẹ đẻ ngồi ăn cơm cùng giúp việc, nàng dâu đau đớn nhận ra sự nhẫn tâm của mẹ chồng
Tối hôm ấy, Linh muốn đi ra khỏi phòng hóng gió và nói chuyện với gia đình một chút. Cô đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy cảnh tượng mẹ đẻ ngồi ở dưới bếp, đang ăn cơm cùng cô giúp việc.
Nhà Linh không giàu. Chính vì thế, ngay từ bé cô đều tự dặn mình phải nỗ lực để sau này khiến bố mẹ mở mặt mở mày. Công sức của cô gái suốt hơn 2 chục năm trời cũng được đền đáp, Linh thông minh, xinh xắn, có học thức, giỏi ngoại ngữ nên nhanh chóng được cất nhắc lên làm thư kí của giám đốc.
Gần 2 năm sau khi ra trường, cô quen Minh Hoàng - chàng công tử trong 1 gia đình kinh doanh vàng bạc, đá quý giàu có đất thủ đô. Đương nhiên, Linh từ chối Hoàng rất nhiều lần vì cảm thấy không môn đăng hộ đối. Nhưng Minh Hoàng vẫn nhất mực si tình, quyết theo đuổi Linh cho bằng được.
Anh không ngại bày trò thể hiện tình cảm công khai khiến Linh phát ngại. Có lần, anh mang 1000 bông hồng đến trưng trước sảnh công ty, khi cô vừa tới thì hàng chục vũ công lao ra, nhảy múa điên cuồng rồi giơ lên tờ giấy: "Làm người yêu anh nhé!"
Nhiều lần như thế, Linh vẫn không rung động. Cô chủ động hẹn gặp anh và nói rõ:
- Anh ngậm thìa vàng từ trong trứng nên anh không hiểu nỗi khổ của người phải vất vả kiếm tiền. Anh luôn bày trò, khoe mẽ sự giàu có và ga-lăng của mình khiến nhiều người trầm trồ, nhưng tôi thì không. Với tôi, tất cả những thứ đó chỉ là bề ngoài, không thể nào chứng minh được tình cảm anh dành cho tôi. Từ giờ, thôi bày mấy trò ấu trĩ ấy đi.
- Linh, anh xin lỗi. Có thể anh không biết cách bày tỏ, nhưng anh yêu em thật mà.
Sau hôm đó, Linh không thấy Minh Hoàng bày trò nữa. Nhưng cô lại thấy anh xin vào công ty của cô, làm 1 anh nhân viên bình thường. Rồi ngày ngày giúp đỡ Linh từ việc đơn giản như tranh chỗ ở nhà ăn, lấy nước, bê vác đồ... Cuối cùng, sau 5 tháng Linh cũng siêu lòng.
Nhưng từ yêu tới khi đám cưới lại là cả 1 hành trình dài và gian khó. Mẹ của Minh Hoàng kịch liệt phản đối nhưng anh đòi bỏ nhà, từ bỏ quyền thừa kế nếu không được chấp nhận. Sau cùng, mẹ anh vẫn phải nghe theo.
Với Linh, vì cô khá khôn khéo và kiếm được tiền nên bà còn có chút kiêng nể. Nhưng với người thân của cô, bà lại khinh ra mặt. Mỗi lần mẹ Linh lên thăm, bà đều viện cớ bận mà không tiếp. Linh cũng không ý kiến, vì như thế chỉ mình cô với mẹ càng thoải mái. Nhưng sau khi mẹ cô ra về, mẹ chồng cho người giúp việc bỏ hết những thứ quà quê từ trong tủ lạnh ra, còn làu bàu:
- Cái thứ gì đây không biết, ăn vào mà ngộ độc à.
Chưa hết, bà còn sai người làm đi lau dọn thật sạch còn bản thân mình đi kiểm tra 1 lượt xem có mất gì không. Nhiều lần Linh ấm ức phát khóc nhưng giấu chồng. Vì cô biết, với tính khí của Minh Hoàng thì anh chỉ làm ầm mọi chuyện lên chứ không giải quyết được chuyện gì. Điều đó lại càng khiến mẹ chồng ghét cô, ghét người thân của cô hơn.
Thế nhưng, thời gian sau, khi Linh sinh con thì mới thật kinh hoàng. Mẹ đẻ cô rất muốn lên thăm cháu nhưng cũng sợ bà thông gia nên lo lắng hỏi Linh:
- Mẹ có thể lên thăm con được không? Mẹ nghĩ nên hỏi qua ý con trước, sợ bà thông gia không thích, lại làm khó cho con.
Linh bật khóc. Cô thương mẹ, càng nghĩ càng cảm thấy rất giận bản thân mình. Sinh con hơn 1 tuần mà mẹ đẻ vẫn chưa được nhìn mặt cháu, chỉ có thể trông qua màn hình điện thoại mờ mờ.
Linh quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ chồng và Minh Hoàng. Cô sẽ xin phép đón mẹ đẻ lên chơi 4 ngày, âu đó cũng là chuyện bình thường, không có gì quá đáng. Minh Hoàng đương nhiên vui vẻ gật đầu, anh còn đề nghị sẽ cho lái xe riêng xuống đón bà. Mẹ chồng lần đầu thấy Linh thẳng thắn thế, cũng miễn cưỡng đồng ý.
Lâu lắm mới gặp mẹ, Linh rất vui. Từ lúc có mẹ, Linh cảm thấy an nhàn hẳn. Bà thường quanh quẩn trong phòng cô, hễ con khóc, con quấy bà liền giúp đỡ. Nhiều khi, bà còn ôm bé cho Linh ngủ.
Thế nhưng, một buổi tối nọ, trong lúc con ngủ, Linh muốn đi ra khỏi phòng hóng gió và nói chuyện với gia đình một chút. Cô đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy cảnh tượng mẹ đẻ ngồi ở dưới bếp, đang ăn cơm cùng cô giúp việc. Cô đi tới hỏi thì mẹ cô giật mình, bối rối đặt bát xuống.
- Mẹ, mẹ chưa ăn tối cùng cả nhà sao?
- À, à... À, mẹ ăn rồi, nhưng ở quê mẹ ăn nhiều nên giờ vẫn đói, mẹ ăn cùng mấy cô đây cho no.
- Cô Phượng, cô nói cho cháu nghe.
- À,... chuyện này là...
- Thôi, cháu hiểu rồi. 2 người ấp úng như thế cháu hiểu cả rồi. Mẹ chồng không cho mẹ cháu lên đúng không ạ?
- Linh, con đừng có nghĩ thế, là mẹ ngại nên tự xuống dưới này. Con đừng nói gì với bà ấy rồi lại khó sống.
Linh bật khóc chạy lên phòng. Cô vừa thương mẹ đẻ, vừa giận mẹ chồng ghê gớm. Nhưng bảo cô lên chất vấn bà, cô lại chưa dám. Có lẽ, cô sẽ xin ra ở riêng, khi đó cô sẽ thoải mái hơn trong việc đón mẹ đẻ lên chơi cùng.
Theo tintuconline.com.vn
Bị tình cũ của chồng giáo huấn sau mỗi lần vợ chồng cãi nhau, em nóng máu "quạt" cho một trận khiến cả 2 im re Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, em đều chịu nhịn cho yên chuyện nhưng ức chế nhất là chồng em lại mang đi kể khổ với tình cũ. Trước khi vợ chồng em lấy nhau thì cả 2 đều có vài mối tình rồi. Chuyện của em thì chưa nói nhưng nghe đâu chồng em từng yêu 1 chị bạn từ thời cấp...